8

Trả trả trả!

Thời Thanh bị Ma tôn đàn áp toàn bộ linh khí, rồi bế lên giường mây vô cùng muốn nói:

Không thành vấn đề, muốn gì đây cũng trả!

Nhưng mà với thiết lập tính cách hiện tại của cậu, dù cơ thể hưng phấn đến run rẩy cũng chỉ có thể làm ra bộ mặt trắng bệch không muốn nói chuyện.

Nhìn sư tôn bị mình ép nằm trên giường mây, không thể động đậy vì linh lực bị áp chế, chỉ biết run rẩy một cách yếu ớt khiến tầm mắt hắn tối lại.

"Sư tôn đang hãi sợ sao?"

Vinh Quyết cúi người, nhẹ nhàng vén tóc Thời Thanh.

Một giây sau, Thượng Tôn vất vả lắm mới bình tĩnh lại bắt đầu run rẩy.

"Sợ ta?"

Lúc đầu hắn vẫn cười, cười rồi lại cười, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, sợi tóc trên tay vừa mềm vừa mượt.

Sao chủ nhân của nó lại không như vậy chứ.

Nhịn nỗi oán hận trăm năm, Vinh Quyết vốn cho rằng sau khi có lại được tu vi thì sẽ sỉ nhục Thời Thanh, dù tạm thời chưa giết cậu, nhưng nhất định phải dọa đối phương một trận đã đời.

Nhưng hôm nay, nhìn Thượng Tôn bất lực nằm trên giường mây, đôi mắt xinh đẹp từng dịu dàng nhìn hắn giờ đây lại tràn ngập xa lánh, sắc môi dường như cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu bạc dần. Vinh Quyết không những khoái chí như bản thân hắn định trước, mà sự tàn bạo dường như cũng tăng lên một bậc.

Ra vẻ đáng thương làm gì?

Bao điều độc ác kia chẳng lẽ không phải do ngươi làm ra sao?

Bị vạch trần đã sợ như thế? Tại sao trước kia còn làm những việc đó.

Thời Thanh: 【 Không được, bộ dạng này của Vinh cục cưng kích thích quá, tao muốn đè hắn! 】

Hệ thống nhìn độ bài xích cao tận 600, tất nhiên là từ bỏ đấu tranh.

Hệ thống: 【 Kí chủ muốn đè thì cứ đè đi, thế giới này cũng chả trông mong gì nữa rồi huhuhuhu. 】

Trong bao lần cố gắng ngăn cản, được mỗi lần này là hệ thống buông thả, Thời Thanh lại tự khống chế mình.

【 Bé Thông của anh à, theo tao đến nhiều thế giới như thế rồi mà vẫn không hiểu, Thời Thanh tao đây sao mà thua được. 】

Trên giường mây, Thượng Tôn giãy giụa một cách yếu ớt bỗng nghiêm mặt, vừa nhìn Vinh Quyết vừa cố chống người dậy:

"Vinh Quyết, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ..."

Ma tôn vẫn cười: "Ta biết."

"Trước hết ngươi đừng kích động..." Thượng Tôn giờ mới nghe được Vinh Quyết đang nói gì, lập tức ngẩn ra: "Ngươi biết?"

Vinh Quyết vươn tay, từng ngón tay thon dài không khách sáo nắm lấy cánh tay trắng mịn của sư tôn, ôm kẻ yếu ớt vì linh lực bị đàn áp kia vào lòng.

Cảm nhận được sự vùng vẫy nhỏ bé kịch liệt của cậu, tay bắt đầu thô bạo lột vạt áo đối phương.

"Sư tôn phá hủy linh căn của ta, là để biến ta thành người phàm nhỉ?"

"Ta từng nghĩ mãi chẳng hiểu, tại sao sư tôn đối xử tốt với sư đệ và sư muội như vậy, ấy thế mà với ta lại lạnh nhạt, tu vi sư đệ sư muội tăng, Người khen chúng biết học tập vươn lên, còn tu vi ta tăng, sư tôn mắng ta vì vừa tăng một chút đã ngông cuồng như vậy."

Áo khoác ngoài màu xanh rơi xuống đất.

Vải lụa vừa mỏng vừa mềm mại lẳng lặng nằm trên đất, hoàn toàn không biết chủ nhân mình đang ra sức vùng vẫy.

Thượng Tôn bị đàn áp linh lực chỉ là một người phàm, Ma tôn dễ dàng ghìm hai cánh tay Thượng Tôn chỉ với một tay, hắn cười tàn nhẫn, tiếp tục nói với giọng điệu thờ ơ:

"Ta từng cho rằng vì linh căn mình tốt, nên sư tôn muốn nghiêm khắc dạy dỗ để ta ngày một thành tài, sau đó lại cho rằng sư tôn chán ghét ta, muốn chèn ép ta, nhưng bây giờ..."

"Sư tôn, Người hoàn toàn không muốn thấy tu vi ta tăng tiến nhỉ, Người muốn biến ta thành người phàm cơ."

Kẻ chẳng còn linh lực chỉ biết vùng vẫy như không có xương sau khi nghe được câu này liền dùng lại, trên khuôn mặt diễm lệ lộ vẻ chật vật.

Cậu lẩm bẩm: "Không phải..."

"Không phải sao?"

Thật ra Ma tôn không quan tâm Thời Thanh giải thích thế nào đâu, hắn đã chẳng còn là Đại sư huynh của Thanh Kiếm Phong chỉ cần sư tôn nói một câu đã tha thứ dù chân tướng bày ngay trước mặt nữa rồi.

Hắn là Ma tôn.

Là một Vinh Quyết đã bước lên trường trường Ma giới, bị chính nó lẫn nhân giới, tu chân giới ghê tởm.

Bản chất con người là đặc biệt.

So với những thứ từng trải qua, tầm mắt Ma tôn càng bị thu hút bởi con bươm bướm xinh đẹp đang giãy dụa giữa tấm mạng nhện hơn.

"Sư tôn."

Hắn bình tĩnh nhìn Thượng Tôn đỏ mắt sợ hãi, hoang mang sau khi nghe được lời mình.

Hơi cúi đầu, môi kề cạnh vành tai trắng nõn của Thượng Tôn, âm thanh từ tính trầm thấp không hề che giấu dù chỉ một chút ác ý:

"Người tưởng vì thế nên đệ tử mới hành xử như vầy sao?"

"Đâu phải."

"Vì sư tôn quá hấp dẫn."

Nói xong câu này, Ma tôn nhìn ánh mắt không thể tin nổi của Thời Thanh, hắn nở nụ cười vừa điên cuồng vừa ngang ngược.

Hắn vung tay áo, màn buông.

Thượng Tôn ngơ ngác đối diện với ánh mắt ngập tràn sự xâm lược của Đại đệ tử, cuối cùng cũng ý thức được hắn muốn làm gì.

Cậu theo bản năng nghiêm mặt quay người chạy trốn, bỗng cổ chân bị một bàn tay to lớn chộp lại.

Kéo về, từng chút một.

Tiếng nghẹn ngào ấy, đã bị giấu phía sau tấm màn mất rồi.

※※※

Nắng sớm chiếu vào, Thời Thanh nằm trên giường mây, bên cạnh là Vinh Quyết ngang ngược ôm cậu trong ngực.

Cậu hé mắt, đôi ngươi xinh đẹp như phủ một lớp nước.

Thượng Tôn không lên tiếng mà im lặng cúi đầu, có vẻ rất lạnh, cơ thể co rúm trong chăn đêm.

Thời Thanh: 【 Sảng khoái! 】

Hôm qua nghe thấy tiếng ký chủ, hệ thống đoán nếu mà ngoi đầu thì kiểu gì cũng gặp Mosiac, nên bây giờ mới dám len lén chui ra.

Không thấy Mosiac nó mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi nhỏ: 【 Kí chủ, hắn không ăn hiếp cậu chứ? 】

【 Ăn hiếp á? 】

Khuôn mặt trắng như ngọc đang vùi trong chăn của Thời Thanh nhíu lại, nếu không vì sợ phá vỡ thiếp lập tính cách thì cậu đã cười dâm hehe rồi.

【 Có ăn hiếp chứ, nhưng mà không phải kiểu ăn hiếp kia. 】

Hệ thống: 【? ? ? 】

Hệ thống: 【 Hắn ăn hiếp cậu thật à! Thôi mình chạy đi! 】

Thời Thanh từ chối ngay: 【 Tao không chạy, hiếm lắm mới có một lão thạo như thế, tao không chạy đâu. 】

Hệ thống hôm qua không dám mạo hiểm, dữ liệu toàn dấu chấm hỏi: 【 Thạo? 】

Thời Thanh: 【 Chà chà, là thứ mày không hiểu nhưng tao hiểu. 】

Nên mới nói, sống lại tốt quá đi.

Nếu là Vinh Quyết chưa từng đến Ma giới của trước kia, chắc chắn sẽ không biết đồ chơi các thứ gì đâu.

Nhưng Ma tôn Vinh Quyết này rất thạo!

Thời Thanh: 【 Sau này hắn sẽ là một ông bố tốt. 】

Hệ thống: 【? 】

Thời Thanh: 【 Nhìn đống đồ chơi chuẩn bị đầy đủ đấy, chắc chắn không phải ủ mưu mới ngày một ngày hai. 】

Hệ thống: 【? ? ? 】

Thời Thanh: 【 Ầy, mày không hiểu cũng được, bé Thống ngoan, bên cạnh tao lâu vậy mà vẫn đáng yêu thế, đúng là hiếm có. 】

Tuy nghe có vẻ vẫn không hiểu, nhưng hệ thống rất muốn nói rằng, sở dĩ nó theo kí chủ lâu như thế mà vẫn bảo vệ được sự thuần khiết đều nhờ nó là dữ liệu, có gì cứ quét bộ nhớ, mỗi ngày đều là bé hệ thống sạch sẽ trung thực nha.

Thời Thanh: 【 Được rồi, quay lại chủ đề chính nào, độ bài xích của Vinh Quyết thế nào rồi. 】

Hệ thống: 【 Độ bài xích củaVinh Quyết: 5 99 】

Nó hoàn toàn từ bỏ rồi.

Thậm chí còn bắt đầu an ủi Thời Thanh: 【 Không sao đâu kí chủ, coi như cậu tới thế giới này chơi, vỡ thiết lập tính cách cũng được, tui có thể giả vờ không thấy. 】

Ngược lại họ sẽ lập tức bị đẩy ra khỏi thế giới này.

Thời Thanh vẫn cứ là bộ dạng không ngoài dự đoán: 【 Tao biết rồi, mày đi chơi đi. 】

Hệ thống chạy đi lọc số liệu.

Thời Thanh núp trong lồng ngực Vinh Quyết, nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, sâu sắc cảm thấy hắn đáng yêu quá thể.

Không biết Vinh Quyết cố ý hay vô ý, hiện tại linh lực đã về lại cơ thể Thời Thanh, thậm chí còn dồi dào hơn trước.

Thằng cu này chơi trò song tu với mình à.

Chậc chậc chậc, săn sóc quá.

Thời Thanh khẽ động, ngồi dậy khỏi lồng ngực Ma tôn, rũ mắt nhìn Vinh Quyết đang say giấc.

Không còn phải ngụy trang, sự ôn hòa của hắn như bị nuốt gọn trong một đêm, bây giờ dù đang ngủ vẫn cảm nhận được khí thế ác liệt bao phủ toàn thân, như thanh kiếm sắc bén rút khỏi vỏ, bất cứ lúc nào cũng chực chờ lấy mạng người.

Thời Thanh không sợ, chỉ lẳng lặng ngồi đó thưởng thức chút nhan sắc của Ma tôn.

Ối dời ơi, cái mặt này, đôi mắt này, hàng mi dài này.

Cậu vươn tay, không nhịn được mà chạm nhẹ đầu ngón lên khuôn mặt tuấn tú của Ma tôn.

Một giây sau, một bàn tay thon dài nhấc lên nắm lấy đầu ngón tay Thượng Tôn.

Người đàn ông vốn đang ngủ bỗng mở mắt, như một con sư tử dũng mãnh dù say ngủ, chẳng nói gì, cũng chẳng ra vẻ hung hãn, nhưng tuyệt đối không thể khinh nhờn.

Hắn nắm lấy đầu ngón tay nhỏ gọn của Thời Thanh, tận hướng cảm giác mềm mại kia, ngẩng đầu nhướn mày nhìn Thượng Tôn, giọng điệu bỡn cợt:

"Sư tôn hăng hái vậy, vừa sáng sớm đã có hứng thú với đệ tử rồi sao?"

Một đêm trôi qua, có vẻ Thượng Tôn không còn giãy dụa nữa, mình khoác lên tấm chăn, đuôi mắt ửng đỏ, vẻ mặt không thể bị ai ảnh hưởng.

Cậu không trả lời Vinh Quyết, chỉ hỏi: "Sao lại chuyển sang tu ma."

"Sư tôn không biết tại sao ta lại chuyển sang tu ma sao?"

Vinh Quyết bật cười, ăn được sư tôn được nhiều kẻ mơ ước khiến tâm trạng hắn rất tốt: "Linh căn bị hủy, không thể chứa linh khí được nữa, tất nhiên là chỉ có thể chuyển sang tu ma."

Thời Thanh đột nhiên rút tay về, tức giận bùng trong mắt: "Ta hỏi ngươi trở thành ma tu như thế nào, ai dạy ngươi!"

Nhìn sắc mặt khó coi của cậu, nụ cười của Vinh Quyết cũng tắt.

Thời Thanh ngơ ngác nhìn Ma tôn.

Hắn không cười...

Càng đẹp hơn~

"Sư tôn..."

Ma tôn lại vươn tay, lần này là cưỡng ép vây lấy bàn tay Thượng Tôn, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt:

"Hình như Người không hiểu tình thế trước mắt nhỉ, bây giờ ta trên, Người dưới. Chẳng lẽ Người còn tưởng ta vẫn là đứa đệ tử mình tùy tiện ức hiếp sao?"

Nhìn Thượng Tôn ngẩn ngơ như bị mình dọa sợ, Vinh Quyết tiếp cục cười vỗ mu bàn tay Thượng Tôn, cảm nhận được sự mềm mại, hắn vươn mình.

Ma tôn ghé đến bên tai sư tôn, tiếng thủ thỉ thì thầm như ác quỷ:

"Xem ra sư tôn tò mò về ta lắm nhỉ."

"Hay là thế này, chúng ta giao dịch với nhau, sư tôn muốn biết gì thì cứ hỏi ta, nhưng muốn có câu trả lời thì phải chủ động một chút."

Thượng Tôn cẩn thận hỏi: "Chủ động cái gì?"

Ngón tay thon dài của Ma tôn vén chăn lên.

"Đêm qua ta cởi đồ Người, Người tự mặc vào."

"Hôm nay, nếu sư tôn một hỏi một vấn đề, vậy hỏi một câu thì cởi một lớp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammei