3
Nhìn bóng lưng của ai đó vừa chạy khỏi.
Mạc Bắc rảo chân bước đi không biết vô tình hay cố ý, chân phải liền dẫm lên áo khoác dưới đất. Nửa con mắt cũng không thèm nhìn xuống cứ thế mà đi thẳng đến cổng trường.
Lâm Hi đã lên xe về từ lúc nào.
Lúc này sau lưng vang lên lụp cụp tiếng xe đạp được dắt ra.
Nhu Nhu cúi đầu, muốn nhanh chóng lách qua nam chính.
Vừa ngồi lên xe đạp hai vòng, dây xích liền rớt ra làm cô không chủ ý mà té xuống đất vô cùng thê thảm.
Không cần nghĩ cũng biết ai đã phá hư xe cô.
Mạc Bắc nhìn thấy một màn trước mắt, chân mài liền nhăn lại thành một đoạn. Bước lên đưa tay đở nữ chính.
Nhu Nhu cắn môi, phía bên trái vẫn còn ẩn ẩn năm dấu tay. Khuôn mặt đỏ hồng, liền đưa tay cầm lấy tay Mạc Bắc mà đứng dậy.
"Để xe ở đây, tôi đưa cô về."
"Không cần đâu, mình tự về được"
Mạc Bắc ghét nhất những người làm trái ý mình, ánh mắt hơi loé loé " Lên xe"
Trên xe điều hoà mát rượi, nam nhân lười biếng hơi dựa ra sau. Không gian hẹp, mùi bạc hà vô tình liền có thể hít phải vô cùng tươi mát.
"Tới đây liền rẽ phải, sau đó cho mình xuống được rồi. Đoạn đường sau này, xe hơi khó mà vào được"
Mạc Bắc không trả lời, bác tài xế như hiểu chuyện liền gật đầu.
Lúc Nhu Nhu xuống xe, Mạc Bắc mở mắt tay vuốt vuốt điện thoại.
Lâm Hi lúc này đã tắm rữa sạch sẽ, đang ngồi ăn trái cây.
Kiếp trước ở thế giới của cô, lúc rảnh rỗi liền làm một bàn trái cây để ăn. Vừa đẹp da lại vừa ngon.
'Ting ting ting'
Wechat báo tin nhắn, Lâm Hi lướt tay bật lên.
Mễ Tình : "trời ơi!!! Lâm Hi mau mau xem, cậu có phải hay không bị đội nón xanh?!"
Lâm Hi tò mò nhấn vào đường link phía dưới, trang web dẫn đến trang cá nhân của trường. Trang mục chuyên hóng bát quái.
[ Hình ảnh Mạc Bắc đở nàng lọ lem đầy sự bảo hộ ở sân trường, cùng ngồi chung chiếc xe về nhà!!]
Lâm Hi vừa ăn vừa lướt đọc bình luận, đa phần đều mắng nữ chính. Sợ rằng chưa đủ vui liền đem cô ra bàn.
"Chà, đính hôn nhà hào môn cũng khác người quá đi. Chỉ sợ người ta không biết, liền biến thành chuyện tình cô bé lọ lem rồi. Ai đó biết được chắc tức nổ phổi haahahaha"
+2 " Đúng vậy nha, nhìn thì dễ thương. Nhưng hống hách quá, xem như đáng đời."
Nằm không lại dính đạn, xem ra ngày mai cô thật sự phải làm ồn như cốt truyện. Thật mất mặt, motif truyện có thể bình thường được không!!
Không để bản thân ảnh hưởng tiêu cực, chuyện này liền nhanh chóng bị cô quăng ra sau ót.
Sáng sớm bước vào cổng trường, chính là được ảnh hưởng một chút hào quang nữ phụ. Muốn bao nhiêu ánh mắt liền có bấy nhiêu.
Cô hất cằm xinh đẹp bước vào lớp, quá hoàn hảo cho đến khi Mễ Tình chạy lại lay mạnh làm cô choáng váng hết cả đầu óc.
"Mau mau a!!! Mau đi tiêu diệt hồ ly tinh đó. Tụi mình sẽ bảo vệ cậu"
Đối với con gái trong lớp, những người từng tiếp xúc với cô đặc biệt rất yêu mến.
So với độ tuổi thật cô liền đem thân phân mình xem như vãn bối mà chiếu cố chăm sóc. Liền bị mấy cô nàng được dịp trêu chọc.
"Được rồi, được rồi. Nhưng mà đợi ăn sáng xong đi, bây giờ mình chưa có sức."
Cả đám nghe xong liền buồn cười nói một hai câu liền tản ra.
Đợi khi ăn sáng xong, cô cũng không muốn phiền phức liền tự mình đi lên khối A.
Cả đoạn đường đi cơ hồ thu hút rất nhiều ánh mắt.
Biển lớp [A-1] vô cùng chói mắt.
Cô rão chân bước vào, đứng trước bàn Mạc Bắc gỏ gỏ.
Cả lớp học đang náo nhiệt cơ hồ điều im lặng, vô tình còn có thể nghe cả tiếng kim rơi.
"Anh Mạc Bắc"
Mạc Bắc hơi đưa mắt nhìn cô.
Cô cúi người nói nhỏ "Em có chuyện muốn nói, anh ra ngoài với em một chút."
Mạc Bắc nhăn mài, giống như rất ghét bị quầy rầy.
"Một chút thôi." Cô hạ giọng
Mạc Bắc gật đầu đứng dậy đi trước, Lâm Hi bước theo sau thì tay áo bị ai đó kéo lại.
Là nữ chính !
"Lâm Hi, mình trả áo cho bạn. Chuyện hôm qua cảm ơn nhé." Nói xong mắt không tự chủ hơi liếc tới hướng nam chính.
Lâm Hi cười cười "Không có gì!" _ Nói xong liền câu tay Mạc Bắc kéo đi.
Bước tới dãy đất trống dùng để trồng hoa trong vườn kính, cô buông tay xoay người.
"Chuyện hôm qua, có người chụp lên mạng. Anh có gì giải thích cho em không?"
Mạc Bắc như có như không trả lời "Anh đã nói mình không thích bị hỏi chưa nhỉ?" Nói đoạn hai mắt híp lại đầy nguy hiểm.
Đồ điên! Hào quang nam chính chính là cái thứ máu chó.
"Cái gì cũng không được, anh có thích em không?"
"Nếu không thì mình huỷ hôn ước đi."
Vừa nói dứt câu, phía cổ như có gì đang bóp chặt. Nhìn không ra nam chính đang muốn bóp cô chết nha??
Theo nguyên tác nam chính có bệnh phản xã hội, bệnh kiều cũng khá nặng cô lại vô tình chọc chúng tên điên này đi.
"Em có quyền?" Mạc Bắc cúi người hít mùi hương trên người cô, tay phải như có như không mà vô tình hơi siết.
Lâm Hi nóng nảy, đẩy Mạc Bắc ra xa.
Liền không muốn tiếp chuyện, xoay người đi ra ngoài.
Phía tay phải liền bị kéo lại, phần lưng dán chặt lên ngực Mạc Bắc
"Chẳng phải em muốn biết hả? gấp vậy chính là muốn đi đâu?!"
Cả người anh như có như không cạ vào lưng cô, làm cô nổi hết một tầng da gà.
"Có hỏi anh cũng không nói, tránh làm anh cảm thấy phiền."
Mạc Bắc hơi cười làm hơi thở phả lên gò má Lâm Hi. Tay trái nâng cằm, ra sức bóp chặt làm cô không tự chủ há miệng ra.
Một giây sau đó liền bị đôi môi nam giới ấn xuống, đầu lưỡi khô bạo mà cắn mút.
Cô trố mắt ra sức phản kháng, nhưng chỉ đổi lại hai tiếng 'ưm ưm', mắt thấy sắp không thở được liền vung tay loạn xạ đánh vào người Mạc Bắc.
Mạc Bắc nhả ra, phía lưỡi kéo thành một đường chỉ bạc.
Cả khuôn mặt đỏ bừng bừng, vì thở mạnh mà ngực nhấp nhô.
Đồ điên, biến thái bệnh thần kinh. Từ sau này cô hứa sẽ chỉ đọc truyện nam chính thơ ngây, đáng yêu và đặt biệt không có tiểu tam. Có xuyên vào cũng không tự mình tìm đường chết!!
"Đừng chọc anh!" _ Mạc Bắc cuối người liếm nhẹ môi cô rồi rời đi.
Lâm Hi như người mất hồn yểu xìu về lớp, phần môi có hơi sưng.
Mọi người xung quanh tò mò chạy lại hỏi.
Cô giải thích qua loa chuyện còn lại, mọi người hiểu ra nhưng vẫn nói cô quá dung túng rồi. Không quản có ngày Mạc Bắc liền chạy mất.
Cô chính là muốn tên khốn đó chạy mau lên đi.
Mạc Bắc bước vào lớp, trên môi hơi treo nụ cười khó nhận ra.
Nhu Nhu liếc mắt liền cúi đầu, theo truyện nữ chính sẽ làm ồn một phen. Cô lúc đầu còn tính giải quyết liền mạnh dạn đứng lên trả áo, vừa kịp cảm ơn Lâm Hi đã câu tay kéo Mạc Bắc đi mất.
Lâm Hi ỉu xìu gần một tiết học.
Cuối giờ học của lớp B thầy giáo bị gọi ra ngoài, sau khi bước vào thì dẫn theo một cậu nam sinh. Nhìn vào rất ưu tú, chiều cao lí tưởng của các nam sinh cấp ba suýt soát gần 1m85
Khuôn mặt phả ra đầy sức sống, đây chính xác là tiểu thịt tươi nha.
"Mình là Di Lập, mong được chỉ giáo."
Đám con gái như được tiêm máu gà, hăng hái ra mặt. Có người còn mạnh dạn giơ tay hỏi.
"Di Lập, cậu là con lai hả? Sao tóc có màu vàng vậy."
Di Lập khẽ cười "Mình đúng là con lai, nhưng mà tóc mình thật ra màu nâu. Do đi du học nước ngoài nên muốn thay đổi, về tới đây rồi lại chưa kịp nhuộm lại."
Nữ sinh khác liền nhao lên "Cậu có bạn gái chưa?"
Di Lập lắc đầu "Chuyện này mấy cậu muốn hỏi thì để hôm khác, bây giờ mình muốn làm quen với lớp học."
Thầy giáo gật đầu hài lòng, phóng tầm mắt nhìn lớp.
Sau đó liền chỉ định Di Lập ngồi kế Lâm Hi.
Lâm Hi tức nhiên là rất vui vì được ngồi kế tiểu thịt tươi như thế này, chưa kể còn là nam phụ hàng thật giá thật nữa.
Mặc dù sau này Di Lập gây không ít phiền phức cho cô vì nữ chính, nhưng ngay lúc này đây nên tạo một chút quan hệ tốt. Để sau này bị phong sát còn niệm tình bạn học sẽ chết dễ nhìn một tí.
Thật xin lỗi cô nàng đeo kính cận ngồi kế cô. Chỉ vì bị bệnh mà không đến được lớp, ấy thế mà liền bị đá đi ngồi nơi khác. Có trách thì trách tác giả nhẫn tâm.
Di Lập đi tới ngồi xuống cạnh cô.
Lâm Hi gật đầu chào cậu, nhìn gần càng thấy đẹp trai còn mang hơi thở siêu cấp gần gũi.
Khác hoàn toàn với Mạc Bắc.
Nhưng mà truyện này ngoài trừ Mạc Bắc có bệnh kiều ra thì Di Lập cũng đột phá ở thời điểm bị kích thích nên chớ phi phạm.
Cô chắc chắn sẽ cố gắng đi theo cốt truyện hạn chế gây hại đến nữ chính nhất có thể để bảo toàn được tính mạng.
Cô đưa tay đẩy quyển sách ra giữa bàn "Cậu cũng xem cùng đi"
Di Lập liền cười cảm ơn, sau đó liền nheo mắt đánh giá người trước mặt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to môi nhỏ. Nhìn rất giống tiểu bạch thỏ, sáu phần đáng yêu bốn phần xinh đẹp.
Lông mi cô rũ xuống sau đó liền đưa mắt nhìn người trước mặt, Di Lâp đột ngột bị nhìn liền chột dạ. Lâm Hi thoải mái tặng cho cậu bé một nụ cười chấn an.
Vô cùng đáng yêu.
Chuông reo kết thúc, cô dọn tập sách đứng lên đi về.
Di Lập đi bên cạnh, các bạn nữ sinh khác cũng vừa kịp quay quanh. Cậu mĩm cười chào họ hẹn ngày mai sẽ bồi chuyện. Sau đó liền lững thững đi sau lưng cô.
"Lâm Hi, tôi quên mất lối ra rồi"
"Vậy đi theo tôi nè"
Nghe được câu đó Di Lập híp mắt bước đến bên cạnh cô sóng vai, ra tới cổng trường thì đụng phải Mạc Bắc đang đứng cạnh nữ chính.
Mạc Bắc đưa mắt nhìn người bên cạnh, môi mỏng khẽ nhếch.
"Đi đâu?"
"Em đi về" _ cô trả lời
Nhu Nhu thấy Lâm Hi vừa xuất hiện liền muốn tránh mặt "Mình đi trước, hôm nay mình tự về nhà được."
Nhu Nhu vừa tính tránh Lâm Hi liền kéo lại "Di Lập đây là Nhu Nhu học khối A vừa xinh đẹp, lại học giỏi cậu làm quen đi"
Di Lập nghiêng đầu nhìn người trước mặt, mặc dù mới 18 tuổi nhưng sự trổ mã của nữ chính lại không đùa được vô cùng xinh đẹp động lòng người.
Nhìn đi, cô chính là tạo cơ hội thúc đẩy tình tiết truyện cao trào nhen. Việc còn lại liền không liên quan đến mình.
"A! Quên mất mình có việc gấp, có việc gì mai gặp" Lâm Hi không đợi trả lời liền chạy nhanh ra cổng trường.
Lúc lên xe, phía cửa kính bị gõ hai cái.
Cửa xe bật ra, cánh tay săn chắc vươn tới kéo cả người cô ra ngoài.
"Hôm nay về với anh."
Không đợi Lâm Hi trả lời Mạc Bắc liền kéo cô đi.
Suốt cả đoạn đường nhìn sườn mặt của người đang nhắm mắt trước mặt, muốn lên tiếng hỏi lại nhịn xuống.
Xe Bugatti dừng trước cổng biệt thự, rồi tiến vào.
Bác tài xế biết ý, đứng mở cửa xe cho cô rồi đánh xe đi mất. Sau lưng Mạc Bắc hơi khoanh tay nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt rồi bước đi.
Lâm Hi đành chạy theo sau lưng anh, biệt thự này không hề nhỏ lại không biết Mạc Bắc đi đâu. Nhịn mãi không được liền lên tiếng thăm dò.
"Sao anh nói đưa em về?"
"Đưa về đâu là quyền của anh."
Mạc Bắc quay người kéo cô vào căn phòng bên phải.
Đem cả người cô hất ngả trên sopha, tay phải kéo nút áo làm lộ ra vòm ngực.
Lâm Hi bị đẩy té đầu óc ong ong hai tiếng liền ngồi bật dậy, cả người bị đè trở lại. Hai tay điều bị khoá, một nụ hôn mạnh bạo ép xuống.
Cô cắn chặt môi nhìn người trước mặt.
Mạc Bắc khẽ cười, một giây sau liền kéo bung một phần cúc áo cô. Lâm Hi tức giận hô lên miệng lập tức bị mùi hương khác giới ập tới, Mạc Bắc điên cuồng cắn mút lưỡi đẩy toàn bộ khoang miệng cô. Tiếng "chách chách" đầy ái mụi phát ra ngập tràn căn phòng
Lúc buông ra Lâm Hi đã xụi lơ trên vai anh.
Cô hô hấp dồn dập, lúc bình ổn lại liền đẩy Mạc Bắc đứng dậy.
"Em không thích hôn như vậy, anh đối xử với em quá thô bạo." Lâm Hi mím môi hận không đem tên khốn này đá chết.
"Thô bạo? Lâm Hi đừng quên em là gì với tôi. Chẳng phải cả hai chúng ta đều là thanh mai trúc mã có hôn ước ư?" Thiếu niên 18 tuổi tuỳ ý dựa vào sopha tay trái như có như không vô tình vuốt cặp đùi của cô.
Cô giơ tay hất cánh tay đang càn quấy của ai đó.
"Vậy thì huỷ hôn đi"
"Huỷ hôn?" Mạc Bắc đứng dậy ép cô phải lùi lại.
Tay phải nâng mặt cô, tay trái để lên cổ lực đạo không lớn không nhỏ nhưng làm cô có chút hít thở khó thông.
Lâm Hi tức giận vùng vẫy, tên nhóc có bệnh. Chị đây đánh chết mày. Liền vung tay tán vào mặt Mạc Bắc xoay người chạy đi.
Mạc Bắc tức giận đuổi theo, cánh cửa thế mà như bị kẹt cô ra sức cở nào cũng không ra.
Anh nắm lấy tay cô kéo mạnh làm cô mất thăng bằng ngã lên đất. Cả người anh toát ra tầng khí lạnh u ám, cô lùi lại.
Đạo lý làm người tức nhiên cô biết, lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ nhưng những lúc như thế này Lâm Hi cần ép trái tim đang đập hỗn loạn trên ngực lại vì sợ hãi tỏ ra mình uỷ khuất "Mạc Bắc, anh làm em sợ."
"Ừm" _ nói đoạn liền ngồi xuống, đưa mặt hít mùi hương trên mặt cô rồi tư từ rơi xuống cổ, môi mỏng khẽ nhếch đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi của lâm Hi.
Cô chính là sợ sắp chết rồi đây này, căn phòng lập loè ánh sáng. Chỉ sợ nam chính giết cô lúc nào không hay, vào thời điểm lúc này nam chính đối với Nhu Nhu rất ôn tồn ẩn nhẫn anh sẽ không lộ ra sự chiếm hữu, tâm lý có vấn đề của mình.
Ấy vậy mà cô như tấm thiên thịt.
"Thơm" _ nói đoạn liền gục mặt xuống ngực cô hít mạnh.
"Lâm Hi..anh Mạc Bắc muốn nhốt em lại" Mạc Bắc rũ rỉ giọng nói trầm ấm phát lên, đôi mắt nhập nhoè ngước lên nhìn cô.
"Không được, em không thích bị nhốt. Nếu anh nhốt em, em liền không thích anh nữa" _ nhanh nhanh theo đuổi bắt nhốt nữ chính đi đại ca, anh lộn người rồi.
Mạc Bắc khẽ cười, hết thích ư? đến lúc đó chỉ sợ anh đã giết cô mất rồi.
Đứng dậy kéo áo cô lại, anh đi vào phòng tắm. Tiếng nước xả liên tục dội ra.
Lâm Hi đi tới cánh cửa thử mở lại lần nữa nhưng bất lực quay lại ngồi lại trên chiếc giường xám được đặt cạnh cửa sổ lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro