Giống như đang chìm trong mộng tưởng, Trác Quân Ly ngồi đối diện mẹ Thời nhìn cô vừa khuấy cà phê, vừa cong đôi môi đỏ khen hắn:
"Trước đó dì và cha nó đã cảm thấy tại sao thành tích của Thời Thanh có thể tăng nhanh như vậy, đoán tới đoán đi cuối cùng chỉ có thể nghĩ rằng có mờ ám trong này, từ nhỏ đến lớn nó đều hạng chót, yếu như vậy nếu không có gì tác động thì làm sao thành tích tăng lên cao thế kia được."
"Chúng ta liền gọi điện thoại hỏi thăm, thằng nhóc này liền thành thật khai báo, nói con là học bá, thành tích tốt đi theo dạy nó học, thật là một đứa nhỏ tốt, dì đến đây rồi thì phải cảm ơn con cho đàng hoàng mới được."
Trác Quân Ly vẫn có chút không tự nhiên.
Mẹ Thời nhìn ra hắn do dự cũng không hỏi hắn.
Cô nhìn con trai ngồi cạnh Trác Quân Ly đầy mặt không kiên nhẫn nốc một hơi sạch sẽ ly cà phê.
Nhìn khí tràng bá đạo kia.
Nhìn dáng vẻ rất biết đánh nhau kia.
Lại nhìn điệu bộ hắn uống xong cà phê trực tiếp bắt lấy ngón tay thon dài trắng nõn của Trác Quân Ly, cầm lên thưởng thức.
Nhìn thế nào, thì con trai mình cũng không thể thiệt thòi được.
Cô kỳ thật là đặc biệt chạy tới, vốn muốn nhìn thử xem thằng trời đánh thánh đâm nào bắt con cô đi.
Kết quả tới vừa liền thấy yên tâm.
Trác Quân Ly tuy rằng không nhiều lời, nhưng ánh mắt khi nhìn con trai nhà mình, thật sự ngọt chết đi được.
Cô nâng ly cà phê lên uống một ngụm: "Mẹ ấy mà, cũng không can thiệp chuyện hai đứa, nhưng hai con phải nhớ kỹ, không được thực hiện hành vi tình dục trước 18 tuổi đâu đấy."
Mặt Trác Quân Ly bùm cái đỏ chót.
Hiếm khi thấy hắn mất bình tĩnh, đỏ mặt dạ vâng.
Thời Thanh ở một bên nhướng cậu, vẻ mặt khó chịu, nhưng nắm được tay nhỏ non mềm của người yêu nên mới không lên cơn, chỉ nghiêng người dựa vào Trác Quân Ly:
"Mẹ không phải đang nói chúng ta đâu, mẹ Tôi không phải lớn lên ở nước ngoài sao? Nước ngoài tương đối thoáng, bà ngoại Tôi thì ở Tấn Giang, sợ mẹ Tôi bị ảnh hưởng, cho nên mỗi ngày dạy mẹ trước 18 tuổi không thể cái gì gì đó, bằng không sẽ bị một người gọi là Thẩm Hòa cầm xiềng xích khóa lại."
Trác Quân Ly đỏ mặt gật đầu tỏ vẻ hiểu được.
Kỳ thật hắn không nghĩ tới chuyện xa xôi như thế, chủ yếu chính là, trong cảm nhận của hắn, chỉ có khi mình có được thành tích tốt, thì mới có tư cách ở cạnh Thời Thanh.
Lúc bọn họ nói chuyện mẹ Thời luôn nhìn hai người.
Cô vừa lòng gật gật đầu.
Mặc kệ ra sao, Trác Quân Ly đều là người bạn đời hoàn mỹ cô từng tưởng tượng ra dành cho con trai mình.
Căn cứ theo thông tin cô nhận được từ chủ nhiệm lớp, Trác Quân Ly thật sự quá tốt.
Thành tích ưu tú, tính tình ôn hòa, chăm chỉ cầu tiến, nỗ lực đáng tin cậy.
Tuy rằng giới tính không đúng lắm, nhưng mà quản nó làm gì?
Dù sao vợ chồng họ kiếm tiền một là vì ham công tiếc việc, hai chính là muốn để lại cho con trai nhà mình.
Hai đứa con trai không có con cái nối dõi gia tài cũng không sao cả, có con mà không có gia sản kế thừa mới gọi là bi ai đấy.
Gặp qua bạn trai của con rồi, mẹ Thời cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ: "Được rồi, buổi tối dì còn có cuộc họp, không quấy rầy hai đứa nữa, Thời Thanh, nếu cả bạn trai con cũng có rồi, về sau làm việc phải biết suy nghĩ nhiều hơn một chút, nếu lại quậy ra chuyện nữa thì thỉnh thoảng cứ tới tìm mẹ, đừng có như mấy thằng nhóc nhỏ cãi nhau một chút là đòi chia tay nhé."
"Con mới không chia tay với nó đâu."
Giáo bá nắm tay Trác Quân Ly: "Bọn con đã hẹn nhau cùng vào một trường đại học rồi."
Biểu cảm của mẹ Thời tức khắc vi diệu, cô nhìn con trai nhà mình, nhìn nhìn lại Trác Quân Ly, trên mặt lộ ra biểu tình muốn nói lại thôi.
"Theo như mẹ nhớ, Quân Ly là hạng nhất khối đúng không?"
Ánh mắt của cô dần dần nguy hiểm: "Thời Thanh, con đừng vì đoạn tình cảm này mà khiến cho Quân Ly và con thi vào cái trường đại học tầm thường, chủ nhiệm lớp đã nói chuyện với mẹ, thằng bé này có thể thi vào Đại học A."
"Hai đứa yêu đương, chỉ cần thành tích không giảm thì mẹ sẽ không can thiệp, nhưng mà vào đại học gì, chuyện đó dường như tương đương với quyết định nửa đời của Quân Ly, con không thể chỉ lo cho bản thân, không suy xét cho nó, cái này quá vô trách nhiệm."
Thời Thanh chậc một tiếng.
"Mẹ nghĩ đi đâu vậy, con đang nói, con muốn thi vào Đại học A."
Mẹ Thời: "......"
Thần tình của cô càng thêm vi diệu.
Qua vài giây, mới gật đầu:
"Được rồi."
"Tuy rằng chưa từng nghe qua có thể dùng tiền để vào Đại học A, nhưng nếu con muốn vào thì cha mẹ tận lực thử xem, chú Trương kia con còn nhớ rõ không? Chú ấy có quan hệ ở Đại học A."
Giáo bá trước hết là sửng sốt, tiếp theo phản ứng kịp đứng bật dậy: "Mẹ, mẹ có ý gì thế, con muốn nói là tự con thi đậu mà."
"Ừ ừ ừ, mẹ tin con."
Mẹ Thời gật đầu cho có lệ, cầm lấy túi nhỏ của mình, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi đứng lên:
"Cố lên, con là giỏi nhất, nhé, mẹ không rảnh quậy với con, mẹ thật sự phải đi rồi, Quân Ly, con trông chừng Thời Thanh giúp dì nhé, đừng để nó học tới choáng váng, cuối tuần sau dì và cha nó đều có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm."
Nói xong, cô dẫm lên giày cao gót, đi rồi.
Thời Thanh còn ôm tay Trác Quân Ly, vẫn luôn nhìn theo mẹ Thời đi ra ngoài, gương mặt luôn tràn đầy tự tin kia hiếm khi lộ ra một tia tủi thân "không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra".
Giáo bá oán giận với Trác Quân Ly: "Bộ dạng của mẹ rõ ràng là không tin Tôi, có ý gì vậy chứ, Tôi không thể tự mình thi vào Đại học A sao?"
Trác Quân Ly nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay trấn an hắn, thanh âm vẫn ôn hòa dịu dàng: "Thời gian còn hơn một năm nữa, cơ hội vẫn rất lớn."
"Cho dù cậu thật sự thi không đậu thì Đại học B cũng được mà, kỳ thật không khác gì mấy đâu."
"Cái đấy làm sao mà được."
Thời Thanh hừ lạnh một tiếng: "Càng không tin Tôi, Tôi càng phải thi cho đậu."
Thanh niên cười nhẹ gật đầu, chậm rãi lôi kéo hắn ngồi xuống.
Hai người thân mật kề sát vào nhau.
"Tôi cũng tin cậu có thể thi đậu."
Được người yêu cổ vũ, không gian riêng tư, ánh đèn tối tăm, những thứ này tựa như đều hóa thành bầu không khí ái muội.
Một tia ngọt nị, ở xung quanh hai người bay bay.
Thời Thanh thỏa mãn nhếch khóe miệng, đôi mắt hẹp dài hơi hơi nheo lại, chậm rãi đến gần Trác Quân Ly:
"Hôm nay được nghỉ, chúng ta có cả đống thời gian."
Trác Quân Ly hiển nhiên cũng nghĩ như vậy.
Hắn cười có chút đắc ý, đây là rất khó có được.
"Tôi cho cậu xem bảo bối được không."
Thời Thanh cũng hiểu ý cười theo, ý vị mãn nhãn thâm trường:
"Nhất định là bảo bối rất lớn."
Sau đó, hắn nhìn Trác Quân Ly móc từ trong túi ra một tờ giấy gấp lại gọn gàng.
Thời Thanh: "......"
Thanh niên vui vẻ mở tờ giấy ra, đưa tới trước mặt Giáo bá đã cứng đờ.
Trên cùng viết:【Thời gian biểu cho kế hoạch học tập lúc nghỉ đông】.
Trác Quân Ly: "Cậu xem, đây là tôi theo tiến độ tiếp thu hiện tại của cậu làm ra, chỗ này còn viết môn học cậu yếu nhất và cách khắc phục nữa, cách thích hợp chính là cho cậu làm bài thi, chỉ cần dựa theo kế hoạch này rồi thực hiện, vừa nghỉ đông xong, thành tích của cậu ít nhất có thể tăng thêm mười hạng nữa."
"Tuy rằng không cao lắm, nhưng ít ra có thể bằng với tiến độ trên trường, cứ tiếp tục nỗ lực như vậy, thì thi Đại học A vẫn có hy vọng, nếu thật sự không được, chúng ta đi Đại học B cũng tốt, kỳ thật đại học không cần vào trường tốt nhất đâu."
Thời Thanh: "......"
Hắn dùng ánh mắt "nhiệt tình", gắt gao nhìn chằm chằm thời gian biểu bị ngón tay đè chặt kia:
"Thật là một cái! Bảo bối! Lớn!"
Mặt Trác Quân Ly thoáng đỏ, trong mắt vậy mà sáng lên vui mừng.
"Cậu thích là được rồi."
"Tôi thích, đương nhiên là Tôi thích."
Giáo bá cầm tờ thời gian biểu tới, đọc từ trên xuống dưới: "Thời ca Tôi đây, muốn lên đương nhiên sẽ lên được hạng nhất trường."
"Không phải chỉ là học thôi à, làm là được."
Nói xong, hắn lại bổ sung một câu: "Bất quá cậu phải học chung với Tôi đấy."
Trác Quân Ly đương nhiên sẽ học cùng Thời Thanh.
Thời Thanh một mình ở đây, cả mùa nghỉ đông này, hai người đều dính bên nhau.
Học tập.
Vô số đêm, bọn họ đều ở trong một căn phòng.
Làm! Bài! Thi!
Đèn trong phòng của khách chưa từng sáng lên, bởi vì Trác Quân Ly ngủ trong phòng Thời Thanh.
Dù gì thì mỗi đêm trước khi ngủ, bọn họ đều nằm trong ổ chăn ấm áp.
Thường thường thì lúc này, Thời Thanh sẽ mở điều hòa, ăn mặc vừa nhẹ vừa mỏng, đồ ngủ có thể lộ ra mắt cá chân xinh đẹp, cái đầu bá chiếm lồng ngực của thanh niên.
Trả! Bài! Văn!
Hắn trừ việc có thể sờ tay nhỏ, hôn hôn mặt, cọ cọ chóp mũi, thì lúc ngủ cũng chỉ được rúc vào ngực con người ta.
Cái gì khác cũng không làm được.
Trác Quân Ly trái lại không hề nhận ra có gì đó không đúng, vẫn vừa học vừa phụ đạo cho Thời Thanh như cũ.
Nghỉ đông qua đi, thành tích của Thời Thanh quả nhiên tăng cao.
Sau đó, hắn bắt đầu biến đổi biện pháp "tra tấn" mấy thằng đệ của mình.
Thời gian nghỉ đông bởi vì không có ai giám sát nên đàn em đã tự sao lãng, tuy rằng thành tích không giảm xuống đến mức như lúc trước khi học bù, nhưng tuyệt đối không hơn lúc trước khi nghỉ đông.
Sau đó, đã bị Thời Thanh xách tai giáo huấn.
Người ta muốn học sinh đề cao thành tích, thì dùng lời nói thấm thía, nhiều nhất đánh tay một cái.
Thời Thanh muốn đàn em đề cao thành tích, trực tiếp giơ nắm tay.
Phát tiết tất cả oán khí tích tụ trong kỳ nghỉ đông lên người bọn họ, mấy đứa em đột nhiên cảm thấy, học tập là việc tốt đẹp cỡ nào.
Đồng Tâm Vũ đứng sau xe đã từ bỏ chuyện che giấu cho bọn Thời Thanh.
Rốt cuộc cô cũng phát hiện ra vui mừng trong tuyệt vọng, giống như chung quanh chỉ có cô mới phát hiện điểm không thích hợp, mọi người đối với tình yêu và một loạt hành động ngập trong đường mật của Thời Thanh và Trác Quân Ly giống như bị mù vậy, không hề có chút phản ứng nào.
Mắt thấy gần tới cao tam rồi, cô không thể trầm mê nam thần nữa, bắt đầu siết chặt học tập.
Cao tam đến.
Đây là một năm hết sức đặc thù.
Năm nay, mấy tên học sinh lúc trước đánh cướp Đồng Tâm Vũ bị phụ huynh cưỡng ép chuyển trường qua đây.
Sau đó, bọn họ đối mặt với Thời Thanh đủ các mánh khóe, lộ ra nụ cười thiện chí với bọn họ.
Đám lưu manh: "......"
Lúc sau, cho dù đánh chết họ cũng không muốn gia nhập "quân đoàn học tập" của Thời Thanh, thì vẫn bị trói tay cùng nhau treo nước mắt ngồi học.
Mặt khác, đàn em đều rất vui vẻ.
Rốt cuộc cũng thấy được người thảm hơn mình là chuyện sung sướng không gì sánh bằng.
Bọn họ luôn cảm thấy, từ lúc quan hệ giữa Thời ca và Trác Quân Ly tốt lên rồi, con người hắn càng ngày càng thay đổi.
Đối với mấy giáo viên mà nói, Thời Thanh là kiểu kìm được cương ngựa ngay trước vực thẩm.
Trở thành một học sinh ngoan chẳng những tự chăm chỉ học tập, còn muốn mang theo các bạn học khác cùng học theo.
Đối với người cha bạo hành của Trác Quân Ly mà nói, đây là một năm nhiều tai nạn nhất, bởi vì hắn luôn gãy chân đứt tay trong vô thức.
Thi đại học rất nhanh đã tới.
Cửa trường thi dường như tấp nập biển người.
Đương nhiên, những người này không phải học sinh, mà là phụ huynh.
Học sinh đều ở bên trong làm bài rồi.
Lúc mà môn cuối cùng thi xong, Thời Thanh hạ bút cực kỳ nhanh gọn, ánh mắt kiên quyết, tầm nhìn chuyên chú.
Giám thị đi ngang qua nhìn hắn, đáy lòng gật đầu.
Này nhất định là một học sinh có thành tích ưu tú.
Rất tự tin.
Cha Thời và mẹ Thời đang chờ bên ngoài.
Bởi vì bên này không cho lái xe, bọn họ liền bao luôn cửa hàng nhỏ đối diện trường, vừa uống trà sữa vừa chờ.
Cha Thời rất không hiểu, hắn trời sinh cốt cách văn nhã, trên người còn ăn mặc tây trang, nói chuyện cũng tương đối ôn hòa:
"Tụi nó ở bên trong thi đại học, chúng ta lại không giúp được gì, tại sao phải chờ ở ngoài."
"Đây là truyền thống, học sinh thi đại học phụ huynh chờ."
Mẹ Thời ngậm ống hút, hai mắt nhìn máy tính trước mặt, bàn tay gõ phím nhanh như chớp, một lòng chia hai trả lời chồng mình:
"Không tới xem con trai thi đại học, nó cảm thấy chúng ta không coi trọng nó thì làm sao bây giờ."
Cha Thời: "Nó vốn dĩ đã cảm thấy chúng ta không coi trọng nó."
Hắn trầm mặc vài giây, vẫn không nhịn xuống được: "Vậy em tự mình đi là được rồi, kéo theo anh làm gì, kéo anh theo thì thôi đi, sao còn không cho anh đem máy theo, bây giờ anh ngồi đây nhàm chán muốn chết."
Mẹ Thời ngừng tay, nhướng cậu nhìn chồng:
"Anh sao có thể làm việc không chu toàn thế chứ, tình huống gia đình Quân Ly như thế nào anh không biết à? Cái thằng cha nghiện rượu của nó có thể tới xem nó thi sao, anh tới, chính là đảm đương nhân vật cha của nó, hiểu chưa?"
Cha Thời bừng tỉnh đại ngộ, lịch sự văn nhã sờ sờ gọng kính.
"Đúng vậy, anh quên mất chuyện này, lần này ba nó gãy chân là do anh làm còn gì."
Lần này cũng không biết thằng điên đó nghĩ như thế nào, vậy mà muốn cản trở Trác Quân Ly thi đại học.
Có lẽ là bởi vì từ khi Trác Quân Ly dần dần lớn lên, hắn phát hiện mình rốt cuộc cũng không khống chế được con trai nữa, cũng có thể vì không muốn nhìn thấy Trác Quân Ly không hề có cảm tình gì trong lòng hắn sở hữu tương lai tốt đẹp, thi đậu đại học.
Sau khi cha Thời biết được, gã ta lại gãy chân lần nữa.
Chân gãy rồi, đương nhiên không thể tới coi con trai thi đại học.
Tuy rằng không gãy gã cũng không thể tới.
"Ông chủ, ông chủ."
Một vệ sĩ thân cao ít nhất 1m9, sinh ra to lớn vô cùng, cả người cơ bắp, còn mặc một thân đồ đen mang kính râm đi tới.
Giữa đám người chen chúc, hắn đi vào rất thuận lợi.
Tới trước mặt cha Thời liền đặt máy tính xuống trước hắn: "Máy tính của ông chủ tới rồi."
"Được, cảm ơn."
Cha Thời ôn hòa cười cười, mở máy tính ra, cũng bắt đầu làm việc.
Cha mẹ Đồng Tâm Vũ cầm theo băng ghế ngồi dưới tàng cây, mẹ Đồng bị vệ sĩ dọa người khi nãy hấp dẫn tầm mắt, vẫn luôn nhìn hắn, thấy hắn vào cửa hàng nhỏ, đứng lên nhìn nhìn.
"Mẹ ơi, một hai ba bốn năm, năm cái vệ sĩ, đây là người nào chứ."
Cha Đồng ngồi trên băng ghế cầm cây quạt quạt gió:
"Em quản bọn họ là người nào, dù sao cũng khẳng định là phụ huynh tới chờ con thi đại học."
"Cũng phải, không biết Tâm Vũ thi thế nào."
Cha Đồng: "Hẳn là ổn, không phải nó nói mình muốn đi Đại học A sao? Không nắm chắc nó sẽ không nói đâu nhỉ?"
Mẹ Đồng: "Sao em lại nhớ rõ con bé nói, bởi vì muốn tiếp tục ăn cơm chó cho nên mới muốn đi Đại học A, lão Đồng à, đợt em đi công tác đó có phải anh ở nhà bỏ đói con gái không, đứa nhỏ đang êm đẹp tự dưng nghĩ gì mà đòi ăn cơm chó vậy."
"Không phải mà, anh hầu hạ con bé ăn ngon uống tốt luôn là đằng khác, còn nữa, nhà chúng ta cũng không nuôi chó."
"Con gái có phải áp lực quá lớn, có tật xấu không, hôm nay vội em cũng chưa kịp hỏi thăm, sao anh không hỏi xem chứ, thật là."
"Anh đây hỏi như thế nào, anh còn chưa nghe rõ nữa là, lúc đó phải lái xe còn gì."
Hai người chính là nhàn rỗi không có việc gì tới nỗi cãi nhau, phụ huynh phía trước đột nhiên bắt đầu kích động.
"Ra tới kìa ra tới kìa!"
"Có học sinh ra rồi."
Sau khi Trác Quân Ly ra liền đứng ở biểu ngữ, không ra bên ngoài, hắn đợi vài phút liền thấy Thời Thanh đi ra.
Mặt thanh niên lộ ra nụ cười, đi lên trước nghênh đón hắn.
Tay Giáo bá đáp xuống vai hắn, trong mắt tràn đầy gấp không chờ nổi gọi điện thoại cho mẹ Thời.
"Ra tới rồi?"
Cửa hàng nhỏ, mẹ Thời nhận điện thoại: "Mẹ với cha con đang chờ hai đứa bên này này."
"À à, được, vậy đi, đúng lúc đêm nay mẹ với cha con ra ngoài ăn cơm."
Cha Thời nghe thấy động tĩnh, cũng dừng gõ bàn phím, nâng nâng mắt kính, chờ vợ mình tắt máy mới hỏi:
"Sao rồi? Tụi nhỏ không qua à?"
"Không qua."
Mẹ Thời khép máy tính lại: "Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Thời Thanh, nó với Trác Quân Ly đi khách sạn."
Cha Thời nhăn mi:
"Đứa nhỏ này, luôn là như vậy, làm gì cũng vội vàng gấp gáp, ít nhất cũng phải ăn xong bánh kem chứ."
"Được rồi, đừng lãng phí thời gian, đi thôi, ra ngoài ăn bữa cơm với em, anh làm gì đấy?"
Cha Thời ấn lên điện thoại【Gửi đi】.
Ngẩng đầu, trên khuôn mặt tràn ngập văn nhã nhẹ nhàng cười: "Anh kêu con trai nhớ mang áo mưa."
"Đúng vậy, cái này nên nhắc nhở một chút, đúng rồi, anh nói tụi nhỏ vào cái khách sạn tháng trước em mới mua đi, cái khách sạn kia có giành sẵn hai phòng cho tụi nhỏ."
Cha Thời gửi tin nhắn đi rồi, lúc này hai vợ chồng mới cùng nhau rời khỏi.
Trước sau đều có vệ sĩ mở đường.
Thời Thanh gấp gáp lôi kéo Trác Quân Ly đi khách sạn.
Dọc theo đường đi, thanh niên đều đỏ mặt.
Trước đó là vì không muốn để bản thân phân tâm, nên trước đây hắn không tỉ mỉ tìm hiểu qua loại chuyện này bao giờ.
Lúc ở trên xe, vừa đỏ mặt vừa cầm điện thoại bắt đầu tra tư liệu.
Giáo bá thấy được, thò lại gần tai hắn thấp thấp kéo dài giọng: "Đừng nhìn, tới nơi rồi Tôi dạy cho cậu."
Mặt Trác Quân Ly càng đỏ tới lợi hại.
Đến khách sạn, Thời Thanh vui vẻ đi tắm rửa.
【Thống Thống, hát một bài xem nào.】
Hệ thống toát ra tới:【Ký chủ, muốn hát bài nào á?】
Thời Thanh:【, đợi đã lâu rốt cuộc cũng chờ được hôm nay, chỉ có ca từ bài này là hợp nhất.】
Hệ thống chuyên nghiệp lập tức hát lên.
Thời Thanh tắm rửa xong.
Sau đó hắn để Trác Quân Ly vào tắm.
Lúc Trác Quân Ly tắm có chút căng thẳng.
Để giúp hắn bớt căng thẳng Thời Thanh đã kéo mành cửa tắm ra, cổ vũ an ủi hắn.
Chỉ là không biết vì cái gì, hắn hình như càng căng thẳng.
Sau đó, để hắn không tiếp tục căng thẳng, Thời Thanh tắt đèn bên ngoài.
Hắn vốn định, chờ đến khi mọi chuyện xong xuôi lại bật đèn.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, trong phòng thẳng đến hừng đông hôm sau, khi tia nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất vào phòng, nó mới có được ánh sáng trở lại.
Hệ thống vài lần muốn chui ra được đều vấp phải trắc trở.
Hiện tại lại cẩn thận dè dặt thăm dò chui ra, chờ đến khi không thấy mosaic mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau đó, nó nhìn thấy ký chủ của mình đang phức tạp nằm trên giường.
Phức tạp, không chỉ là vừa thoả mãn, mà còn vô cùng đau đớn.
Hệ thống sợ tới mức vội vàng hỏi han:【Ký chủ, ngài làm sao vậy?】
Thời Thanh:【......Thống Thống, ta không tốt lắm.】
Hệ thống:【Đừng sợ nha ký chủ, chỗ nào không tốt, tôi có thể mở bàn tay vàng cho ngài.】
Thời Thanh:【Hay là thôi đi, ta đã lĩnh hội qua bàn tay vàng của ngươi rồi.】
Thời Thanh:【Bất quá tại sao cái phòng này không có máy chạy bộ.】
Hệ thống:【?】
Thời Thanh:【Aiz, chỉ có mỗi cửa sổ sát đất.】
Hệ thống:【??】
Thời Thanh:【Đương nhiên không phải ta nói như vậy là không tốt, chỉ là, có hơi lạnh.】
Thời Thanh:【Chỉ tiếc ta là một người bình thường, tuy rằng tinh thần của ta còn rất tăng động, nhưng thân thể lại chịu đựng không nổi.】
Hệ thống:【???】
Thời Thanh: "Hắt xì!"
Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Trác Quân Ly đi lấy bữa sáng vừa tiến vào liền nghe được tiếng hắt xì của Thời Thanh, vội vàng buông bữa sáng, thật cẩn thận ngồi ở mép giường.
"Có phải bị cảm rồi không?"
"Có một chút."
Thời Thanh nhìn thanh niên vẻ mặt áy náy vươn tay sờ trán mình, tùy tiện phất tay: "Không có việc gì, đêm nay ngủ một giấc thì tốt rồi."
Trác Quân Ly vẫn thập phần áy náy: "Đều do tôi cả."
"Cái này sao mà trách anh được, là tôi lôi kéo anh đứng ngoài cửa sổ mà."
Thời Thanh vừa nói, mắt vừa đánh sang cửa sổ sát đất: "Cái này thiết kế rất tốt, nhà sau này của chúng ta liền lắp một cái như vậy đi."
Mặt Trác Quân Ly càng đỏ hơn.
Hắn một bên ôn nhu giúp ái nhân mát xa gáy, một bên nhỏ giọng đồng ý: "Được."
"Còn có máy chạy qua tối qua em nói, tôi cũng sẽ nhớ kỹ."
Thời Thanh lúc này mới vừa lòng nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ bù.
Ở kỳ nghỉ không cần học tập đầy vui sướng này, Trác Quân Ly bắt đầu gầy dựng sự nghiệp.
Đại học năm nhất, hắn mua một đống nhà thuộc về hai người.
Đại học năm hai, hắn không thầy tự thông mua một đống nhà có bể bơi.
Đại học năm ba, vốn dĩ không muốn mua xe, lại mua một chiếc bên trong dù cho rung thế nào, bên ngoài cũng sẽ không 'chấn xe'.
Sau khi tốt nghiệp, Thời Thanh vẫn không làm trong công ty của cha như trước.
Sau khi tốt nghiệp hai năm, hắn đã có thể được mời đi dự cùng một bữa tiệc với Trác Quân Ly.
Năm thứ ba sau khi hai người tốt nghiệp, họ kết hôn.
Trong nước không thể lãnh chứng, nhưng làm hôn lễ vẫn được.
Đồng Tâm Vũ làm bạn học lên sân khấu.
Cô ngồi ở bàn dành cho bạn bè trong trường, nghe các bạn học bên cạnh lầm bầm.
"Tôi đã sớm nhìn ra Trác Quân Ly cùng Thời Thanh không thích hợp, chẳng qua bởi vì bọn họ không có động tác thân mật, cho nên cũng không nghĩ nhiều."
Bạn học lúc trước lưu manh, hiện tại cũng coi như là sự nghiệp thành công: "Mấy người không biết là rất bình thường, Thời ca và Trác Quân Ly đều rất âm hiểm, chuyện bọn họ muốn giấu, sao mọi người biết được?"
"Bất quá tôi phải chúc phúc cho bọn họ, thật sự, tôi cảm giác trong cuộc đời tôi may mắn nhất sự chính là gặp bọn họ, bằng không sao tôi có thể có ngày hôm nay."
Một đàn em cũng thi đậu đại học nào đó: "Đúng vậy, thật sự phải cảm ơn Thời ca, anh ấy thật sự là người tốt, cũng không biết bọn họ đã bên nhau lúc cao trung hay là lên đại học, hẳn là đại học đi."
"Tôi cũng cảm thấy hẳn là đại học, thời điểm cao trung bọn họ hình như cũng không biểu lộ ra cái gì thì phải."
Đồng Tâm Vũ: Ha hả.
Nằm lên chân ở bồn hoa, tan học dựa vai, đi học sờ tay, Thời Thanh chỉ thiếu mỗi treo cả người lên Trác Quân Ly được chưa hả.
Này còn gọi không biểu lộ ra cái gì.
Một đám mù hết rồi.
Bên cạnh, chồng cô đã gỡ xong một con cua cho cô, bỏ thịt vào chén cô: "Tâm Vũ, ăn con cua này."
Đồng Tâm Vũ sáp lại gần, hôn mặt hắn: "Cảm ơn anh yêu."
Hai người bắt đầu vừa phát cơm chó vừa ăn con cua.
Hôn lễ của Thời Thanh và Trác Quân Ly thật ra không mất oanh động.
Có lẽ bởi vì bọn họ không tính để quan hệ dính với đại chúng.
Chờ mãi đến khi hai người 30 tuổi, Trác Quân Ly bước lên bảng vàng phú hào, có một trung tâm giải trí gửi đi hình của hắn, lúc này mới bị người ta phát hiện, đây vậy mà là soái ca dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
Một tá fans xuất hiện.
Giới giải trí cũng ăn một đợt lưu lượng, nếm đến ngon ngọt lại bắt đầu khai quật soái ca phú hào khác.
Sau đó, bọn họ đào ra được Thời Thanh.
Fans hai bên bắt đầu tranh luận rốt cuộc ai mới xứng được xưng là soái ca đệ nhất giới phú hào.
Thẳng đến khi hai người đồng thời đăng hình chụp hôn lễ lên, tỏ vẻ bọn họ là bạn đời của nhau.
Các fan: "......"
Mẹ bà ơi!!!
Trác Quân Ly và Thời Thanh đều không lộ diện trong trường hợp công khai, nhưng tên hai người vĩnh viễn phiêu đãng trong chốn giang hồ.
Chỉ biết bọn họ là bạn học chung cao trung, bạn cùng trường đại học, sau khi tốt nghiệp ba năm tổ chức hôn lễ.
Mà người hâm mộ từng nói qua, hình của Thời Thanh kỳ thật đã sớm bị lộ ra khi hắn tiếp nhận công ty, chỉ là lúc đấy không đến ba tiếng đã bị cấp trên yêu cầu gỡ xuống.
Trác Quân Ly cũng vậy.
Nhưng thật ra từng có công nhân làm ở công ty Thời gia phát tin nóng, Trác Quân Ly thường xuyên tới tìm Thời tổng, người khác thì rất ôn hòa, nhưng đối với người bên cạnh Thời tổng vô cùng bắt bẻ.
Tỷ như thư kí.
Thời tổng của họ, chỉ có thể có duy nhất một thư kí là ông chú trung niên đầu trọc.
Vì tỏ vẻ công bằng, thư kí của Trác Quân Ly cũng là một ông chú đầu trọc.
Sau đó, trên giang hồ liền bắt đầu lưu truyền danh tiếng hắn ăn dấm*.
(*ghen)
Mọi người chỉ biết, Trác Quân Ly đối ngoại là một người thực ôn hòa, hắn ít khi tức giận, với cả lúc vận dụng tài nguyên, tất cả đều là vì Thời Thanh.
Tỷ như Thời Thanh 30 tuổi, một nữ minh tinh vì muốn cọ độ nổi tiếng, liền chụp hình với hắn trong tiệc tối, truyền ra một ít tin thật thật giả giả.
Lúc sau, Trác Quân Ly mua công ty giải trí của cô.
Kết quả tới tận trước khi minh tinh kia hết hợp đồng, cũng chưa từng thấy cô lộ diện trên màn ảnh nữa.
Hắn dùng hành động chứng minh rồi đấy.
Người lớn lên đẹp, khí chất ôn nhu, không đại biểu tính tình tốt.
Thời Thanh là người ham chơi, không hề giống với cha mẹ cuồng công việc nhà mình, hắn càng thích ném công ty cho người khác, sau đó chính mình vui sướng chơi đùa.
Trác Quân Ly vì chăm hắn, 43 tuổi liền về hưu.
Buông công tác qua một bên, cùng hắn du sơn ngoạn thủy.
Thời điểm hai người mất đi không hề được công bố, sau khi thông tin tất cả gia sản của họ đều quyên góp từ thiện được tung lên, bên ngoài mới biết họ đã qua đời.
Điều duy nhất có thể xác nhận, là họ chọn hỏa táng.
Hơn nữa là cùng nhau hỏa táng.
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ: Mời lựa chọn, 1, nghỉ ngơi, 2, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.】
Thời Thanh nằm trên ghế:【1111】
【Đinh! Mời chuẩn bị tốt, sắp đến với thế giới nghỉ phép.】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro