Chương 1
-Học trưởng Yên, có người muốn em đưa cái này cho anh_ Cô nàng lớp dưới hớn ha, hớn hả chạy đến. Đưa trước mặt Nhất Yên một cuốn sách màu đen kì lạ.
Có khả năng đấu là một cuốn tiểu thuyết. Lần đầu thấy có loại tiểu thuyết có bìa đen như thế này khiến cậu ta có chút bối rối...
Cơ mà, được người ta cho sách miễn phí thì ngu gì mà không nhận, nhỉ?
-Cảm ơn em, tiện thể cảm ơn người đó giúp anh luôn_ Nhất Yên lòng phun trào hú hét các thú vì được người ta cho free sách, miệng vẫn cười với hậu bối khối dưới mà gửi lời cảm ơn.
Cô nàng nhìn nụ cười của vị học trưởng kia, bỗng chốc mặt đỏ bừng, ngại ngùng cuối người chào một cái liền chạy vội đi
-...._Con gái kì lạ thật.
.
-Con về rồi đây_ thời điểm Nhất Yên về đến nhà cũng đã chập tối.
-..._Căn nhà yên ắng chẳng có tiếng đáp lại
Nó gần như đã quen với sự yên tĩnh đến đáng sợ này. Tay với đến công tắc đèn mà bật nó lên, nó lẳng lặng bước lên phòng.
//cạch// Đóng cửa phòng lại, nó lê lết cả cơ thể mệt mỏi của mình đi thay đồ.
Cởi bộ đồng phục trên người ra thay bằng một bộ đồ thoải mái hơn. Bấy giờ, mới có thể thấy rằng, đằng sau lớp đồng phục chỉnh tề kia là vô số băng gặc được quấn một cách sơ sài, một số còn đang rỉ máu, thậm chí còn có thể thấy được vô số vết sẹo lớn nhỏ. Có thể nói ngoại trừ mặt và hai tay ra thì còn lại chẳng có nơi nào trên cơ thể nó hoàn toàn lành lặng.
Nhất Yên nhanh chóng bước về phía chiếc giường thân yêu của mình, thoải mái nằm xuống. Nó rên lên một tiếng đầy thỏa mãng, tay thì với lấy cuốn sách mà mình đã được cho ra mà đọc.
...
-..._ Bình tĩnh nào, đây không phải sách mình, không được ném nó...
Không được ném! Không được ném! Không được ném!
Không được ném! Không được ném! Không được ném!
Không được ném! Không được ném! Không được ném!....
//Rầm//
-Trời ạ!.. chả hiểu được cha nội nào viết ra được bộ xàm như này nữa_Nhất Yên ném mạnh cuốn sách, ức chế mà cảm thán. Tại sao lại có người có thể viết ra được cuốn sách ảo hơn cả phim ấn độ này chứ?
Quan trọng hơn cả tại sao cái tên nam phụ phế vật lại trùng tên với cậu cơ chứ?!! Đã phế thì ít nhất phải biết lượng sức mình... Còn cha nội này đã phế còn thích ra vẻ, trực tiếp khiêu chiến với nam chính chỉ để chiếm lấy trái tim nữ chính... Ha, như này chẳng khác gì lấy trứng chọi đã chứ. Chưa kể đến việc, nếu cậu ta có thắng đi chăng nữa, thì liệu nữ chính sẽ động lòng trước cậu ta?
-..._ Nhất Yên nằm xoay người lại. Lòng tự hỏi chính mình tại sao yêu một người phải bất chấp tất cả như vậy chứ? Phải nhất định như vậy sao...
//CHOẢNG//
-NHẤT TỬ YÊN! MÀY XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TAU!_ từ dưới nhà vọng lên tiếng quát tháo của một gã đàn ông trung niên giọng nói tiết tấu không đều như kẻ đang lên cơ nghiện
Nhất Yên bị cái âm thanh của gã ta là kinh sợ. Đêm nào cũng vậy, đêm nào cũng như đêm nào, chảng có lúc nào có thể thôi cái cảm giác sợ hãi đến tột độ ấy. Gã cha của nó vẫn luôn như vậy.
Nó sợ sệt bước xuống lầu, rụt rè đứng đối diện với gã cha của nó. Gã ta đứng đấy nhìn cậu, đôi mắt thấy rõ sự khó chịu đối với nó.
-Tiền đâu? Tiền của tau đâu_ gã đưa bàn tay dơ bẩn của gã ra, ra lệnh cho nó
-Tôi vừa mới đưa cho ông hôm qua kia mà?_ nó khó chịu nhìn gã
hỏi nó sợ không?
Sợ chứ... sao không sợ cho được. Sợ đến mức nó còn chẳng dám di chuyển kia mà!
Nó biết rõ mình sẽ ra sao nếu nói câu đó mà... nhưng nó vẫn nói, nó không muốn phải mang bộ mặt yếu đuối trước mặt gã ta.
-Mày dám!_ gã nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt tức giận nhìn nó. Không nhanh không chậm dáng vào bên má trái của nó một cú tát đau điến. Xong lại đá nó ngã xuống sàn lạnh. Gã vẫn đứng đấy, nhìn xuống thằng con của gã, miệng bỗng nở một nụ cười đáng sợ.
.
Gã cha của nó là một gã đàn ông ghen tuông thái quá, ghen với chính đứa con trai của gã, ghen đến mức cực đoan. Từ lúc có nhận thức đến giờ, chưa có ngày nào là căn nhà của nó yên ổn cả. Nó vẫn luôn phải sống trong tiếng buộc tội vô lí của gã cha dành cho mẹ mình, vẫn phải nghe cái âm thanh khóc lóc của mẹ nó hằng đêm khi mà gã lại lên cơ ghen. Nó thì sao? Mẹ đã bảo nó rằng nếu con sợ thì hãy trốn vào tủ quần áo, khi nào cha mẹ nói chuyện xong thì con hẳn ra, được chứ. Nó thừa biết mẹ vẫn luôn nói dối, bởi vì mẹ nó cứ nói chuyện với cha xong thì trên mặt mẹ còn xuất hiện thêm mấy cái băng gạc. Nó biết nó còn nhỏ, nhưng đâu phải nhỏ đến mức không hiểu chuyện gì vẫn đang xảy ra đối với người nó thương nhất chứ. Mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại, nhiều đến mức, mẹ của nó street nặng mà thắt cổ tự vẫn... lúc ấy nó là một đứa nhóc vừa tròn 9 tuổi. Sinh nhật của nó cũng là ngày giỗ mẹ nó...
Kể từ lúc mẹ mất, gã cha bước vào con đường nghiện ngập. Thú tính của gã ngày một lớn lên, lớn đến mức gã đã cưỡng hiếp con trai của chính mình... Tại sao nhỉ? Gã nói rằng vì cậu có khuôn mặt xinh đẹp được thừa hưởng từ mẹ... chỉ đơn giản là thế thôi. Chỉ thế thôi sao?!! Chỉ vì có khuông mặt giống mẹ nên gã mới làm vậy? Vậy thì nó phải nên yêu quý khuôn mặt này hay ghét bỏ nó đây? Khuôn mặt mà người nó thương nhất cũng là khuôn mặt nó ghét nhất... nó nên làm thế nào đây?
.
-aha.. mẹ nó... ông điên rồi..a...dừng lại..ah.. dừng lại ngay cho tôi..._ Nhất Yên thống khổ, kêu gào, thậm chí là cầu xin gã ta dừng lại. Nó kinh tởm, kinh tởm gã cha của mình, kinh tởm chính mình. Nó có cảm giác như nó chẳng còn phải là chính mình nữa.
Gã cha của nó còn chẳng hề để lời nói lọt vào tai, gã bấy giờ chẳng khác gì mấy con thú động dục, sẳng sàn giao phối với bất kì sinh vật nào kể cả giống đực.
Mặc dù đây còn chảng là lần đầu nữa, nhưng vì đây là lần đầu tiên nó còn tỉnh táo, những lần trước là do nó bị đáng đến mức không còn cảm giác, thậm chí là ngất đi, cho đến lúc tỉnh dậy cũng chỉ thấy hậu quả sau cuộc cưỡng hiếp mà thôi. Nó bấy giờ mới có thể cảm nhận được cự vật cương cứng xỏ khuyên trong người nó.. không ngừng.
Đau quá... nó chẳng còn thể chịu nổi nữa rồi, cả cơ thể vô lực nằm đấy mặc cho gã cha nó có dày vò ra sao đi chăng nữa.
Nếu bây giờ nó chết đi sẽ ra sao nhỉ?
Đầu nó bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ được đến như vậy.
Liệu tột ác của cha nó có bị phát hiện?
Liệu cái chết của nó và mẹ sẽ được phơi bày?
Và liệu gã đàn ông kia bị trừng phạt một cách thích đáng?
Ah~ Như này chẳng phải rất thú vị sao?
.............
-{Xác nhập hệ thống chủ. Hệ thống No.520 kết nối với Nhất Tử Yên
Yes or No}
-{Yes}
-{Đang trong quá trình xuất linh hồn, vui lòng giữ kết nối với trụ sở....}
-{Xuất linh hồn thất bại...}
-{Reset}
-{Thất bại...}
-{Reset}
-{thất bại...}
.
.
.
-{Không thể xuất linh hồn, tiến hành quá trình trị liệu trung cấp}
-{Không có khả quan, yêu cầu quá trình trị thương cao cấp}
-{từ chối}
-{Trị liệu hoàn tất}
-{Yêu cầu giữ kết nối với trụ sở... tiếng hành dịch chuyển cơ thể xuyên đa thế giới...}
-{1%...8%... 47%.....68%...87%...97%...99%...100%}
-{Di chuyển cơ thể hoàn tất. Chào mừng đến với thế giới giả tưởng! Nhiệm vụ của ngài là tán tỉnh nữ chính}
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro