Nhân ngư hay Hải yêu - 1
Thời Thanh mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ghé vào bên đá ngầm dưới nước.
Hắn giật giật chân.
"Ầm——"
Một cái đuôi cá xinh đẹp bật ra khỏi mặt nước.
Bây giờ đang là nửa đêm, Thời Thanh vừa nghịch đuôi cá vừa kiểm tra ký ức.
Thật ra thì không có nhiều ký ức là bao, chủ cũ của cơ thể này nhìn qua thì tưởng là người cá lương thiện tốt bụng trong truyện cổ tích, chứ trên thực tế sinh sống nơi biển sâu nguy hiểm khôn lường, lương thiện được mới lạ.
Nói là Hải yêu thì đúng hơn là người cá. Theo truyền thừa, Hải yêu thích nằm phơi mình trên đá ngầm, dùng giọng hát hấp dẫn thủy thủ, vui vẻ nhìn tàu thuyền đâm vào đá ngầm.
Hải yêu không tên tuổi, lực chiến khổng lồ, vóc người mảnh mai nhưng vũ khí sắc bén xin không ít mạng, có thể nói là đánh đâu thắng đó dưới chốn biển sâu.
Mạnh được yếu thua, giết được đối thủ thì làm thịt. Chỉ cần thắng thì nốc hết một vùng biển cũng chẳng hề gì.
Một chủng loài nguy hiểm, đam mê đùa giỡn với con mồi chứ không đơn thuần vì miếng ăn.
Thiên tính muôn thuở ngàn đời, cứ thấy con gì sống là phải khiến cho nó chết sống chết dở mới hả dạ.
Nhiều người cho rằng sinh vật biển chỉ biết bơi qua bơi lại, có não hay không đều như nhau. Trên thực tế, bản năng chúng rất nhạy bén, có khi còn hơn cả con người. Biểu hiện cụ thể là vừa thấy bóng dáng Hải yêu thì một là trốn hai là giả chết.
Tại vùng nước nông thì khác, vì Hải yêu trồi lên chỉ chú ý đến con người, không để tâm đến cá nhỏ các loại nên chúng không sợ Hải yêu, ngược lại còn hay chơi đùa với đuôi, tay của Hải yêu. Một cảnh sắc đẹp tựa tranh vẽ.
Thời Thanh cảm thấy khá thú vị.
Thời Thanh: 【 Nói tao mạnh như này thì đứa nhân vật chính nào hất cẳng được? 】
Trên bờ hay dưới nước, đánh giết chỉ là chuyện cỏn con với Hải yêu. Nếu xuống nước, chưa kịp ngáp đã chôn thây dưới tay chúng.
Hệ thống cẩn thận nhắc nhở: 【 Ký chủ, tuổi cơ thể cậu bây giờ còn là con non. 】
Thời Thanh: 【 Khác gì đâu? Vẫn quẩy được. 】
Cậu nhìn mặt trăng khổng lồ phản chiếu trên mặt biển, xòe bàn tay trắng mịn vô hại với vuốt nhọn sắc bén.
Xòe ra, nắm lại.
Xòe ra, nắm lại.
Giống như đệm thịt nhỏ bé của động vật họ mèo trên đất liền, lông mềm xù không chút lực sát thương, nhưng nhìn kĩ rồi mới biết vuốt nhọn ẩn giấu đằng sau.
Thời Thanh quay đầu nhìn đuôi mình. Toàn thân đuôi được phủ bởi một màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh trăng.
Người đời bảo hoa hồng có gai, mật ngọt chết người, thứ càng đẹp thì càng không thể khinh nhờn.
Chỉ cần hất đuôi là có thể hạ gục một con cá mập hay thậm chí là á voi sát thủ.
Chiếm thế thượng phong nơi biển rộng, trên đất liền cũng chẳng thua thiệt bất cứ thứ gì.
Dù vẫn còn là con non nhưng về căn bản thì không ai có thể đánh thắng cậu.
Khó khăn lắm mới gây ra được thương thế cho Hải yêu.
Thời Thanh nghĩ ngợi một hồi, bắt đầu kiểm ra nội dung truyện.
Nhìn cái tỉnh luôn.
Quả nhiên mình là trùm cuối tiễn nhân vật chính đi Tây Thiên.
Biết ngay mà, nhân vật chính mà thắng được phản diện thế này thì ảo lòi quá rồi.
Thế giới này vừa trải qua một đợt tẩy rửa.
Ý là hành tinh này không sống nổi, cần làm sạch lại, san bằng phá hủy đỉnh chuỗi thức ăn là con người, khiến chúng không thể khai thác quá đà hành tinh này nữa.
Ưu thế của con người là khoa học kỹ thuật, nên cắt điện là cắt hết.
Cùng lúc đó, khoa học kỹ thuật của loài người phát triển hưng thịnh, dần lấn chiếm nơi ở các quần thể khác.
Trước đợt thanh tẩy, đất liền đã được loài người khai thác sách sẽ, nhưng biển khơi vẫn chưa được nghiên cứu triệt để, chẳng một ai tưởng tượng được dưới đáy đại dương ẩn chứa những gì.
Ví dụ như Hải yêu chẳng hạn.
Hải yêu không sống theo bầy, căn cứ vào ký ức nguyên chủ cho thấy cậu ta chỉ có một mình. Có truyền thừa, cậu ta biết loài người là thứ mỹ thực hảo hạng, bởi thế nên nhận ra hành tinh này bị cải biến thì vội vàng ngoi lên.
Ngay lúc đó, Hải yêu phát hiện một con Cự thú trước giờ chưa từng thấy, trong truyền thừa cũng không có.
Vẻ ngoài nó kì lạ, ít nhất là trong mắt Hải yêu cho là thế.
Dưới biển ngoại trừ Hải yêu nhan sắc hương trời để thuận tiện hấp dẫn loài người thì những sinh vật khác cũng có các nét đặc trưng khác nhau.
Tuy biển sâu tối mù, một bộ phận có tầm nhìn ban đêm (có Hải yêu) còn được chứ mấy sinh vật khác cũng như mù.
Ngang mức "Không ai thấy mà, cứ bung xõa thôi".
Hình thù kỳ lạ có.
Cấu tạo kì lạ cũng có.
Chỉ là nhìn không bắt mắt.
Nhưng sinh vật không có trong truyền thừa của Hải yêu này rất đẹp, vuốt lớn sắc bén, mỗi mảnh vảy vàng óng còn lớn hơn cái mặt của Hải yêu, chòm râu dài bồng bềnh trong nước.
Trong mắt Hải yêu, nó cực đẹp.
Cũng cực kì nguy hiểm.
Cụ thú khá giống loài rắn biển khổng, nhưng loài sau mà đứng cạnh loài trước thì y như con rắn mới ra đời, bé tí xiu.
Xưa nay chưa hề thấy Cự thú, nó còn lớn hơn cả sinh vật gọi là Khủng long.
Nếu là loài khác chắc đã lủi sớm rồi, nhưng Hải yêu thì khác. Bản tính trời sinh thích trêu đùa với con mồi, dù có lẽ sẽ không ăn thua gì với Cự thú, nhưng vẫn muốn thử.
Bơi một vòng, phát hiện Cự thú không mở mắt thì tiến đến trước mặt nó.
Sau đó thấy được một viên ngọc siêu to khổng lồ bị Cự thú ngậm trong miệng, dù đang ở dưới biển sâu nhưng viên ngọc này vẫn phát ra ánh sáng chói lóa.
Hải yêu thích những thứ lấp lánh, nóng lòng muốn chui vào miệng Cự thú ôm viên ngọc chạy.
Giấu viên ngọc đi, sau đó lên bờ chơi với loài người.
Đang chơi với nhân vật chính thì Cự thú tỉnh.
Theo nguyên gốc được tác giả đặt ra, nhân vật chính gặp đại nạn không chết, trước khi bị Hải yêu hớt cổ thì Cự thú ngoi lên giết Hải yêu. Cuối cùng Cự thú trở về biển, đồng thời vì một nguyên nhân 【bàn tay vàng tác giả cho 】 nào đó, Cự thú rất có thiện ý với con người, nội dung về sau có giúp nhân vật chính vài lần.
Nhưng cốt truyện pay màu.
Nhân vật chính chưa đợi được Cự thú tới cứu đã bị Hải yêu cho đi ngắm gà khỏa thân rồi.
Hơn nữa còn chết rất thê thảm.
Nhân vật chính vừa thăng thiên, cốt truyện không đi đúng hướng, thế giới tàn lụi.
Thời Thanh chắc chắn nói: 【 Nhân vật chính thế giới này không phải người tao muốn tìm. 】
Hệ thống mờ mịt: 【 Sao ký chủ biết? 】
Thời Thanh: 【 Vì nhân vật chính ở thế giới này là nữ. 】
Hệ thống: 【? ? ? 】
Hệ thống: 【... 】
Nó nhìn bảng dữ liệu, thấy nữ chính tóc ngắn mặt sẹo ngậm điếu thuốc lá, trầm ngâm.
Thời Thanh: 【 Đại khái thì trong cốt truyện trừ tao ra thì chỉ có hai sinh vật sống, không phải nữ chính thì chỉ còn con Cự thú kia. 】
Tuyến thời gian bây giờ là sau khi cậu chôm được viên ngọc khổng lồ, đồng thời đã bắt đầu mê hoặc nữ chính.
Nói cách khác, sắp đến lúc Cự thú tỉnh lại rồi .
Người cá xinh đẹp xoay người nhảy, bơi xuống biển sâu tối tăm.
Hên là có tầm nhìn ban đêm, trong mắt Thời Thanh, cảnh sắc dưới biển hiện ra vô cùng rõ ràng, đủ những rặng san hô với nhiều kiểu dáng, cá nhỏ hoa văn sặc sỡ, cua lớn đưa càng.
Tốc độ của cậu rất nhanh, không bao lâu đã đến tầng sâu.
Càng bơi xuống càng xuất hiện những sinh vật hình thù kì quái.
Mặt đã xấu còn ác ác, răng nhọn xỉa ra cả ngoài.
Xấu tới mức muốn khen cũng không mở miệng được.
Hải yêu quẫy đuôi, phàm là sinh vật có trí thông minh đều tránh xa cậu.
Cuối cùng thì Thời Thanh cũng tìm được con Cự thú trong trí nhớ.
Một sinh vật đẹp đẽ to lớn như những tòa nhà cao tầng, khoác trên mình lớp vảy vàng óng chễm chệ trong vùng nước lớn.
【 Có thấy lớn như trong trí nhớ của nguyên chủ đâu, kích cỡ này cũng bình thường với tầng nước này mà. 】
Hệ thống che mắt, cẩn thận nhắc nhở cậu:
【 Kí chủ, đây là chim của nó. 】
Thời Thanh: 【? ? ? 】
Cậu ngúng ngẩy cái đuôi, ngẩng đầu nhìn.
【 Đậu má, cháy vl! 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro