Chương 1: Tự hủy và hệ thống
Nếu ai đó xuất hiện và hỏi tôi nếu tôi sở hữu một thứ năng lực tuyệt vời thì tôi sẽ làm gì?
Thì có lẽ câu trả lời của tôi sẽ khác nhau tùy theo độ tuổi
Nếu là lúc 10 tuổi, tôi sẽ muốn làm một anh hùng bảo vệ mọi người
Nếu là lúc 18 tuổi, tôi sẽ muốn trở thành một người đặc biệt và được mọi người chú ý
Nếu là lúc 26 tuổi, tôi sẽ muốn dùng khả năng đó để kiếm thật nhiều tiền
Còn nếu như câu hỏi đó được đặt ra vào lúc này, khi tôi 34 tuổi thì tôi sẽ trả lời là
- Cái thế giới này nên chết mẹ đi!! – Cầm chai rượu trên tay tôi tự nói một mình ở ban công
Tôi là Nam, 34 tuổi, không vợ, không con, không cha, không mẹ, không bạn bè, không điểm mạnh, làm việc ở một công ty chuyên về phần mềm, cuộc sống thì áp lực, được cái là có chút tiền đủ để chi tiêu ăn uống hằng ngày.
Niềm vui duy nhất có lẽ là game và mấy câu truyện giả tưởng, nói là có lẽ cũng bởi vì vốn đây là sở thích từ lúc còn đi học, đến bây giờ thì tôi cứ đọc như một thói quen thôi, tôi cũng chả biết mình có thực sự thích gì không nữa. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc đi làm rồi về nhà chơi game hoặc đọc truyện.
Tôi không có bạn gái, trong khi ở tuổi tôi thì người ta còn có vợ con đàng hoàng, yên bề gia thất hết cả rồi, tôi thì cứ cô đơn một mình mà tồn tại qua ngày thôi. Cả đời tôi tới thời điểm hiện tại thì không có gì đặc biệt, sinh ra ở một gia đình không quá khá giả, học hành bình thường, thi được vào một trường đại học tầm trung, tốt nghiệp với bằng khá, đến năm 23 tuổi bố mẹ tôi mất do một tai nạn giao thông, tôi sau đó thất nghiệp đến tận năm 25 tuổi rồi mới tìm được việc và tôi làm đến tận bây giờ.
Lúc này, tôi đang ngồi uống rượu ở trên ban công của nhà tôi, nói luôn thì căn nhà này tôi mua hiện vẫn đang phải trả góp hàng tháng, ngồi trên ban công ngắm nhìn quang cảnh thủ đô về đêm khiến cái sự cô đơn lúc này như thể đang đấm thẳng vào mặt tôi.
Nhìn mọi thứ thật nhộn nhịp, tôi tự hỏi tôi đã sai ở đâu để cuộc đời tôi đi đến mức này, ngày đi làm thì sếp chửi, tối về thì chỉ có rượu làm bạn. Nhiều lúc tôi cũng mong bản thân mình có lấy một cô người yêu lắm chứ, nhưng không rõ vì sao (chắc do là wibu đấy), bất kỳ cô gái nào nhìn thấy tôi đều tránh như tránh tà, nhiều lần như thế thì đến giờ tôi cũng quen rồi, cũng chả thiết tha gì nữa.
Uống vào một hớp rượu nữa, tôi nghĩ bản thân lúc này đã thuộc dạng say rồi
"Say rồi, say rồi" - Tôi nghĩ
Lại uống thêm một hớp rượu nữa, nhìn ngắm bầu trời đêm rồi tự xoáy sâu vào sự cô đơn của bản thân
- HAHAHAHAHA – Tôi bắt đầu cười, tôi không biết vì sao tôi cười nhưng mà tôi cứ cười
Hơi rượu vào người khiến tôi dần chẳng quan tâm gì nữa, tôi cảm thấy bản thân mình có thể làm được nhiều thứ mà lúc tỉnh tôi không dám làm.
Thế là tôi chửi
Tôi bắt đầu chửi từ hàng xóm, đến chửi trời, tôi chửi đời, tôi chửi mọi thứ trong tầm mắt
Chưa hết, tôi bắt đầu đứng lên trên ghế rống mồm lên chửi to hơn, tôi vừa chửi tôi vừa cười, tôi cảm thấy bản thân vui như chưa bao giờ được vui.
Và rồi
- Cái thế giới này nên chết mẹ đi!! - Kết thúc câu nói đó là lúc mà thảm kịch xảy đến
Việc đứng lên ghế trên ban công khi say rượu không phải là một ý hay
Tôi trượt chân, rơi từ tầng 7 xuống, kết thúc cuộc đời ở tuổi 34 với không một cái gì cả.
.
.
.
.
Một thứ ánh sáng xanh như màn hình máy tính của tôi hiện ra, khiến tôi dần mở mắt. Trước mặt tôi là một màn hình kỳ lạ.
- Mình nhớ là mình rơi chết rồi mà nhỉ – Tôi thắc mắc
[Xin chào ký chủ, hệ thống xuyên không tự huỷ xin được phục vụ]
Một âm thanh vang lên theo đó là một dòng chữ hiện lên trên màn hình
- Hệ thống? Chẳng lẽ sau khi tôi chết lại xuyên không có được hệ thống sao? - Tôi đang vui vẻ nhưng chợt nhận ra có gì đấy không đúng lắm
- Khoan đã, tự huỷ là sao? - Tôi thắc mắc vì cái tên kỳ lạ của hệ thống
Sau khi câu hỏi của tôi thì một thứ ánh sáng chiếu ra từ màn hình quét một lượt toàn bộ cơ thể tôi
[ Đã xác nhận ký chủ không có vấn đề bẩm sinh liên quan đến thần kinh hay não bộ]
[ Đã xác nhận ký chủ không bị tổn thương về não]
[ Đã xác nhận ký chủ có thể nhận biết như một người hiện đại bình thường]
[ Kết luận: Hệ thống không hiểu sự thắc mắc của ký chủ]
- Ủa, gì vậy? - Mặt tôi đơ ra không hiểu gì
- Là sao, tôi muốn hỏi ý nghĩa cái tên hệ thống thôi mà – Tôi hỏi lại lần nữa
[ Đang phân tích câu hỏi]
[ Đã xác nhận câu hỏi, xin được giải thích]
[ Hệ thống xuyên không tự huỷ có vai trò giúp ký chủ xuyên không và tự huỷ, xin hết]
- Khoan khoan khoan, tôi hiểu đoạn xuyên không nhưng tự huỷ là sao vậy – Tôi giật mình
"Chẳng lẽ hệ thống sau khi mình xuyên không xong nó sẽ tự huỷ à" - Tôi suy nghĩ
[ Đang phân tích câu hỏi]
[ Đang quét lại ký chủ]
[ Đang yêu cầu cập nhật tính năng quét]
[ Đã cập nhật xong, dựa trên hình dạng và hành vi thiếu khả năng đọc hiểu của ký chủ]
[ Cập nhật thông tin ký chủ loài linh trưởng đi đứng bằng hai chân và bộ não lớn phức tạp, nhưng thiếu hụt khả năng đọc hiểu, sắp xếp vào dạng người bị thiểu năng và thiếu khả năng đọc hiểu]
[ Đang thay đổi cách thức để truyền đạt thông tin cho ký chủ]
[ Đã thay đổi xong, xin được truyền thông tin]
Ngay lập tức, trong đầu tôi hiện ra thứ kiến thức mà tôi chưa từng biết đến. Hệ thống xuyên không tự huỷ vốn là một hệ thống khiến tôi xuyên không và hỗ trợ tôi trong việc "tự hủy" cái thế giới mà tôi đến, lý do được đưa ra là do thế giới đó đã bị một thế lực khác tác động vào khiến nó mất cân bằng sẽ ảnh hưởng đến các thế giới khác nên nhiệm vụ của tôi là khiến cái thế giới đó "tự hủy" để không ảnh hưởng đến các thế giới còn lại.
"Hiểu rồi, nhưng có phải cái hệ thống này vừa bảo mình bị thiểu năng không, hỏng rồi, hệ thống mà mình luôn muốn có là một cái báo chủ nhân" - Tôi thở dài
- Tôi không có vấn đề đọc hiều đâu, có thể thay đổi lại cách thức báo thông tin không – Tôi nói với hệ thống
[ Đang phân tích yêu cầu]
[ Đã phân tích xong]
[ Đang phân tích lại tập tính của ký chủ trong cuộc sống trước]
[ Đã phân tích xong]
[ Yêu cầu được chấp nhận]
- Cảm ơn, tôi hiểu hệ thống rồi nhưng liệu tôi có thể hỏi tại sao tôi lại được chọn không – Tôi nói với hệ thống
Một video đột ngột hiện lên trên màn hình, trong video là tôi đang đứng trên ghế ở ban công và nói "Cái thế giới này nên chết mẹ đi!!" rồi rơi từ trên tầng 7 xuống.
Âm thanh máy móc vang lên
[ Điều kiện: Mong muốn huỷ diệt thế giới →Hoàn thành]
[ Điều kiện: Tự huỷ → Hoàn thành]
- Đấy là câu nói lúc say thôi mà với cả tôi có tự nhảy xuống đâu chỉ là chẳng may lên mới rơi thôi, không gọi là tự huỷ được – Tôi nói
[ Đang kiểm tra lại]
[ Đã xác nhận mong muốn huỷ diệt từ chính miệng ký chủ]
[ Đã xác nhận là do ký chủ đã tự nguyện làm một loạt hành vi ngu ngốc dẫn tới kết quả đáng buồn, hệ thống vẫn xác nhận đây là hành vi tự hủy]
- Haizz, thôi được rồi, thế khi tôi chuyển tới một thế giới khác thì hệ thống đây sẽ giúp tôi huỷ diệt thế giới kiểu gì? – Tôi hỏi hệ thống
[ Hệ thống sẽ dựa trên kiến thức từ ký ức của ký chủ để mở ra cửa hàng]
[ Ký chủ có thể mua vật phẩm từ cửa hàng để giúp đỡ bản thân]
- Ờm, liệu tôi có thể hỏi mua bằng gì không, tiền sao? - Tôi hỏi
[ Ký chủ sẽ mua bằng điểm]
[ Điểm sẽ được thu thập thông qua đánh giá tiến trình và ảnh hưởng của ký chủ nên hệ thống nhân vật chính của thế giới]
- ok, vậy mở cửa hàng cho tôi xem đi – Tôi nói
[ Đang mở cửa hàng]
Một giao diện mua hàng hiện ra với vô số sản phẩm, từ sản phẩm bình thường cho tới những vật phẩm thuộc loại kinh khủng, có một vài thứ trong số đấy khiến tôi vừa nhìn đã muốn sở hữu nó cho bằng được, ví dụ như là
- Vãi!! Có găng tay vô cực kìa, đùa sao, cái này dùng được thật à hệ thống? - Tôi nói với vẻ phấn khích
[ Mọi vật phẩm trong cửa hàng đều có thể sử dụng được nếu ký chủ đủ điểm để mua]
- Ngon – Tôi nói rồi bấm vào vật phẩm găng tay vô cực để xem
Hiện lên chính là một chiếc găng tay giống y hệt thứ xuất hiện ở phim Avengers: Infinity War của nhà chuột
Bấm vào phần thông tin sản phẩm
[Vật phẩm: Găng tay vô cực]
[Số lượng đá: 0]
[Điểm cần để đổi: 1000]
[Thông tin: Chiếc găng tay được tên Titan điên Thanos sử dụng để đánh bay 50% dân số vũ trụ, lưu ý người bình thường sử dụng sẽ chết]
- vl – Sự vui vẻ của tôi lập tức bị dập tắt vì dòng lưu ý
"cái đồ vật này lại lấy y nguyên khả năng trên phim tính cả điểm yếu ạ, thế này thì mình dùng sao được, nếu đây là loại trong comic có phải là tốt không" - Tôi nghĩ
[ Thời gian giải thích đã kết thúc]
[ Yêu cầu ký chủ chuẩn bị]
[ Chức năng xuyên không sẽ được thực hiện sau 5 giây]
Một âm thanh máy móc hiện lên đánh vỡ dòng suy nghĩ của tôi
[5]
[4]
[3]
"Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu thôi"
[2]
[1]
[ Chức năng xuyên không: Kích hoạt]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro