Chương 1:

" Đinh đinh đinh!"

Một hồi chuông điện thoại vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng vào buổi sáng tinh mơ.

Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu rọi khắp nơi, gió thoáng đưa đẩy mấy bông lan cắm trong lọ đang thư giãn tắm sương sớm.

Trên giường, một cô gái uể oải ló mặt ra khỏi chăn êm, vươn tay với tới chiếc điện thoại trên chiếc tủ bên cạnh, ngáp một cái rồi bắt máy:" Gì đó? Có chuyện gì mà gọi tôi sớm thế này? Chẳng phải tối mới làm việc sao?"

" Nấm lùn! Cô tốt nhất là dậy ngay cho tôi! Cô quên là sáng nay phá lệ đến sớm bàn kế hoạch tác chiến sao? Tôi biết ngay mà! Tốt nhất là 15 phút nữa phải có mặt đi, đừng có mà làm ảnh hưởng đến mọi người! Hừ!" Bên đầu dây truyền đến một giọng đàn ông đầy bực bội.

" Anh..." chưa kịp trả lời , người kia đã cúp máy, cô tức giận , một phát liền đem điện thoại ném ra xa.

Tên Dương Mộc chết tiệt này , dám bày ra cái vẻ coi thường mình thế sao? Đáng ghét! Hừ! Còn ở đấy mà sợ ảnh hưởng đến mọi người cơ đấy! Có mà muốn lấy lòng với nữ thần nên bày đặt đến sớm chuẩn bị thì có, tưởng cô không hiểu sao?

Cô cầm lấy đồng hồ cạnh tủ. Mới hơn 6 giờ mà đã gọi bản cô nương dậy!

Đầu óc bỗng truyền đến một trận đau nhức, cô nhíu mày , nâng tay xoa xoa bên thái dương. Aizz! Cũng tại hôm qua là ngày nghỉ nên thư giãn đọc truyện một chút đến tận khuya, cứ tưởng sáng nay được ngủ một giấc, ai ngờ lại bị cái tên khốn kia gọi dậy, phá hỏng giấc ngủ của mình thì cũng thôi đi , đã thế còn không thèm nghe mình trả lời nữa chứ!

Cô đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng , chải đầu thay quần áo,xong xuôi ngẩng mặt nhìn thoáng qua chiếc giường còn lộn xộn liền đi dọn đống tiểu thuyết vứt ngổn ngang trên đó, xếp chăn , lòng thầm thở ra một hơi.

Thích đọc tiểu thuyết thì có cái gì sai cơ chứ? Bất qua, trong mắt người khác chả có sát thủ nào lại có sở thích nhàn rỗi này cả.

Cô tên Diệp Vân, hiện đang làm sát thủ trong tổ chức khét tiếng Dạ Sương . Không giống như những tổ chức khác, Dạ Sương chỉ cần nhận tiền hoặc chỉ thị trực tiếp của cao tầng thì bất kể nhiệm vụ gì cũng làm, từ trộm cắp , thám thính, đột nhập hay buôn lậu vũ khí...và tất nhiên vẫn có cả giết người, nói chung đều chơi hết, thậm chí còn có nội gián chức vụ cao trong nghành cảnh sát nên hành động lưu loát hơn. Thế nên nó trở thành tổ chức quy mô lớn nhất thế giới và cũng là đối tượng khổng bố cao nhất.

Diệp Vân là con của Diệp Ninh Mẫn , một người trong cao tầng đang làm nội gián trong giới cảnh sát. Ông vốn là thanh mai trúc mã và rất yêu Tần Hạ Thi nhưng lại không nhận được tình cảm của bà. Cuối cùng, vì bị cha mẹ bắt ép nên bà đành phải kết hôn với ông rồi sinh ra Diệp Vân nhưng cũng chẳng có chút hảo cảm gì đối với đứa con gái này. Ba năm sau, bà tìm lí do ly hôn rồi lại lấy Lăng Kiến Huy, sinh ra Lăng Tuyết Dung hiện đang làm mưa làm gió trong giới sát thủ.

Lăng Tuyết Dung tài mạo song toàn, lại nổi danh quyết tiệt nhẫn tâm, dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng luôn bày một bộ dáng tư thế cao quý lãnh diễm, trong Dạ Sương được tôn lên làm nữ thần, biệt danh Phượng Hoàng nữ vương.

Nhưng không biết có phải số cô quá đen hay không mà tuy cùng một mẹ , Diệp Vân lại nổi danh là một cặn bã trong ngành, kĩ năng chả ra làm sao, thân thủ chỉ vừa chạm mốc hơn người dân bình thường không có võ, lại chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ nào, cùng lắm là để cho mục tiêu chạy thoát thân, nhưng có bố ở cao tầng che chở nên cũng không quá chật vật, vì tự mình làm thì chả ra sao nên được cất nhắc vào tổ đội nhì bảng của Lăng Tuyết Dung, mọi người rất bực bội, bởi nếu không phải cô thì đã thành đội dẫn đầu từ lâu rồi.

Dạ Sương cũng chia thành hai mảng là nhiệm vụ cá nhân và tổ đội, mỗi bên đều lợi ích như nhau và còn xếp hạng để mọi người phấn đấu, đặc biệt còn đang thịnh hành chính sách 'cải tà quy chính' cho nhiều kẻ không ra sao ra ngoài đóng góp cho xã hội.

Trong cái đội này cô chỉ việc làm mấy việc nhàn tản, thậm chí còn chẳng ai quan tâm, có khi còn không mang cô đi làm việc, Diệp Vân chỉ giống cái bình hoa trang trí cho đủ người.

Hôm nay bỗng dưng nhận được cú điện thoại này, có lẽ tạm thời không thể rảnh rỗi rồi đây.

Diệp Vân mặc áo phông xanh nhạt quần jean, khoác áo da viền chỉ bạc, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, thả bay vài sợi tóc mai trên má, cô đi ra đường lớn gọi taxi . Giờ còn sớm, không đông lắm, nhưng chắc sẽ phải mất chút thời gian chờ xe tới.

'Đinh đinh đinh' Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Diệp Vân mở máy, tin nhắn đó là của Lan Chi- nhân viên một cửa hàng bán tiểu thuyết cô hay đọc.

" Diệp Vân! Báo cậu một tin sốt dẻo nè! Mễ Lan vừa cho ra mắt phần tiếp theo của ' Phong Thanh Khúc Uyển ' ! Nghe nói còn định chuyển thành phim luôn!" Lan Chi giọng điệu kích động.

Phong Thanh Khúc Uyển là một tiểu thuyết gần đang rất hot. Truyện kể về nữ chủ là người hiện đại xuyên không về dị giới làm một thượng quân cao ngạo lạnh lùng trên thần giới. Nam chủ lại ngược lại, là một vương gia phế vật luôn bị bắt nạn nên tính cách bị biến đen, còn mất trí nhớ. Trong lần nữ chủ lịch kiếp hai người gặp nhau rồi gặp đủ loại chuyện ngược luyến tình thâm, cuối cùng kết SE làm độc giả mất hẳn mấy chục hộp khăn giấy ,kêu gào muốn ra phần tiếp.

" Thật không ? Chỗ cậu bán chưa? Mấy quyển rồi? Nội dung thế nào? Có cẩu huyết không?..." Diệp Vân kích động.

Buổi sớm mai vẫn còn đọng lại sương lạnh , nhàn nhạt lướt qua mặt tựa như viên đá nhỏ áp vào, có chút tê dại, ánh nắng vàng nhấp nháy khắp nơi, không chịu đứng yên cứ chạy loạn trên con phố, vài cửa tiệm đã mở cửa, con người cũng bắt đầu sửa soạn đi làm, âm thanh dần nhiều lên.

Diệp Vân khựng lại, dù mắt đang nhìn về phía chiếc xe taxi đang lái ra chỗ mình nhưng thân thể bất giác hơi cứng đờ, tầm mắt có chút mê mang hướng về phía trước, dường như muốn từ trong hơi nước ảo ảnh tìm một cái gì đó.

Chuyện gì vậy? Cảm giác...có chút khó chịu...có chút...mơ hồ...

" Ha ha, cậu đoán xem!" Lan Chi thấy hồi lâu cô không đáp, nghi hoặc lên tiếng: " Vân Vân, sao vậy?"

Tiếng gọi lập tức kéo Diệp Vân về hiện thực, cô tỉnh táo lại, lắc đầu một cái rồi cười cười: " Không có gì, thôi, tớ có việc, tuần sau tới!"

" Ừ, sẽ để giành cho cậu!"

Diệp Vân cúp máy, mở cửa ngồi vào trong xe, ánh mắt thoạt nhìn trầm ổn lại chứa đựng thứ gì đó bối rối, cô đè ép tâm tình trở lại bình thường, nói với tài xế: " Ngoại ô Sở Kỳ thành, tám trăm dặm phía bắc chùa Kinh Di."

Tự nhiên không muốn nói chuyện nữa.

Dạo gần đây cô thấy rõ sự biến đổi của cơ thể, tâm trạng cứ như trên mây, hay thẫn thờ không hiểu vì sao, cảm thấy trống rỗng, tinh thần không tốt lắm, thuờng bị đau đầu do thức khuya nhưng trước kia chẳng phải vẫn chơi vui vẻ lắm hả? Chả mệt như giờ.

Đồng thời, các giác quan bắt đầu càng thêm nhạy cảm hơn, dường như...còn thấy được cả ma nữa...Chắc chỉ là ảo giác mà thôi...

Kính chiếu hậu của xe taxi phản chiếu bóng hình của một chiếc xe đen khác tốc độ bình ổn luôn bám sát đằng sau.

Một người đàn ông chùm mũ áo khoác hoodie màu đen, mái tóc màu trắng phủ một tầng nắng ấm nhàn nhạt nhưng lại mang lại cho người khác cảm giác lạnh lẽo, mơ hồ có thể thấy bên tai có một cái mic rô, đeo kính râm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, tay vẽ một đồ án kì dị đang lóe sáng lên bảng điều khiển, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng khản đặc:

"Tôi đã phát hiện mục tiêu."

Trên chiếc áo đó có một chiếc huy hiệu hình lông vũ, dòng chữ nắn nót rõ ràng: "Tổng bộ thời không"

...

Đến trước phòng họp, mới giơ tay ra thì cửa đột nhiên mở, cô liền né sang bên.

"Nấm lùn? Tôi đã nói cô đến ngay mà! Nói cho mà biết, cô đã trễ 10 phút! Lần sau còn vậy thì biết tay tôi!" Dương Mộc đứng bên cửa, ánh mắt hung dữ.

" Xì! Tưởng tôi không biết là anh đang chạy tới chạy lui nghênh đón nữ thần nhưng con g...cô ta mãi không tới nên trút giận lên tôi sao? Công tư phân minh chút đi, lẽ ra họp cũng không cần sớm đến độ này đâu."

Tất nhiên không thể nói danh xưng 'con gà' đầy cao quý này, tên này là trưởng hội fan hâm mộ Lăng Tuyết Dung đó!

" Cô...còn dám dùng cái giọng đó thuyết giáo tôi? Được lắm, nhiệm vụ này bổn thiếu không thèm giúp cô, tốt nhất an phận làm bình hoa đi!" Dương Mộc tức giận chỉ tay vào cô.

"Hừ!"Anh xếp thứ năm trong bảng tinh anh thì giỏi lắm chắc?Dù gì cùng lắm là chết chung cùng cả đội thôi, dám thì thử không giúp xem.

" Yo, Diệp Diệp, cô lại tâm sự tình tứ gì với Dương Mộc vậy? Nhìn thật thân thiết nha!" Một giọng nói ngả ngớn vang lên.

" Minh Triết! Không chọc tôi là anh mất tay mất chân gì sao? Rõ ràng ai chả biết tên não heo đó và tôi không có quan hệ gì cả."

" Không phải là lớn lên cùng nhau sao? Giờ tôi mới có thể hiểu sâu sắc cái câu ' yêu nhau lắm cắn nhau đau' nha." Minh Triết chống cằm lên bàn đối diện cô cười cười.

" Có heo mới đi thích hắn! Nên nhớ hắn cuồng nhiệt nữ thần đó!"

" Nói cho mà nghe, cô không thấy trên mấy bộ phim đều là cái dạng này sao? Ngoài mặt thì nói thích nhưng thực chất lại yêu thầm người mình thường gây khó dễ đó! Tôi cũng là đàn ông mà cho nên..."Minh Triết bắt đầu thao thao bất tuyệt bàn chuyện nhân sinh , bày một bộ dáng cao nhân đầy kinh nghiệm trong vấn đề tình cảm.

Đúng vậy, tên lắm mồm này chính là cao nhân đó! Minh Triết là người rải hoa đào khắp mọi ngóc ngách đường lớn ngõ nhỏ, ngoài đời cũng thuộc dạng minh tinh nổi tiếng ôn hòa dễ gần.

Ôn hòa...

Cái lông ấy!

Tên này mà đã giết người là thành tu la địa ngục luôn, nhìn mà rợn.

" Đồ ăn sáng, nhớ trả tiền." Một người đàn ông cao ráo đi vào cầm túi thức ăn ném lên bàn , khuôn mặt điển trai không chút biểu cảm liếc xéo Minh Triết rồi lại để mấy tập giấy khác lên, nói tiếp:" Hồ sơ Dương Mộc đưa. Nghiên cứu chút đi."

Cuối cùng không đợi hai người phản ứng liền ra ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

Hồ Diễm, sát thủ chiếm hạng 1 trong bảng tinh anh, biệt danh Hắc Long. Hắn là kẻ tàn nhẫn quyết đoán, tính cách khó gần, không thích giao lưu với ai, năm năm trước mới nổi lên mà đã khuấy đảo toàn giới, làm nhiệm vụ chỉ một hai lần nhưng đã nhận thù lao tàn bạc tỷ, làm việc nhóm lại càng ít đến đáng thương cho nên dù là đội trưởng thì mọi thứ đều do Lăng Tuyết Dung và Dương Mộc sắp xếp.

" Lão đại, thật không ngờ hôm nay anh lại tham gia nha! Cũng phải một năm rồi chứ ít gì! Vừa nãy trên điện thoại chỉ đùa thôi mà anh cũng mua thật sao, lại còn đòi tiền nữa chứ, keo kiệt vậy, tiểu đệ có đồng nào đâu chứ!" Minh Triết bắt đầu diễn xuất giả bộ đau khổ.

Thấy Diệp Vân đang nhìn Hồ Diễm chằm chằm, Minh Triết nhích lại gần,không báo trước mà vỗ vỗ lên vai Diệp Vân gật gù, biểu tình đầy sự đồng cảm:" Diệp Diệp, tôi đã nói mãi rồi mà, cô rốt cuộc không có cơ hội đâu, vẫn là thêu dệt tiểu thuyết oan gia ngõ hẹp với tiểu trúc mã nhà cô cho tốt đi!..."

" Ăn sáng đi!" Diệp Vân ghét bỏ nhét bánh bao vào miệng Minh Triết,nhìn hắn với ánh mắt ' anh bị bệnh à? Cần khám bác sĩ không? ' rồi quay đầu sang chỗ khác vừa uống cà phê vừa xem tài liệu.

" Tuyết Dung, mau vào! Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi!"

Ngay sau tiếng nói, một cô gái xinh đẹp bước vào. Mái tóc dài ngang vai màu vàng kim cắt ngắn tung bay như muôn vàn tia sáng chụm lại, đôi mắt đầy kiêu ngạo, bộ váy ngắn màu đen bó sát người để lộ ra vòng eo mảnh khảnh.

Đương nhiên, đây chính là nữ thần của chúng ta, Lăng Tuyết Dung.

Nhìn Dương Mộc cứ ríu rít bám theo như con chó nhỏ đang chờ mong được vuốt lông, dù đã quen nhưng Diệp Vân vẫn thấy đen mặt. Cậu ta có phải trẻ nít ba tuổi đâu chứ!

" Tuyết Dung , Tuyết Dung, vụ gần đây của cô thế nào? Có tốt không?"

" Hỏi gì thì để sau đi."

" Ok ok!" Dương Mộc cười hì hì đến vô cùng ngu ngốc, vô tình quay ra cửa sổ liền thấy Hồ Diễm, ngạc nhiên nói: "Oh, lão đại cũng tham gia? Lần này vui à nha!"

Cậu đứng canh cửa mà còn không biết Hồ Diễm đến??? Mắt để đâu thế? À mà hình như...anh ta đi cửa sau vào...

" Chà, tôi biết ngay anh sẽ thích mà." Lăng Tuyết Dung đứng tựa vào tường, vừa cuốn cuốn lọn tóc vừa đưa ánh mắt đầy thâm ý nhìn Hồ Diễm.

Nam thần vẫn như cũ thờ ơ không quan tâm: " Nhiều lời!"

" Yo, mấy người có nhớ còn hai người nữa trong này không vậy?" Minh Triết chống cằm cười ôn hòa , tay gõ nhịp trên mặt bàn gỗ.

" Vào việc đây!" Lăng Tuyết Dung bình thản tiếp nhận tập giấy Dương Mộc đưa, thái độ nghiêm túc lật từng trang giấy: " Mọi người đã tập trung đủ. Giờ chúng ta sẽ bàn bạc về nhiệm vụ lần này. "

" Ai cũng đã cầm tài liệu, chắc không cần tôi phải trình bày lại nữa, nhiệm vụ đã được đề ra, có ý kiến gì thì nêu đi!"

Diệp Vân giơ tay, hơi rụt rè nói: " À, sao tôi lại được gọi đến?"

Hừm hừm... vụ này...đúng là có phần kì lạ...theo lí mà nói, mấy cái nhiệm vụ đòi hỏi nhiều pha hành động cao như vầy phải do nhóm A1 kinh nghiệm lâu năm đảm nhận chứ? Nhưng rơi trên đội cô cũng ổn, chỉ là...nếu không có cô ngốc bên trong làm chướng ngại vật...

Trên tờ giấy là sơ yếu lí lịch đầy đủ về một ông trùm ma túy mới nổi ba năm gần đây đã nhanh chóng thâu tóm toàn bộ mười năm cơ sở ngoại thành và một khu vực trung tâm quan trọng, quy trình sản xuất tuyệt mật, làm nhanh mà sản phẩm làm ra lại mang hai nét độc đáo, một là có huy ấn hình lá liễu chỉ khi đốt dưới lửa mới thấy, hai là mang mùi thơm đặc trưng khác biệt hoàn toàn với loại thuốc thông thường.

Tổ chức này kín đáo tối mật, lộ liễu làm huy ấn thế mà lại có thế có độ nguy hiểm cấp SS, lần này khách hàng yêu cầu đội cô điều tra phó trùm tổ chức là ai và tìm cách phá hủy một cơ sở hoạt động của chúng, quán bar Trầm Hoặc ở Đông thành. Còn tại sao là phó chứ không phải trùm rồi thì chỉ một nơi? Chỉ mỗi vị khách bí ẩn quái dị kia mới biết thôi.

Lăng Tuyết Dung nhướng mi: " Cô chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là được, hiểu rõ vị trí của bản thân mới là kẻ khôn ngoan. "

Có những điều không thể nói ra.

" Dung Dung dễ tính như vậy, cô nhớ đừng có mà cản chân sau của bọn tôi." Dương Mộc hừ lạnh một tiếng: " Coi như để rèn luyện kĩ năng thám thính đi. Cố mà học tập!"

" Ai thèm! Tôi cũng chả đòi đi!"

" Đã trong đội thì phải có ý thức cố gắng. Tôi đã nói từ lâu, đây là tổ chức sát thủ chứ không phải cung điện của công chúa nhà cô đâu!"

" Anh có chắc ngày xưa mình không mơ ước làm siêu nhân giải cứu thế giới không? Cả mấy việc đáng xấu hổ lúc nhỏ, tôi còn một đống ảnh!"

" Ngậm miệng! Suốt ngày cứ đe dọa, tôi sợ cô chắc?"

" Thôi đi!" Lăng Tuyết Dung ảo não xoa trán: " Có thể trở lại vấn đề nhiệm vụ được không?"

" Ai da ai da, Tuyết Dung à, cô đúng là chẳng hiểu gì hết!" Minh Triết liền nhảy vào trêu chọc: " Cặp tình nhân nhà người ta đang tung hường phấn, có nhất thiết phải sát phong cảnh thế không?"

" Có điên mới thích cô/cậu ta!" Hai người bật dậy tức giận đồng thanh.

Không khí phòng họp vốn tẻ nhạt lại trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Hồ Diễm luôn nhìn ra ngoài cửa sổ không rõ từ lúc nào đã xoay đầu lại, cặp mắt màu hổ phách sâu thẳm không thấy đáy, tựa biển rộng lại tựa vực thẳm vạn kiếp bất phục, như đang xuyên thấu bọn họ để nhìn thấy một ai đó.

Diệp Vân, đừng cứ ngây thơ hồn nhiên như vậy nữa, thế gian này phức tạp hơn nhiều tưởng tượng của cô đấy.

Trò chơi này, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Một kiếp bỏ lỡ, chỉ mong kiếp này thấy được ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro