Chương 3: anh hùng và kế hoạch

Tôi thất bại rồi!

Bạn hỏi sao lại thất bại á, thế thì để tôi kể cho bạn nghe

Quay lại 1 tiếng trước

Tôi đã đi cố ngăn việc All Might quyết định trao one for all cho Izumi, sau một hồi nghĩ thì cách đơn giản nhất chính là ngăn cản sự việc Izumi cố gắng lao ra cứu Bakugo khỏi tên ác nhân bùn giống cách của Izuku trong truyện, nếu như thế thì đương nhiên là Bakugo có thể gặp nguy hiểm nhưng đồng thời cũng ngăn được việc All Might nhìn thấy tố chất anh hùng của Izumi và không quyết định việc trao lại one for all cho Izumi.

Tôi chạy đến hiện trường lúc mà Bakugo đã bị khống chế, tôi thấy All Might ở gần đó. Và như tôi dự đoán, Izumi đang chuẩn bị lao về tới cứu Bakugo, tôi đã chạy đến kịp thời nắm tay con bé lại. 

- Đừng ra! Hãy để các anh hùng xử lý đi, em mới chỉ là học sinh sơ trung thôi! - Tôi nói với Izumi

Bị tôi ngăn lại, Izumi mới giật mình

- Izuku, sao anh ở đây!! - Izumi nói

- Em đang định lao vào đúng không, đừng làm vậy. Nguy hiểm lắm! - Tôi nói rồi kéo con bé về phía tôi như cách mà một người anh trai cần phải làm

Nhưng ngay lập tức tôi bị con bé dùng năng lực đẩy ra, con bé bay vào và cố gắng khống chế tên ác nhân và như trong cốt truyện ngay sau đó All Might lao vào cứu cả hai đứa và một lúc sau ở gần nhà thì ông quyết định trao one for all cho Izumi.

Đấy, tôi thất bại thế đấy

Tối hôm đó, ở trong phòng của mình

- Hết cách rồi, thua thật rồi!! - Tôi ngồi buồn chán ở một góc

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên

- Vào đi - Tôi trả lời

Bước vào là Izumi

- Anh có giải thích gì về sự việc chiều nay không - Con bé nhìn tôi bằng một ánh mắt của bề trên nói

- Anh chỉ nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu em lao vào đó thôi, dù gì thì em vẫn là học sinh mà - Tôi trả lời

- Em không nói về cái đó - Con bé nói

"Không nói về cái đó thì nói về cái gì. Chẳng lẽ là-" - Tôi nghĩ

- Tại sao anh lại đánh Bakugo chiều nay - Izumi nói

" Quả nhiên là về cái đó nhỉ" - Tôi nói

- Cậu ta đánh anh trước, anh đơn giản chỉ không muốn bị đánh nữa thôi - Tôi trả lời

- Anh lại làm gì thì Bakugo mới thế chứ, em cũng nghe nói anh muốn thì vào UA đúng không, chẳng phải anh hứa với em là không vào UA rồi sao!? - Izumi nói

- Anh nghĩ lại rồi, anh muốn làm anh hùng thế thôi - Tôi nói

" Nếu mình không vào cơ thể này thì đúng là Izuku sẽ không thi vào UA đâu, vì cậu ta có muốn làm anh hùng đâu" - Tôi nghĩ

- Nhưng mà- Izumi định nói nhưng bị tôi chen ngang

- Anh quyết định rồi, em không cần phải nói nữa đâu, đi về phòng đi, nay anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi - Tôi nói rồi đuổi Izumi khỏi phòng mình

Izumi nghe tôi nói thế thì hậm hực rời đi

- Đóng hộ anh cái cửa lúc ra nhé - Tôi bảo Izumi

Izumi liền đóng sầm cái cửa lại thể hiện sự khó chịu

[ Chắc hẳn cô ta đang nghĩ ký chủ có vấn đề đấy]

Một giọng nói phụ nữ vang lên, tôi liền ngó xung quanh nhưng không thấy ai ngoài tôi trong phòng hết

- Huh? Hệ thống đấy à, sao tự nhiên nói chuyện lạ vậy - Tôi nói

[ Xin lỗi vì quên giới thiệu, tôi là IA, là hỗ trợ đảm nhiệm quản lý hệ thống của ký chủ, rất mong được làm việc cùng ký chủ]

- Tôi tưởng hệ thống không có tính cách chứ - Tôi nói

[ Tôi là trí tuệ nhân tạo mới được cập nhật vào hệ thống, sự có mặt của tôi sẽ có vai trò giúp ký chủ bớt cô đơn]

[ Vì dù không phải thế giới của ký chủ thì nhân vật ký chủ tiếp xúc vẫn là thật, khi thế giới bị hủy diệt đồng thời tất cả bọn họ đều bị diệt theo, điều này sẽ khiến ký chủ không tránh khỏi cô đơn vì vậy tôi được bổ nhiệm để làm bạn đồng hành của ký chủ]

- Thật là, cô nghĩ tôi dễ cảm động bởi một người nào đó đến mức như vậy sao, tôi sẽ không cảm thấy cô đơn vì điều như vậy đâu - Tôi nói

[ Năm 23 tuổi, cha mẹ ký chủ mất, ký chủ đã bị trầm cảm trong vòng 3 năm liên tiếp, phải đến lúc tri liệu tâm lý xong ký chủ mới quay lại cuộc sống bình thường; Dù nói bản thân không có bạn gái nhưng ký chủ thực ra có mối tình năm 28 tuổi, hai người quen nhau được 1 năm, bạn gái ký chủ qua đời vì tai nạn giao thông, ký chủ tiếp tục trầm cảm thêm 2 năm nữa]

[ Chính vì cái chết của ba người này mới khiến ký chủ nghĩ bản thân là điềm gở quý ai là người đó gặp nạn dẫn tới ký chủ trốn tránh xã hội đến tận lúc cuối đời]

Chỉ mới một vài câu nói, IA đã hoàn toàn phô bày tất cả những điều mà tôi trốn tránh trong nhiều năm. 

[ Chính vì suy nghĩ như thế nên ký chủ mới không có vấn đề khi tiếp nhận nhiệm vụ hủy diệt thế giới]

- Haizz, ừ thì cũng đúng nhưng mà nói rồi đấy, tôi trốn tránh xã hội, thế thì kiếm đâu ra bạn bè mà buồn bã lúc thế giới hủy diệt chứ - Tôi nói

[ Sẽ có, nhiệm vụ của tôi còn là giúp ký chủ trở thành một người bình thường trong toàn bộ quá trình thực hiện các nhiệm vụ mà]

- Ừ ừ, gì cũng được - Tôi cũng chẳng muốn nói về vấn đề này nữa

[ Mà kể cả nếu ký chủ không muốn kết thêm bạn thì tôi làm bạn của ký chủ, hỗ trợ về mặt tinh thần cũng là hỗ trợ mà. Hơn nữa tôi là trí tuệ nhân tạo, không gặp nạn được đâu]

Tôi có thể nghe được như thể hệ thống đang cười thầm ở câu vừa rồi

- Haizz, thôi quay lại với vấn đề, tôi phải giải quyết thế nào với thế giới này đây, với việc không có one for all thì việc thi vào UA còn không được nói gì là tiếp xúc với phía nhân vật chính - Tôi than thở

[ Ký chủ quên mất hệ thống có cửa hàng rồi à, sao không thử vào cửa hàng xem thử]

"ừ nhỉ, có cửa hàng mà, kiếm được đồ ngon thì sợ gì dăm ba cái năng lực chứ" - Nghĩ rồi tôi mở cửa hàng

- Hệ thống mở cửa hàng - Tôi nói

[ Đã mở cửa hàng và yêu cầu ký chủ gọi tôi bằng tên riêng, hệ thống đã có tên rồi]

- Xin lỗi - Tôi nói rồi để ý vào cửa hàng

Nhưng không như lúc trước, cửa hàng bây giờ có số lượng vật phẩm ít hơn trước rất nhiều

- IA, thế này là sao đây, vật phẩm trong cửa hàng sao ít đi nhiều vậy? - Tôi hỏi

[ Do rất nhiều vật phẩm trong cửa hàng có sức mạnh quá lớn tới thế giới này thậm chí là cả những thế giới xung quanh nên hệ thống bắt buộc phải giới hạn các vật phẩm của ký chủ xuống]

[ Hiện tại ký chủ chỉ có thể đổi được vật phẩm với sức mạnh ngang với năng lực tồn tại ở thế giới này thôi]

- Hiểu rồi, căn bản là hệ thống chỉ giúp ta đủ khả năng để cân bằng với thế giới thôi chứ không hề giúp tôi hack game đúng không - Tôi nói

[ Đúng vậy]

Nhìn vào cửa hàng, tôi lướt thêm một hồi thì nhìn ra rất nhiều thứ tôi có thể dùng, hiện tại trong tay tôi chỉ có tổng là 23 điểm kiếm được lúc chiều nay, đổi ra cũng không được gì nhiều

Lướt thêm một lúc tôi liền thấy

[ Vật phẩm: lantern power ring]

[ Điểm cần đổi: 200]

[ Thông tin: Thứ vũ khí quyền năng nhất vũ trụ mang khả năng của các quang phổ cảm xúc]

- Đây là. IA, chẳng phải bảo là những vật phẩm quá mạnh thì sẽ bị hạn chế sao, tại sao lại có lantern ring ở đây, cái này mạnh lắm ý - Tôi nói

[ Vì Lantern power ring là một vật phẩm sử dụng đến sức mạnh dựa vào cảm xúc mãnh liệt, mà cảm xúc thì thì Ký chủ thiếu hụt cực kỳ, ký chủ không có ý chí, tình yêu, hi vọng hay bất kỳ cái gì, dẫn tới nếu có đổi được vật phẩm ra thì ký chủ cũng không có khả năng sử dụng hết quyền năng của nó]

[ Vì thế nên nó rất yếu]

- Vậy là do tôi đúng không! - Tôi nói

[ Đúng vậy, đương nhiên nếu trong quá trình làm nhiệm vụ mà cảm xúc của ký chủ đủ mạnh mẽ thì ký chủ vẫn có thể phát huy sức mạnh của nó, nhưng một khi mà hệ thống đánh giá ký chủ đủ tiềm năng để dẫn tới vật phẩm quá mạnh so với thế giới này thì trong vòng 24 giờ hệ thống sẽ rời vật phẩm đó khỏi cửa hàng, nên ký chủ cân nhắc]

- Đã hiểu, vậy thì trước hết đổi lấy cái này đi - Tôi nói rồi ấn vào màn hình trước mặt

[ Đã đổi thành công: Chế độ thể lực siêu chiến binh]

[ Tiêu tốn: 15 điểm]

[ Thông tin: Chế độ thể lực siêu chiến binh là một kế hoạch tập luyện trong vòng 6 tháng, nếu tuân theo chế độ tập luyện này, sau 6 tháng người sử dụng sẽ có được thể chất của một siêu chiến binh]

[ Mong ký chủ tập luyện chăm chỉ]

- Đã hiểu - Tôi nói

"Trước hết là tăng thể chất, sau đó mới tính tiếp. Đương nhiên là mình sẽ nhắm tới việc đạt được power ring rồi, nhưng hệ thống cũng nói nếu mình có được mà không phát huy được sức mạnh của nó thì cũng phí phạm" - Tôi nghĩ

" Đúng là những cảm xúc khác thì khó khăn thật đấy, nhưng mà chiếc nhẫn vàng của quân đoàn nỗi sợ thì mình chỉ cần khiến kẻ khác sợ mình là mình có thể sử dụng được, cái đấy là cách dễ nhất" - Tôi nghĩ

" Và còn điều gì dễ khiến người ta sợ ở cái thế giới này hơn là ác nhân chứ, nhưng mà mình hiện vẫn chưa nên làm ác nhân vội thì hơn, cứ thi vào UA trước đã, tiếp cận dàn nhân vật chính thì mới kiếm điểm được, có điểm rồi làm ác nhân vẫn chưa muộn" - Tôi nghĩ

- Quyết định vậy đi, mong chờ ngày mai thật đấy!! - Tôi nói rồi ngả lưng xuống giường

[ Có vẻ ký chủ đã có kế hoạch của riêng mình rồi, rất mong được nhìn thấy thành công của ký chủ]

IA nói rồi biến mất


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro