Ảnh đế âm trầm - 1

Thời Thanh mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trước một cái gương trang điểm, mà bên cạnh có một người đang nhỏ giọng nói với cậu: "Thời ca, đã đem thứ đó thêm vào cơm của Cảnh Nguyên Khải rồi."

"Ừ."

Thời Thanh tùy ý lên tiếng, xem đại khái một ít ký ức ngắn hạn của mình.

Thân thể này là một ảnh đế, ngày thường thì nhìn chỉ là có chút âm trầm, nhưng trên thực tế thì trong lòng vẫn luôn ghen ghét với hậu bối tuổi trẻ có thiên phú hơn người của mình, chỉ cần một người như vậy xuất hiện, nguyên chủ nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào có thể để đem người đó chèn ép.

Mà Cảnh Nguyên Khải trong ấn tượng của nguyên chủ chính là một nghệ sĩ trẻ mới nổi.

Bởi vì diện mạo xuất chúng, kỹ thuật diễn cũng tốt, cho nên dù chỉ mới vừa xuất đạo nhưng đã hấp thụ được không ít ánh sáng cùng gặt được không ít fans.

Nguyên chủ vẫn luôn ghen ghét Cảnh Nguyên Khải, nhưng lại ngại sau lưng Cảnh Nguyên Khải có người chống lưng khá lớn, nên chỉ có thể làm ra vài hành vi nho nhỏ mà thôi.

Lần này hai người vừa lúc làm chung trong một đoàn phim, biết đạo diễn ghét nhất chính là người lên sân khấu mà còn có chuyện, lại nghe được Cảnh Nguyên Khải khi ăn cay nhiều bụng sẽ đau, mà hắn cố tình lại thích ăn cay, nguyên chủ liền lấy cớ giữa trưa mời khách mà bảo trợ lý đi mua cơm, rồi tặng riêng cho Cảnh Nguyên Khải kia một chén nước ớt cay.

Lạt Tử Kê, chỉ ăn một chút cũng đủ cay đứt ruột đứt gan a!!.

Bề ngoài nhìn không ra, nhưng chỉ cần nếm thử liền biết, mà Cảnh Nguyên Khải dù là ăn không nổi thì khi đó cũng không có biện pháp tìm nguyên chủ tính sổ, dù gì này vốn dĩ chính là ớt, cay cũng rất bình thường a.

Là hành động nho nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm người ta ghét chết.

Hệ thống cũng thấy được ký ức, tức khắc nóng nảy:【Ký chủ, mau đi chặn lại a, này nếu Cảnh Nguyên Khải mà ăn vào thì độ bài xích nhất định lên tới trăm cho coi!】

Thời Thanh lại không nóng nảy,【Mày trước xem hắn hiện tại bao nhiêu rồi?】

Hệ thống:【...... Cảnh Nguyên Khải độ bài xích: 100/100】

Thời Thanh cũng không ngoài ý muốn.

Cảnh Nguyên Khải trong trí nhớ nguyên chủ là một hậu bối rất không nể mặt tiền bối là mình, nhưng Thời Thanh lại có thể nhìn ra được, sở dĩ Cảnh Nguyên Khải không nể mặt nguyên chủ hoàn toàn là do nhận ra nguyên chủ đang chèn ép mình.

【Chờ xem đi, một hồi người ta sẽ tự tìm tới đây thôi, đến lúc đó, chúng ta có điểm tích phân thì đến cửa hàng đổi vị giác cho ta...... Ai, cứ làm vậy đi. 】

Lời này vừa mới nói không quá vài giây thì cửa phòng trang điểm bị đẩy ra.

Một thanh niên sải bước đi đến, người tới tướng mạo rất không tồi, mắt đào hoa, mũi cao, chỉ là giờ phút này sắc mặt lại lạnh như băng, đi đến trước mặt Thời Thanh liền đem cơm hộp trong tay ném tới trước mặt cậu.

Thanh âm mang theo lãnh ngạnh: "Ăn."

Trợ lý bên người Thời Thanh sửng sốt, tiếp theo chính là giận dữ, "Cậu có ý gì?! Thời ca của tôi mời cậu thì chọc gì cậu! Dựa vào đâu mà ăn cơm thừa của cậu?!"

Cảnh Nguyên Khải cười nhạo một tiếng, ôm cánh tay từ trên cao nhìn xuống Thời Thanh đang trầm mặc nhìn mình: "Chính anh ta biết!"

Hắn vốn tưởng rằng Thời Thanh sẽ đứng lên mắng mình là không tôn trọng tiền bối, hoặc là lại đi cáo trạng với đạo diễn lần nữa.

Nhưng kết quả, nam nhân đẹp đẽ chỉ lạnh lùng ngồi trên ghế liếc hắn một cái, không lên tiếng mà cầm lấy cơm hộp lên ăn.

Một phút, hai phút, ba phút...

Mười phút trôi qua, Thời Thanh chính cứ thong thả ung dung đem cơm hộp ăn đến sạch sẽ.

Ăn xong, Thời Thanh còn móc khăn tay xoa xoa miệng, nhìn về phía gương mặt đang hiện lên tia nghi hoặc của Cảnh Nguyên Khải, ngữ khí lạnh nhạt:

"Hiện tại, cậu đi ra ngoài được rồi."

Sau khi Cảnh Nguyên Khải ra ngoài, Thời Thanh liền đuổi trợ lý đi, bên trong phòng trang điểm cũng chỉ còn sót lại mình cậu.

Lúc này cậu mới bắt đầu nhắm mắt tỉ mỉ tiếp thu tư liệu về thế giới này.

Một quyển truyện giới giải trí, nam chính Cảnh Nguyên Khải xuất thân từ gia đình giàu có, mới tốt nghiệp đại học liền cãi nhau với người nhà, trong cơn tức giận, một thiên tài thương mại như hắn đã trốn nhà đi vào giới giải trí, đồng thời từ một người mới không tiếng tăm, chưa đến nửa năm đã trở thành tiểu sinh đang "hot".

Đương nhiên là không chỉ dựa vào thực lực, hắn cãi nhau với người nhà, chứ mối quan hệ giữa đám bạn thân có gia thế tương đồng cũng không vỡ, nhóm bạn thân này ở nhà là tiểu bối nhị đại, ở bên ngoài lại được người người nâng không ít, đặc biệt là họ đều chen mồm vào được cái vòng giải trí này, Cảnh Nguyên Khải đến, bọn họ đương nhiên là muốn giúp đỡ.

Mà chuyện Đại thiếu gia che dấu thân phận còn có N thiếu gia khác phối hợp lại có một tai hại chính là dễ dàng bị người khác xem thành loại người bán thân để đổi lấy lợi ích.

Đặc biệt là vị Đại thiếu gia này lớn lên có vẻ ngoài cũng khá, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt hoa, lúc nhìn không cười cũng giống như đang cười, hơn nữa lại có vóc người không tệ, cho dù là ở trong giới giải trí cũng có thể khiến người ta vô cùng chú ý.

Vì vậy, một số người không ưa Cảnh Nguyên Khải, bao gồm cả nguyên chủ, liền trực tiếp coi hắn là dựa vào sắc đẹp để chiếm được danh tiếng.

Con đường nhân sinh của Cảnh Nguyên Khải vốn nên thuận buồm xuôi gió, tiêu tiêu sái sái đi lên đỉnh cao của giới giải trí, sau đó lại dốc sức gây dựng một đế quốc thương mại của chính mình.

Nhưng có lẽ tác giả đã khắc họa hắn quá thành công, đến khi cuốn truyện này được viết ra, nó liền biến thành một thế giới chân thực.

Mà hiện thực, thường càng mang tính hý kịch.

Cảnh Nguyên Khải cuối cùng lại bất hạnh chết trong tay Boss lớn nhất.

Dựa theo nội dung truyện, tuy rằng gia thế của Boss hùng hậu, ở trong giới giải trí cũng chiếm thượng phong, nhưng các loại âm mưu đều không được như ý, nên cuối cùng bị Cảnh Nguyên Khải giết ngược lại.

Kết quả, sau khi tự thành một tiểu thế giới, Boss hoàn toàn không chừa cơ hội nào cho Cảnh Nguyên Khải trưởng thành, thẳng thắn dứt khoát mua người giết chết hắn.

Vai chính chết, thế giới sụp, trò chơi dừng, lúc đó hẳn vui phải biết.

Hệ thống kiên trì chờ Thời Thanh xem xong toàn bộ nội dung, thấy cậu mở mắt ra, mới rất hoạt bát mở miệng:【 Kí chủ, nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, chỉ cần bảo vệ vai chính, đồng thời phải trong vòng một tháng đem độ bài xích hạ xuống dưới 50 mà thôi!】

Sau khi đã trải qua một thế giới, nó đã hoàn toàn bị đại kí chủ Thời Thanh này chinh phục, bé ngoan nằm chờ chiến thắng.

Thời Thanh dựa vào ghế dựa một chút, ngữ khí nhè nhẹ:【 Thống bảo bảo, mày thử đoán xem, Boss lớn nhất của thế giới này là ai hả? 】

Hệ thống đột nhiên có loại dự cảm không tốt: 【... Tôi không đoán được nha. 】

【 Là tao đó. 】

Hệ thống: 【... 】

【 Vui không? Cũng không ngoài ý muốn lắm. 】

Thời Thanh vừa tìm kiếm ký ức trong đầu, vừa nói chuyện: 【 Trận trước tốt xấu còn là một người cái gì cũng chưa kịp làm, lần này có tiến bộ rồi, trước khi chúng ta tới, thân thể này cũng đã làm xong việc nên làm rồi. 】

【 Đùa giỡn đại bài, chỉnh hậu bối, cho tao xem việc gần đây nhất đi, ah, ngoại trừ cái vụ ớt ma quỷ này, trước kia còn một vụ, đó là sau khi biết Cảnh Nguyên Khải muốn thử vai diễn của bộ này, đợi sau khi hắn đến thử kịch, liền dùng quan hệ của mình nhờ người âm thầm ngáng chân đạp hắn xuống. 】

Hệ thống: 【... 】

Nó trầm mặc một hồi, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: 【 Hắn... Không biết đi? 】

Thời Thanh rất vô tình mà đâm thủng hy vọng cuối cùng của tiểu hệ thống: 【 Hắn biết, nếu không ngươi cho rằng độ bài xích lên tới 100 là từ đâu tới? 】

Hệ thống: 【 nha... 】

【 Nếu không... hay là chúng ta rút lui đi kí chủ, ngược lại đến cái thế giới kia cũng kiếm được điểm tích phân rồi, cùng lắm là không lấy điểm tích phân của thế giới này thôi... 】

【 Tại sao phải rút lui? 】

Thời Thanh nhìn chính mình trong gương, hơi nheo mắt lại: 【 Càng khó, không phải sẽ càng thú vị hay sao? 】

【 Bất quá lúc này, mày trước tiên mau đem "vị giác" đổi thành "suy yếu cảm giác đau" đi, lại đổi thêm cho tao cái "kim cương thiết dạ dày" nữa. 】

Hệ thống vừa nghe muốn ở lại, liền không khỏi cao hứng, thật vui vẻ bắt đầu đáp lại: 【 Kí chủ, phương diện "cảm giác đau" là miễn phí, còn " cảm giác vô vị" có thể dùng để đổi "kim cương thiết dạ dày" a. 】

【 Đổi. 】

Sau khi đã đổi xong, hệ thống vẫn không nghĩ ra kí chủ làm vậy để làm gì, hiếu kỳ hỏi: 【 "Kim cương thiết dạ dày" thì tôi biết, thế nhưng "cảm giác đau" kia đối với nhiệm vụ này có trợ giúp gì sao? 】

【 Bởi vì tao quên mất vị cay là do hệ thần kinh cảm giác đau truyền đến, hiện tại cay muốn chết rồi đây. 】

Nghe cậu có thể dùng một ngữ khí bình thản như vậy nói ra câu đó, hệ thống: 【 ... 】

Kí chủ này thật sự quá đáng sợ mà!!.

Thời Thanh đứng lên, sửa sang lại y phục trên người, nhìn mình trong gương.

Kỳ thực khuôn mặt này lớn lên cũng không tệ, mặc dù đã sắp hàng ba, nhưng bởi vì được bảo dưỡng hợp lí mà sắc da trắng nõn, mặt mày trong sáng, mặc dù bây giờ còn chưa trang điểm lên, đôi môi cũng tự nhiên mà lộ ra màu hồng sắc mềm mại của cánh hoa.

Nhìn thế nào cũng đều chính là một mỹ nam tử xuất chúng nha.

Chỉ là bởi vì nguyên chủ ngày thường vô cùng âm u, lại luôn xem thường những người có địa vị thấp hơn mình, mỗi ngày đều chỉ trưng ra cái khuôn mặt lạnh lùng, nên cho dù cái khuôn mặt này có dễ nhìn cỡ nào, hay có thể nói dù đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa, "thực lực" của nó cũng bị bóp giảm đến bảy phần rồi.

Bởi vậy, những người hâm mộ hướng về nhan sắc của nguyên chủ cũng không nhiều lắm, ngược lại thì phần lớn đều là tìm đến vì nhân vật mà hắn thể hiện.

Thời Thanh trước đó đại khái cũng đã đọc qua một lần ký ức.

Nguyên chủ có gia thế rất tốt, so với bối cảnh của nam chủ gia còn hùng hậu hơn, chỉ là mẹ mất sớm, cha nguyên chủ lấy vợ khác, sau lại mang theo con trai cùng vợ kế vào cửa, đứa con trai này tuy rằng chẳng có liên hệ máu mủ gì với cha nguyên chủ, nhưng lại có mồm dẻo miệng ngọt, dỗ dành cho cha nguyên chủ đến mức mù quáng, đối với đứa con này cũng vô cùng thân mật.

Nguyên chủ bởi vậy nảy sinh tâm lý căm ghét, mấy lần nhằm vào thằng em hờ này, nhưng lại bị nắm thóp ngược lại, rồi bị cáo trạng với vị phụ thân đại nhân kia, nguyên chủ vốn luôn được cha thương yêu sao có thể chịu được quở trách như vậy, nên sau đó mới tức giận trốn nhà đi, về điểm này, ngược lại có chút tương tự với Cảnh Nguyên Khải

Nhưng nguyên chủ so với Cảnh Nguyên Khải cũng khá may mắn bởi vị phụ thân kia cũng không có thật sự tức giận với đứa con trai này, tuy rằng nguyên chủ đã rời nhà rồi tiến vào giới giải trí, nhưng cha hắn vẫn luôn âm thầm dùng các mối quan hệ của mình mà che chở cho con trai một đường thẳng tiến lên vị trí ảnh đế.

Mà nguyên chủ lại vì đứa em trai mới này mà tính tình càng ngày càng âm trầm, không muốn nhìn thấy nhất chính là kiểu người sáng sủa vui tươi, dù sao thì nhìn qua thằng em hờ kia cũng biết được mỗi ngày đều nó đều hoạt bát vô cùng a, một cái miệng liền đã có thể đem sống nói thành chết, chết nói thành sống.

Ngoài ra, nguyên chủ còn vô cùng ghen ghét đối với bất kỳ ai ưu tú hơn mình, phàm là phát hiện người ưu tú hơn mình một chút, đều sẽ dùng bất kì thủ đoạn nào có thể mà đè người xuống, thậm chí là tồi tệ ti tiện nhất.

Cảnh Nguyên Khải này vốn quen lộ liễu lâu rồi, mà hắn lại thật sự có thiên phú kinh người, chính là một trong những loại người mà nguyên chủ ghét nhất, vì vậy sau khi phát hiện ra "ở đây có một kẻ giống như thằng em hờ làm người ta ghét của mình", nguyên chủ liền quyết đoán ra tay.

Sau đó chính là càng ra tay càng cảm thấy người này rất khiến người ta chán ghét, càng thấy chán ghét lại càng muốn ra tay, đến cuối cùng, quả thực chính là hận không thể đem Cảnh Nguyên Khải cho nổ chết tại chỗ.

Loại chuyện bình thường không thù không oán chỉ vì đối phương ưu tú hơn mình mà ôm tâm lý muốn giẫm chết đối phương, tự nhiên là rất kỳ quái, nhưng nguyên chủ lại cảm thấy chính mình không có làm gì sai.

Từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, muốn cái gì có cái đó, giẫm chết một con kiến làm mình thấy ngứa mắt thì có gì kỳ quái sao?

Cảnh Nguyên Khải đơn giản chỉ là một con kiến to lớn mà hắn muốn giẫm chết mà thôi!

Thời điểm Thời Thanh mở cửa phòng trang điểm bước ra, trợ lý đã chờ ở bên ngoài, vừa thấy được cậu đi ra liền vội vàng chạy đến nghênh đón: "Thời ca, phân cảnh của anh ngày hôm nay cũng đã xong rồi, vậy anh có muốn về khách sạn không ạ?"

Người trợ lý này theo như ký ức thì là một người mới được đổi tới, trước đó cũng đã có mấy người, làm cũng không lâu lắm, đều bị nguyên chủ bỏ cả rồi, bởi vì chưa từng có vị trợ lý nào có thể trụ được hơn một tháng, nguyên chủ liền nhận được biệt danh "sát trợ lý".

Ý nghĩa chính là nguyên chủ dùng người tương đối nhanh, nếu đã dùng, liền dùng một tháng thì có thể bỏ được rồi.

"Không trở về khách sạn, ở lại đây."

Thời Thanh lạnh nhạt trả lời một câu, sau đó liếc mắt qua vị tiểu trợ lý trẻ tuổi bên cạnh: "Cậu tên gì?"

Trợ lý trong lòng thầm nghĩ, đã hầu hạ đại gia ngài ba ngày rồi mà ngài còn một bộ dáng chợt nhớ mà hỏi tên ta là gì nữa sao, trên mặt lại bày ra thần sắc "việc không biết trợ lý theo mình ba ngày tên gì cũng rất bình thường" mà trả lời: "Tôi gọi Cao Chất, Thời ca ngài gọi tôi Tiểu Cao là được."

"Ừm." Thời Thanh dùng giọng mũi đáp một tiếng.

Cao Chất trộm liếc nhìn nam nhân trước mặt một cái, cảm thấy Thời Thanh quả nhiên không cô phụ mấy lời đồn đại kia.

Vị tổ tông này quả nhiên khó hầu hạ lại còn không dễ giao lưu nữa.

Tuy rằng đến đã ba ngày, thế mà hai ngày trước Cao Chất vẫn luôn bị an bài làm chân sai vặt, không sao tiếp xúc được với Thời Thanh, hôm nay thật vất vả mới có thể trực diện trao đổi, vậy mà vừa thấy mặt đã bị an bài cái nhiệm vụ mang cơm cho vị "tiểu thịt tươi" cùng đoàn kịch, hơn nữa còn là cơm hộp mà bên trong ngập đầy nước ớt nữa chứ!

Cao Chất từ lúc vừa bắt đầu đã hiểu được mình chính là đồng phạm hãm hại người ta, nhưng cậu cũng không có đứng ra nói "chúng ta không nên như vậy", chỉ ngoan ngoãn làm bé ngoan biết nghe lời, đi mua nước ớt "ma quỷ" mà bỏ vào cơm của Cảnh Nguyên Khải thôi.

Lúc Cao Chất mới vừa vào Hành Thời, có vị tiền bối đã nói, trong cái giới này, các loại chuyện bẩn có rất nhiều, nếu muốn yên ổn làm việc, chỉ cần không phải là loại chuyện trái pháp luật có thể bị bỏ tù, vậy cấp trên yêu cầu làm gì thì cứ làm như vậy là được.

Dù sao thì nếu không có việc làm, lại ở trong cái thành phố mà giá cả hàng hóa cứ tăng vọt như này, Cao Chất có lẽ sẽ chỉ có thể uống gió tây bắc mà sống thôi.

Cao Chất vốn đang ở trong lòng vì Cảnh Nguyên Khải mà rơi nước mắt đồng tình, không nghĩ tới kết quả lại liên tiếp vượt qua dự liệu của cậu ta.

Đầu tiên là Cảnh Nguyên Khải, cái cậu tiểu thịt tươi này vốn cũng không nên tỏ thái độ cứng rắn như vậy a, cho dù có cũng không cần trực tiếp tới trước mặt như vậy!

Còn Thời Thanh kia, vốn tận lực muốn chỉnh Cảnh Nguyên Khải, cư nhiên lại thật sự ăn chén cơm bỏ thêm nước ớt kia!

Đây chính là nước ớt danh xưng "ma quỷ" a!

Lúc trước khi Cao Chất đi mua đã đặc biệt hỏi thăm một chút, cũng nhận được rất nhiều nhận xét, cái gì mà môi sưng thành lạp xưởng, mỗ hoa đau a, cay đứt ruột đứt gan a... vô cùng dọa người a.

Bình nước ớt kia là tự tay cậu thêm vào, bảo đảm chỉ cần ăn một vào ngụm liền có thể khiến người ta hoài nghi nhân sinh của mình rồi...

Kết quả, Thời Thanh cư nhiên cứ mặt không biến sắc mà ăn hết!!

Cao Chất liền liếc trộm một cái, vô cùng lo lắng cho cái dạ dày của vị thủ trưởng mới của mình, nó chịu liệu có chịu nổi hay không a?

Nhưng mà Thời Thanh lại rất tốt.

Tại lúc Cảnh Nguyên Khải lần thứ hai nhìn thấy Thời Thanh, ảnh đế đang ngồi ở trên ghế, một bộ dáng lười biếng hơi dựa vào lưng ghế, thần sắc nhàn nhạt không nhìn ra được điều gì, đang cùng Cao Chất một bên nói chuyện.

Thời Thanh thân thể thon dài, bộ dáng lười biếng dựa vào ghế vốn dĩ đẹp mắt, làn da dưới ánh mặt trời như ẩn hiện lộ ra nét trơn bóng mỹ lệ, bất kể là vị trí nào trên cơ thể cũng đều phảng phất như đã được sắp đặt tỉ mỉ, thêm một phần thì mập, thiếu một phân thì gầy, tất cả hội tụ cùng nhau lại vừa vặn trở nên "hoàn mỹ".

Đáng tiếc, bộ dáng Thời Thanh khiến người nhìn vào yêu thích bao nhiêu, Cảnh Nguyên Khải lại ghét bỏ bấy nhiêu.

Tướng mạo như thế, khí chất như vậy, nhưng lại đi đặt trên người một tên luôn ỷ vào thân phận mà chèn ép hậu bối của mình.

Ngẫm lại thôi liền đã thấy không thoải mái rồi!

Có thể bởi vì tướng mạo rất được này khiến tâm lý người nhìn trở nên thoải mái sáng sủa hơn đi, Cảnh Nguyên Khải lại hiếm khi mang chút ngạc nhiên mà nhìn Thời Thanh đang nói gì đó với trợ lý. Đơn giản thì tính hắn vốn luôn trắng trợn không thèm kiêng dè người khác, muốn biết Thời Thanh nói cái gì, cũng không thèm suy nghĩ, thân thể đã lặng lẽ không một tiếng động mà "phiêu" đến gần đó.

Lúc mới ăn một miếng cơm liền đã ói ra kia, hắn thậm chí không cần đoán cũng biết được là do ai làm, kiểu tâm tư hại người của đám học sinh tiểu học cấp hai không có chút che giấu này, cũng chỉ có mỗi Thời Thanh vẫn luôn không vừa mắt hắn làm ra được mà thôi.

Cảnh Nguyên Khải lúc đó thật sự là bị tức đến nở nụ cười.

Thời ảnh đế này là từ nơi nào tìm được tự tin lớn như vậy chứ, cư nhiên một chút che dấu phòng bị cũng không làm.

Lẽ nào anh ta thật sự cho rằng chỉ cần dựa vào địa vị gia thế cùng bối cảnh là có thể luôn an an ổn ổn mà đứng đó, muốn giải quyết ai liền giải quyết người đó à?

Hắn không thích nhìn nhất chính là thứ tật xấu đó của người này.

Kết quả, hắn khí thế hùng hổ mà tìm tới cửa định chất vấn, vậy mà Thời Thanh một chút cũng không ngần ngại liền đem chén cơm mà Cảnh Nguyên Khải một ngụm cũng ăn không vô kia ăn sạch.

Cảnh Nguyên Khải vốn dĩ ôm ý nghĩ phải dạy cho Thời Thanh một bài học, nhưng hành động của Thời ảnh đế lại khiến hắn không sao dễ chịu được, giống như ban đầu định đánh một trận thật lớn để giải tỏa, cuối cùng lại chỉ có thể đánh với không khí mà thôi.

Hắn thật sự muốn biết, lúc nãy Thời Thanh là cố gắng chống đỡ mà thôi, hay anh ta thật sự không sợ cay.

Thanh niên giống như con báo hoa đang độ đi săn, vô thanh vô tức căng chặt bắp thịt trên người, bước chân chậm chạp nhẹ nhàng, không tiếng động đi tới phía sau Thời Thanh phía.

Ảnh đế đang cùng Cao Chất nói chuyện, âm thanh thanh lãnh, ngữ khí bình thản: "Hương vị nước ớt đúng là không tồi, lại đặt một hộp đi."

Cao Chất: "..." Đầy đầu đều là "cay, cay, cay" bay loạn xạ hết cả lên, nhưng bằng tình yêu đối với người bạn gái mang tên "tiền lương" của mình, cậu vẫn nhanh chóng đáp lại: "Vâng ạ."

Thời Thanh: "Nói với mọi người trong đoàn, cơm tối cũng là tôi mời, cậu lấy tiền đi mua đi."

Giấu trong lòng cái ý tưởng chí công vô tư "vì cấp trên mà nghĩ, vì thủ trưởng mà lo", Cao Chất cẩn thận từng li từng tí mới tới một câu hỏi: "Thời ca, nước ớt kia, có cần thêm vào cơm của Cảnh ca nữa không?"

Chuyện này Cảnh Nguyên Khải cũng muốn biết a.

Chỗ hắn đứng là sau lưng Thời Thanh, từ góc độ này, thanh niên có thể từ trên cao nhìn xuống nam nhân đang hoàn toàn không hay biết về sự tồn tại của mình kia.

Nam nhân lười biếng lưng dựa vào ghế, tư thế hoàn toàn thả lỏng, Cảnh Nguyên Khải thậm chí có thể nhìn thấy cả vành tai khéo léo trắng mịn của người kia, cùng chiếc cổ thon dài ẩn hiện dưới lớp tóc mềm mại sau đầu.

Thật đẹp...

Mà lúc này, Thời Thanh chợt lên tiếng.

Cảnh Nguyên Khải cho tới bây giờ mới phát hiện, thanh âm của Thời Thanh rất đặc biệt, trong trẻo lại pha chút lạnh lùng, như loại ngọc thạch hạt châu được điểm tô bằng sắc lục bích tươi xanh, trong vắt lại mát lạnh, khiến người nghe vào liền có thể cảm nhận được đây là một người không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác...

Ngữ điệu của nam nhân lạnh lùng, nghe cứ như là đang mất hứng: "Hắn đã không thích, bỏ thêm làm gì chứ."

Cảnh Nguyên Khải khi nghe câu nói ấy bỗng lại thấy có chút vui a.

Lời này nghe vào cứ như Thời ảnh đế không được cao hứng cho lắm nha.

Cao Chất nghe mà hoàn toàn không biết đáp sao cho phải, trầm mặc một hồi lâu mới đành cẩn thận từng li từng tí mà nhắc nhở thủ trưởng mình:

"Thời ca, kia, người bình thường, hẳn cũng sẽ không thích loại nước ớt đặc chế đó.. đi?"

Cảnh Nguyên Khải nấp ở góc chếch phía sau Thời Thanh, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được đôi môi mềm mại như hoa bỉ ngạn của người kia như hơi giật giật.

Mặt người đó rõ ràng không hề thể hiện tia cảm xúc nào, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, tâm tình của Thời Thanh mới vừa rồi hình như có chút buồn bực a.

Âm điệu của Ảnh đế so với vừa nãy như lại thấp hơn một chút, phảng phất như tự lẩm bẩm: "Nhưng tôi thích."

【 Đinh! Cảnh Nguyên Khải độ bài xích 99. 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammei