9
Thời Thanh sắm vai một bạch liên hoa, quả thực là đạt đến mức hồn nhiên thiên thành
Cậu chôn mặt trong lồng ngực Ân Minh Tranh, thân mình còn hơi hơi phát run, tựa như con thú non đang sợ hãi, đáng thương hề hề mà hỏi người đang ôm hắn: "Minh Tranh, anh không phải đã đáp ứng với Tôi hay sao, đáp ứng sẽ không đi, sẽ luôn ở cùng Tôi?"
"Vì sao khi Tôi tỉnh lại, lại không thấy anh đâu?."
"Tôi......"
Trong cổ họng nam nhân tràn đầy chua xót, cảm nhận được thiếu niên trong lòng ngực mình đang run rẩy, lại không biết nên trả lời như thế nào.
Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Thời Thanh có thể sẽ cho rằng hắn phản bội cậu, có lẽ sẽ phẫn nộ mà phái người tới đuổi giết hắn.
Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến...Thời Thanh thế nhưng sẽ rời khỏi chiếc phi thuyền kia để đi tìm hắn, mang một bộ dáng không biết đã phải ăn bao nhiêu cực khổ mà xuất hiện trước mặt hắn.
Dù Thời Thanh thực sự đã có mấy nghìn tuổi, nhưng mấy nghìn năm trước đây, thiếu niên luôn ở trên phi thuyền của mình mà đơn độc trải qua cuộc sống, trừ bỏ có thể tùy thời điểm khác nhau mà biến đổi trọng lượng bản thân nặng nhẹ cho phù hợp, Ân Minh Tranh hắn chưa từng thấy Thời Thanh lộ ra chút vũ lực nào.
Đúng vậy, Vua của tộc Cơ giới không cần trang bị vũ lực. Chỉ cần ở yên trên phi thuyền, tự nhiên sẽ có mấy nghìn máy móc bảo hộ cậu chặt chẽ, thỏa mãn mọi nhu cầu của cậu.
Mà hiện tại, cậu lại vì Ân Minh Tranh mà rời khỏi chiếc phi thuyền kia...
Đối mặt với thiếu niên hết mực ỷ lại vào mình, trái tim nam nhân bị lấp đầy bởi càng ngày càng nhiều những tia áy náy cùng vô thố.
Muốn hắn trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ muốn hắn nói, hắn là kẻ chủ mưu tất cả, là hắn đã lừa gạt Thời Thanh để trên người cậu có thêm nhược điểm sao?
Ân Minh Tranh đang không biết nên trả lời như thế nào, Triệu Diệu Diệu bị sự kiện đột ngột này làm chấn kinh cuối cùng cũng đã phản ứng lại, nhìn đến thái độ che chở thật cẩn thận của nam nhân đối Thời Thanh, cô áp xuống âm trầm nơi đáy mắt, tiến lên hướng về phía Thời Thanh lộ ra một nụ cười thật thân thiện: "Đây là đứa nhỏ từ nơi nào tới vậy? Nhìn thật đáng thương, anh Minh Tranh, kia cậu có mấy bác sĩ rất giỏi, không bằng anh mang cậu bé đưa tới bên chỗ đó đi, em sẽ gọi người chữa trị cho cậu ấy."
Ân Minh Tranh cũng có chút lo lắng không biết Thời Thanh trên người có nơi nào bị thương không, hiện giờ trên cơ thể Thời Thanh mang những bộ phận cùng các cơ quan như cơ thể người, bởi vậy sẽ không còn khả năng "ngoại thương bất xâm" giống cơ thể bằng máy móc được.
Đương nhiên, đi tìm bác sĩ của căn cứ là không thể. Với đặc thù của Thời Thanh, hắn buộc phải đi tìm bác sĩ mình có thể tin tưởng được.
Nghĩ như vậy, nam nhân cúi đầu, ôn thanh nói: "Thời Thanh, em xuống dưới trước đã, tôi mang em đi tìm bác sĩ kiểm tra cơ thể."
Thời Thanh rất không phối hợp mà ôm lấy cổ Ân Minh Tranh, "Tôi không đi xuống, Tôi muốn anh ôm Tôi đi."
Triệu Diệu Diệu bị thái độ đương nhiên mà sai sử Ân Minh Tranh của Thời Thanh làm cho hồ đồ choáng váng, nhưng giấy tiếp theo trong lòng lại thấy vui vẻ.
Khi Ân Minh Tranh ở căn cứ, cô vẫn luôn lượn lờ chung quanh hắn, ý đồ có thể khiến hắn thấy vui vẻ chút, nhưng Ân Minh Tranh đối với cô vẫn luôn là thái độ lãnh đạm.
Triệu Diệu Diệu đã phải tốn không ít công phu mới hiểu được vì sao Ân Minh Tranh mang thái độ như này, bởi vì hắn bước ra từ núi đao biển lửa, cho nên không thích nhất chính là những người mang tính cách mềm yếu.
Triệu Diệu Diệu ở trong thời cuộc nghiêm trọng như hiện tại mà mỗi ngày vẫn còn mang một bộ dáng "đại tiểu thư đây mềm mại đáng yêu" đi dạo phố, làm sao mà khiến hắn thích cho được.
Sau khi biết được nguyên nhân làm Ân Minh Tranh không có cảm giác với mình thì Triệu Diệu Diệu cũng không còn sắm sửa quần áo trang sức mới ở trước mặt hắn nữa, lại còn gia nhập đội ngũ chữa bệnh trên danh nghĩa của cha cô.
Tuy rằng chỉ là treo lên cái tên, nhưng tốt xấu cô cũng được coi như là có chút công tác.Vốn dĩ Ân Minh Tranh tuy rằng vẫn không đáp ứng liên hôn, nhưng thái độ đối với cô cũng coi như là tốt hơn trước một chút. Đáng tiếc, có một lần nọ bị Trùng tộc tập kích, Triệu Diệu Diệu trên tay bị chút vết thương, phát giận đối với quân nhân đang chiếu cố mình, còn đem đồ ăn trên tay hất lên người quân y, vừa vặn bị Ân Minh Tranh bắt gặp. Liền bắt đầu từ ngày đó, Ân Minh Tranh không chỉ không bị đả động tới nữa, mà còn càng ngày càng tránh xa cô.
Bởi vậy có thể thấy được, hắn có bao nhiêu không thích kiểu người mềm yếu.
Mà hiện giờ, thằng ranh con không biết từ nơi nào nhảy ra này lại đòi Ân Minh Tranh ôm cậu đi ăn cơm. Lửa giận trong lòng Triệu Diệu Diệu lập tức biến mất, thay thế đó là tràn đầy vui sướng khi người gặp họa.
Hãy chờ xem, Ân Minh Tranh nhất định sẽ không đáp ứng mày đâu.
Ở phía sau cô ta, nhóm dị năng giả biết được lão đại nhà mình trở về mà vội vàng chạy tới cũng vừa vặn nghe được những lời này của Thời Thanh. Tức khắc dừng lại bước chân, vẻ mặt tất cả đều thảm không nỡ nhìn.
Bọn họ đi theo lão đại nhà mình lên núi đao xuống biển lửa lâu như vậy, hiểu biết về Ân Minh Tranh so với Triệu Diệu Diệu còn nhiều hơn.
Y nghiêm khắc với chính mình, cũng vô cùng nghiêm khắc đối với người khác.
Ai mà không biết, Ân Minh Tranh không thích nhìn nhất chính là cái loại hình mềm yếu nũng nịu này, làm gì cũng phải nhờ tới người khác.
Bởi vì cái tính ngay thẳng này, hắn cùng mấy tên quyền nhị đại trong căn cứ ở chung tương đối không tốt, vừa rồi Ân Minh Tranh vì cứu vớt những bình dân bình thường mà "tự nguyện" đi chịu chết, vài tên phú nhị đại trong căn cứ còn vì thế mà mở tiệc chúc mừng nữa...
Hiện tại, không tính đến việc thiếu niên không rõ mặt này dám chui vào lòng lão đại nhà bọn họ, thế mà còn dám ngang nhiên sai khiến hắn nữa.
Nhóm dị năng giả tỏ vẻ thật không nỡ nhìn thẳng... Mẹ nó chứ!! Thiếu niên này sẽ không bị lão đại trực tiếp xách cổ quăng ra ngoài đi?!
Nhưng mà...
Sớm đã tập thành thói quen không lúc nào không chiếu cố bé con nghìn tuổi này, Ân Minh Tranh không chỉ không nổi nóng, trên mặt hắn ngược lại còn mang theo ý cười ôn nhu, thanh âm từ tính trầm thấp vang lên, lời nói ôn thanh nhỏ nhẹ, lại vô cùng thuần thục mà dỗ dành thiếu niên đang rúc trong lòng mình: "Ngoan, em có chút nặng, trước xuống dưới đã, có được không?"
Triệu Diệu Diệu: "..."
Nhóm dị năng giả: "..."
Thời Thanh từ trong lồng ngực nam nhân nâng mặt lên, như không nhìn thấy một đám người cằm đều đang rơi xuống mặt đất ở đằng kia, không thuận theo cũng không buông tha mà rầm rì làm nũng: "Không cần, không cần, Tôi đây biến nhẹ một chút, Minh Tranh liền có thể ôm Tôi rồi."
Một đám người cằm đều đã sắp rớt xuống Thái Bình Dương: "......" Thật con mẹ nó chứ! Đúng là nói lung tung, người muốn biến nhẹ liền có thể biến sao? Làm nũng cũng không cần đến mức như vậy a.
Mà quỷ dị nhất chính là, Ân đội trưởng của bọn họ, vị lão đại mặc kệ là đối với bất kỳ vị mỹ nhân nào cũng đều vĩnh viễn mang một bộ mặt ngập tràn nghiêm túc kia, cư nhiên lại thật sự phối hợp với thiếu niên xa lạ kia mà gật gật đầu. "Tốt, ngoan một chút, tôi liền ôm em đi gặp bác sĩ."
Một đám người: "..." Lời này nói ra, sao giống như là thiếu niên đã thật sự biến nhẹ đi vậy hả...
Đương lúc bọn họ cùng chung một vẻ mặt "Mẹ ơi... Tôi đây là đang nằm mơ sao... này thật sự là lão đại nhà Tôi sao..." , Ân Minh Tranh sau khi thấp giọng dỗ dành Thời Thanh xong đã khôi phục lại biểu tình lãnh đạm thường ngày, giương mắt quét về hướng bọn họ.
Tiếp xúc với ánh mắt quen thuộc, một đám người đều theo bản năng mà đứng thẳng người, đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Ân Minh Tranh liếc mắt đảo qua một cái, thấy tiểu đội dị năng giả một người cũng không thiếu, lúc này mới yên tâm lại.
Cũng phải, lúc nhóm tiểu tử này tới đón tiếp hắn, trên mặt chỉ có vui sướng, không có phẫn nộ cùng bất bình, có thể thấy được bọn họ cũng không biết được sự thật hắn bị bán đứng lúc trước.
Nhưng nếu đã không biết, vậy những tên đó như thế nào mà có thể thoát khỏi sự diệt trừ của đám dị năng giả kia chứ?...
Coi như đã nắm rõ được tình thế trước mắt, nam nhân lúc này mới nhàn nhạt hỏi: "Lão Hoàng đâu?". Lão Hoàng là một bác sĩ mà hắn quen, mang hệ dị năng trị liệu hiếm thấy.
Dị năng giả tiểu đội tư lịch già nhất Trịnh Lưu đôi Tôiy bối ở phía sau đứng ra, được rồi cái quân lễ mới hồi phục: "Đang ở trong căn cứ quân đội Đệ Tôim chữa trị cho binh lính bị thương."
"Tôi đi tìm hắn, các anh nên làm gì thì làm, đêm nay tới tìm tôi mở cuộc họp."
Nói xong, một thân phong sương lại trở về như cũ, nam nhân dáng người cao lớn liền cứ như vậy mà ôm thiếu niên vào lòng, xoay người đi vào căn cứ, đối với Triệu Diệu Diệu ở một bên đang muốn đáp lời nhưng tìm không thấy cơ hội, nam nhân đến liếc mắt nhìn một cái cũng lười.
Tiểu đội dị năng giả sau khi xác định lão đại đã đi rồi mới dám thả lỏng, bọn họ phần lớn đều là người trẻ tuổi, ngày thường lại vô cùng năng động, giờ phút này thấy lão đại vốn bị phán rằng đã hy sinh nay lại êm đẹp trở về, cả đám cứ phấn khởi mãi không ngừng ấy.
"Lão đại chính là lão đại!!! Tôi biết ngay lão đại chắc chắn sẽ không có việc gì mà!!"
"Tôi cảm thấy lão đại nhìn qua so lúc trước còn muốn lợi hại hơn đó, tuy rằng không cảm nhận được cấp bậc của dị năng, nhưng Tôi có thể cảm nhận được hắn đã thăng cấp."
"Này, các anh thử nói xem, người được lão đại ôm kia là ai vậy, Tôi từ trước tới nay còn chưa từng thấy thái độ của lão đại tốt như vậy bao giờ cả."
Có người chém đinh chặt sắt: "Còn có thể là ai a, chắc chắn là chị dâu rồi."
Trùng tộc xâm lấn, nhân loại may mắn thoát chết ở đợt tập kích đầu tiên nhưng tổn thất thảm trọng, trong đó, vì thể lực theo không kịp đám nam nhân nên tỉ lệ tử vong ở nữ nhân rất cao, mà sau khi xây dựng căn cứ ổn định xong, tỉ lệ giữa nam và nữ lại thêm cách xa làm một vài nam nhân cũng lựa chọn thay đổi cách nhìn, bọn họ khi thấy nam nam yêu nhau cũng không nói gì nữa.
Nếu muốn nói có cái gì bất ngờ, thì cũng chỉ là ngạc nhiên khi lão đại của bọn họ cư nhiên còn biết đi thích người khác a.
Một đám người hi hi ha ha, nhưng cũng không có ai liếc mắt nhìn Triệu Diệu Diệu bên cạnh một cái, tất cả đều ăn ý xem cô ta như không khí.
Triệu Diệu Diệu sắc mặt xanh mét, thấy bọn họ nói cười vui vẻ, còn đối với thằng ranh con kia cứ một tiếng "chị dâu" hai tiếng cũng "chị dâu", nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, lạnh mặt xoay người bỏ đi.
Chị dâu cái thá gì chứ! Ân Minh Tranh chỉ vừa trở về, cô còn rất nhiều cơ hội!!
Sau khi cô ta đi rồi, nhóm dị năng giả tuổi trẻ này đều cảm thấy cực kì hả dạ.
Phía trước Triệu Diệu Diệu cứ mở miệng là nói thích lão đại của bọn họ, tuy rằng không dám đi tác hợp, nhưng họ cũng cam chịu mà xem Triệu Diệu Diệu như chị dâu tương lai.
Kết quả, chỉ mới một ngày sau khi nhận được thông tin lão đại hy sinh, cô ta liền thay đổi mục tiêu, mỗi ngày đều đi vui đùa cùng đám người luôn đối đầu với lão đại, không thương tâm không nói, nhưng lại còn mang theo một bộ dáng vui vẻ chúc mừng, thái độ đối với bọn họ cũng đại biến, lúc trước có bao nhiêu ôn nhu, lúc sau liền có bấy nhiêu cao ngạo khinh thường, thậm chí còn đề nghị cho bọn họ ra ngoài đánh Trùng tộc để bảo hộ căn cứ, làm bảo tiêu cho căn cứ của đám quyền nhị đại kia.
Hiện tại thì hay rồi, lão đại đã trở lại, cô ta lại tiếp tục bày ra một bộ dáng hết sức quan tâm, bày cho cho ai xem chứ!.
"Phi! Cô mà cũng xứng si tâm vọng tưởng !"
Một dị năng giả hừ lạnh một tiếng: "Tôi thấy cậu nhóc mà lão đại mang về cũng không tồi, tuy rằng nhìn qua hình như không có dị năng, người có chút mềm yếu, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với loại rắn độc Triệu Diệu Diệu này."
"Tôi cũng thấy vậy, trước đây Tôi học tâm lý học, lão đại vốn dĩ là thế mạnh, xứng với hắn nhất chính là loại hình mảnh mai này, hoàn toàn bị hắn chi phối, làm hắn cảm thấy mình có thể hoàn toàn khống chế được người yêu, vừa rồi cậu nhóc kia còn không phải chính là loại hình này sao?"
Những người khác cũng tỏ vẻ tán đồng, nhưng cũng có người có chút sầu lo: "Chính là tính tình nhìn có điểm mềm yếu, như vậy đi, nếu lão đại thật sự xem trọng cậu ta, vậy đám chúng ta cũng giúp đỡ chút, thời điểm lão đại không có mặt liền chiếu cố cậu ấy kĩ một chút, miễn cho cậu ấy bị người khác khi dễ."
Bên trong căn cứ.
Thời Thanh bị cho rằng "tính tình mềm yếu", "hoàn toàn bị khống chế" đang được Ân Minh Tranh ôm vào phòng. Vừa mới tiến vào phòng, cậu liền nhảy xuống đất, trực tiếp tăng trọng lượng cơ thể, một tay đã đem Ân Minh Tranh ấn lên tường.
Thiếu niên mang gương mặt thanh tú mềm mại không nói nhiều lời, một bàn tay ôm lấy Ân Minh Tranh, một cái tay khác đi cởi bỏ áo khoác của nam nhân đang bị áp trên tường kia.
"Thời Thanh, từ từ..."
Ân Minh Tranh luống cuống tay chân muốn vươn tay ngăn cản hắn, lại bị Thời Thanh trực tiếp trấn áp.
"Chờ... Ưmmm!"
"... Thời Thanh, em trước hết nghe tôi nói..."
Một phút sau, Ân Minh Tranh từ bỏ giãy giụa, nhận mệnh bắt đầu đắm chìm cùng thiếu niên.
Năm phút sau, Thời Thanh như là con thú non được ăn no, dịu ngoan tựa vào lồng ngực nam nhân, ngón tay thon dài đặt bên dưới áo khoác nam nhân, mặt đầy thỏa mãn.
Còn bị đè ở trên tường, Ân Minh Tranh rốt cuộc cũng thở được, đôi tay được thả lỏng chậm rãi ôm chặt thiếu niên trong lồng ngực, khàn giọng nói, hỏi: "Em sao lại rời khỏi phi thuyền?"
"Tôi là tới tìm anh."
Thời Thanh cảm nhận được độ co dãn mười phần, thích ý nheo lại đôi mắt xinh đẹp, một chút lại một chút mà dùng mặt cọ cọ Ân Minh Tranh, ủy ủy khuất khuất: "Tôi thức dậy, lại không thấy anh đâu, phi thuyền thì bay quá chậm, Tôi sợ không tìm thấy anh nên tự mình tìm tới..."
【 Hệ thống, tạo một cái vết thương cho Tôi. 】
Hệ thống đang đắm chìm ở giữa màn hình sóng não mà niệm《 Đạo Đức Kinh 》 không có biện pháp tự kềm chế cái hệ thống "Phật hệ" mà tạo cho Thời Thanh một vết thương.
Thời Thanh nâng lên tay cho Ân Minh Tranh nhìn xem, trên mu bàn tay thiếu niên là một vết thương vừa dài vừa mảnh "cần trị liệu nhanh chóng bằng không liền tự khỏi", cậu đầy mặt ủy khuất: "Anh xem đi, Tôi đều bị thương hết rồi."
Ân Minh Tranh từng chịu những lần bị thương rất nặng, trên lưng, cạnh tim, không chỗ nào mà không phải là những vết thương chí mạng có thể giết chết y. Nhưng những thứ đó lại không khiến hắn cảm thấy khó chịu như những vết thương mà thiếu niên đang ủy khuất giơ tay lên cho hắn xem.
Ánh mắt Thời Thanh nhìn về phía hắn vẫn trong trẻo như cũ. Biểu tình chỉ đơn thuần là ủy khuất vì không tìm thấy hắn, không phải bởi vì hắn đã bỏ đi...
Ân Minh Tranh trong lòng thực phức tạp cùng áy náy, thương tiếc mà nhẹ nhàng, dùng khóe môi khẽ hôn lên vết thương nhỏ bé kia. "Tôi sẽ chữa khỏi nó."
Nam nhân đem Thời Thanh ôm trong lồng ngực, như Cự Long đang cuộn mình bảo vệ báu vật của nó.
"Tôi cam đoan với em, nó sẽ khỏi nhanh thôi."
【 Đinh! Ân Minh Tranh độ bài xích: 40/100】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro