Chương 2
Thật sự đã xảy ra chuyện gì với tôi vậy...
Tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh này...
Tại sao tôi lại ở đây...
Sao lại ở trong cơ thể này...
Sao lại trở thành nhân vật trong bộ phim thế này...
Phải chăng đây chỉ là mơ...
Hay tôi thật sự đã chết...
Để chấn tỉnh bản thân và cũng như để xác nhận lại đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ hoang đường, tôi không ngần ngại mà véo mạnh vào cái bắp chân trắng nõn của mình một cái thật đau...
Ừ thì người ta vẫn hay bảo rằng trong mơ bạn sẽ không thể cảm thấy đau đớn cơ mà... nhưng sao lại đau thế này cơ chứ... chết tiệt thật...
Vậy đây không phải là mơ rồi...
Tôi khóc trong lòng một ít, nhưng nghĩ kĩ lại thì rõ ràng tôi đâu có thiệt thòi gì đâu nhỉ...
Nếu đây không phải là mơ thì đồng nghĩa tôi đã xuyên không rồi nhỉ...
Có thể chính bản thân đã không còn mạng để mà tiếp tục tồn tại ở thế giới của chính mình...
Có lẽ đây chính là cơ hội để tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới, cơ hội để tôi làm lại từ đầu...
Tôi gắng sức rời khỏi chiếc giường ấm áp, vác cái thân thể nặng nề vì bị cơn sốt hành hạ, tiến từng bước về phía bàn trang điểm, nơi có chiếc gương lớn ngự toạ tại đó...
Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, tôi vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa bất an vô cùng...
Cái giây phút trông thấy người đàn ông ấy, người chồng hiện tại của tôi... tôi đã có thể phần nào nhận ra bản thân đã xuyên vào cơ thể của nhân vật nào trong phim...
Và không ngoài dự đoán, tôi đang trong cơ thể của Cheon Seo Jin, nhân vật phản diện mà tôi vô cùng yêu thích...
Ồ và bạn biết đấy, nhân vật phản diện thì thường không có cái kết có hậu...
Nghĩ đến đó, sự bất an lại lần nữa trỗi dậy, ác đi niềm vui nho nhỏ khi được hoá thân thành nhân vật mà bản thân yêu thích...
Mà oái oăm thay, đây không chỉ đơn giản là một vai diễn trong phim, mà là cuộc đời mới của tôi...
Chết đi sống lại trong một cơ thể mới, với thân phận là một nhân vật phản diện, mà bản thân biết chắc rằng sẽ không có cái kết có hậu nào dành cho nhân vật này...
Thật không phải là một cảm giác tốt lành gì...
Mệt mỏi... không còn hơi sức để suy nghĩ quá nhiều, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy...
Dù sao tôi cũng đã biết trước một số diễn biến của cốt truyện...
Chỉ cần tránh vấp phải những sai lầm như nhân vật Cheon Seo Jin đã mắc phải thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ...
Chỉ cần không gây thù chuốc oán với các nhân vật chính, chỉ cần tránh xa phiền phức thì sẽ không sao đâu nhỉ...
Chỉ cần không biến bản thân thành nhân vật phản diện là được chứ gì...
Tự thuyết phục bản thân... tôi nặng nề trở lại chiếc giường của mình rồi cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ không chút mọng mị...
———
Sau một ngày làm việc bận rộn, trở về căn hộ tầng 85 của mình...
Bình thường thì Ha Yoon Cheol sẽ không quá để tâm đến cô vợ khó tính của mình, nhưng hôm nay lại khác vì Seojin trước giờ rất hiếm khi bị bệnh...
Là một người chồng và còn là một bác sĩ lẽ dĩ nhiên anh phải quan tâm, săn sóc, theo dõi tình trạng sức khoẻ của vợ...
Vừa bước vào phòng...
Trông thấy Seojin vẫn còn say giấc trên chiếc giường của cô, vẻ mặt ửng đỏ dường như vẫn còn rất khó chịu,...
Yoon Cheol tiến lại cạnh giường, kiểm tra nhiệt độ cũng như lâu đi những giọt mồ hôi trên vầng trán của Seojin...
"Rõ ràng đã cho dùng thuốc sao nhiệt độ vẫn còn chưa hạ"
Anh gọi người giúp việc chuẩn bị nước ấm, rồi nhẹ nhàng bế cô vợ của mình vào phòng tắm...
Cứ thế cởi bỏ chiếc váy ngủ trên người Seojin, rồi cùng cô ngâm mình trong bồn nước ấm...
"Sao lại gầy như vậy chứ, có lẽ tôi sẽ phải chú ý tẩm bổ em nhiều hơn..."
Khi cảm thấy thân nhiệt của Seojin đã bắt đầu hạ, anh lại bồng cô về giường, lau người rồi thay cho cô chiếc váy ngủ thoải mái hơn,...
Nhìn cô vợ một mình nằm giữa chiếc giường lớn,...
Trông cô ấy thật mỏng manh và nhỏ bé...
"Không biết cớ vì sao cuộc hôn nhân của hai ta lại thành ra thế này" Anh lại tử hỏi bản thân một lần nữa, không biết câu hỏi này Yoon Cheol đã tự hỏi mình bao nhiêu lần...
"Xem ra buổi tiệc tối nay phải huỷ rồi"
———
Lần thứ hai tôi tỉnh lại, dường như trời đã về khuya...
Sau một giấc ngủ dài, đầu óc tôi có đôi chút choáng váng, có phần không nhận ra không gian xung quanh cũng như tình trạng của bản thân...
Trong bóng tối, với ánh vàng mờ ảo của chiếc đèn ngủ cạnh đầu giường, kết hợp cùng ánh sáng nhẹ lấp ló sau tấm rèm cửa sổ lớn phần nào giúp tôi dần dần thích nghi với bóng tối...
Để rồi giật mình nhận ra trên chiếc giường bên cạnh Ha Yoon Cheol đang nằm đó,...
Trông thấy anh, tôi lại một lần nữa phải đối mặt với sự thật về tình trạng của bản thân...
Tôi là Cheon Seo Jin, một nhân vật phản diện,...
Thấp thoáng ký ức về quá khứ cứ nùn nụt kéo đến như vũ báo, khiến đầu tôi như muốn nổ tung...
Vậy là giờ đây tôi đã có trong đầu những ký ức, cùng bộ kĩ năng sống, khả năng ca hát của Opera bật thầy cũng như những bí mật còn ẩn giấu chưa một lần được đề cập đến trong nội dung cốt truyện của Cheon Seo Jin...
Không chỉ thế giờ tôi là Cheon Seo Jin, những vấn đề nhân vật này gặp phải giờ đây lại chính là vấn đề của tôi...
Giờ thì tôi có cho mình một người cha vừa khó tính lại hay áp đặt, một bà mẹ kế nham hiểm, một đứa em gái tham lam, một người chồng suốt ngày tơ tưởng đến mối tình đầu, một đứa con gái...
Khoan, dừng lại 2s...
Tôi không chỉ có một đứa con gái...
———
Ps: Cốt truyện có chút thay đổi ở cuối chap nha mọi người. Hôm bữa viết đến đoạn cuối thì ăn quả bí to đùng, nên đành phải thay đổi để có cái mà viết tiếp, mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro