Đi không về một

       Cô bảo Minh Thư dừng lại lát để Nhật Minh lai cô về để cô còn thám thính hộ Minh Thư " Tí tao về cậu thằng cha kia để hỏi về Tuấn Anh cho mày cứ về trước đi vạn sự tuỳ tao "
     Cô đứng bên hàng cây được mấy giây thì Nhật Minh đã nhìnt thấy cô , cậu giơ cao tay vẫy vẫy tay với cô rồi phi xe lượn qua bên này " Ô cơn gió nào đưa nàng đến đây thế "
     " Trời rõ nắng có tí gió nào hả " Cô trèo lên xe cậu rất tự nhiên như mọi lần
     " Này tớ có chuyện muốn nhờ cậu " Thanh Chi nói
    " Lúc nhờ vả người ta thì tớ cậu ngọt sớt đến lúc thằng này hết giá trị cái là lại thằng cha , cha nội , thằng điên ,... ngay ý mà được hôm Chi mới nhờ tớ cậu cứ nói , không có việc gì là anh đây không làm được " Khó thế nào cậu cũng giúp cô bằng được
     " Người lúc nãy cậu nói chuyện là anh Tuấn Anh 11A à " cô hỏi
     " Khoan này tớ đang theo đuổi cậu đấy nhá , đừng có mà linh tinh với mấy người khác thằng này không chịu đâu nhá "
      " Bạn của tớ nhờ mà , tớ cũng muốn giúp bạn tớ thôi mà sau này chúng ta có là gì của nhau ý thì bạn tớ cũng là bạn cậu mà đúng không " cô cố ý nhắc khéo bạn tôi thì cũng là bạn cậu không giúp mà được à
      " là gì của nhau là gì thế Chi nhỉ " Cậu nói với cái giọng rất gợi đòn nhá
        " Ai mà biết , cậu có giúp không thì bảo , không thì cho tôi xuống tại đây " cô nói như ra lệnh
      "Giúp giúp mà cậu bình tĩnh , anh Tuấn Anh là anh họ của tớ , bố Tuấn Anh với mẹ tớ là anh em ruột , cậu muốn biết gì "
      " Hay rồi họ gần thế chắc gì cũng biết nhỉ , anh ý thích học gì , làm gì , chơi gì " cô vặn não nghĩ câu hỏi
       " Sao mà biết đang giúp bạn cậu mà nghe cậu hỏi về người con trai khác mà lòng anh đây vẫn ngứa ngáy thế nhỉ " nghe cô hỏi về người con trai khác đã như này thế mà sau này cô thử thích hay yêu thằng khác chắc cậu điên mất
      " Sắp về đến nhà rồi đấy cậu có nhanh không Hoàng Nhật Minh "
       "Tớ cũng không biết quá rõ lắm , anh ý thích phi công các loại máy bay rồi nói chung là bầu trời nên là màu ông ý thích cũng là xanh da trời , môn thể thao hay chơi là bóng chuyền , học giỏi toán giống tớ còn về đồ ăn thì chắc giống tớ gì cũng ăn mà nhớ mấy cái sở thích của mấy thằng con trai khó lắm mệt " cậu than vãn
      " Thế sao của tớ cậu thuộc nhanh thế nhớ cũng nhanh nữa " cô trêu cậu
      " Khác nhau chứ sao cậu lại so sánh cậu với mấy thằng vắt mũi chưa sạch kia chứ , cậu là đứng nhất không gì so được nên là không được so sánh như vậy nữa biết không " cậu nói ra thật lòng , như thể đó là hiển nhiên không phải cố nghĩ gì
     Cô cảm nhận được tim mình đập rõ như thế nào , trước giờ ngoại trừ bố mẹ ra thì chả ai không có máu mủ nói với cô những lời như thế này cả , cô biết cô toi rồi rơi vào con quỷ tình yêu rồi , trước đó cô thấy cậu thực sự đẹp trai nhưng bây giờ còn dễ thương nữa huhu
     Trước đây cô không quan tâm lắm đến vẻ mặt của cậu lắm chỉ là nhất thời quan tâm thì hỏi han còn bây giờ chỉ một cái nhíu mày của cô cũng làm tim cô xao xuyến rồi
    Cậu cao 1m81 cao thứ 2 trong khối chỉ xếp sau một bạn nam trong đội tuyển thể dục , còn cô cao 1m61 đúng là chệnh lệch cũng hợp đôi nữa , vừa đúng 20cm , số đẹp => đẹp đôi
    Gu của cô là mấy người cao có cơ bắp nhưng không được đô chỉ vừa phải thôi , đô quá cô sợ , vẻ ngoài thì bad mà trong tâm lại bad với mọi cô khác trừ em , chính là kiểu ngừoi chỉ đặt cô trong lòng , xếp cô lên đầu tiên chỉ sau gia đình , yêu hết mình không sợ hơn thiệt và điều kiện tiên quyết đó là học giỏi , cô sợ sau này vướng vào tiền bạc này kia mà không giải quyết được thì khó lắm
       Có lần cô cũng hỏi gu Nhật Minh là ngừoi như nào
      Cậu trả lời " Từ bé không biết , lớn lên thì là cậu , cậu như thế nào thì suy ra gu của tớ thế đấy "
      Cô thực sự cảm thấy mình rất quan trọng đối với Nhật Minh , cô cảm thấy cậu không phải ngừoi kiên nhất nhưng mỗi lần đi chơi có thể chờ cô từ nhà xuống rất lâu , cậu cũng giảng bài cho cô đến tận lần thứ 4 nếu cô không hiểu , cũng có thể xếp hàng cả tiếng để mua mấy đồ cô thích nhưng điều đó tuy nói nhỏ cũng không nhỏ gom góp lại thành một tình cảm mà cô đã mong muốn từ lâu
Cô về nhà với cái tâm trạng vui buồn chả rõ , thu thập được ít thông tin đi kể ngay với Minh Thư
" Bao tao một bữa đi , hóng cho thế rồi " cô nhắn tin với cái thái độ chắc chắn rằng sẽ không có ngày nhỏ này bao mình
" Oke mai tao đưa mày đi luôn "
Nhận được tin nhắn , " hớ đúng là vì trai mà bất chấp , làm bạn bao nhiêu năm có thấy mày rủ tao bao giờ đâu thế mà dính tới trai tí là chốt luôn rồi "
Đáp lại cô là ba dấu chấm ...
Cô không so đo nữa , hôm nay nhà cô có giỗ cụ , vì nhà cô là trưởng nên sẽ cúng cơm và tổ chức anh uống nhà cô , nói thật chứ cô chưa thấy cái họ nào dễ như họ nhà cô
Không phải áp lực sinh con trai , mọi người đều vui vẻ không bị áp lực nhà chồng , mẹ chồng con dâu rồi cả kinh tế nữa đều rất bình yên , vì vậy nên mọi người trong họ cũng rất thân với nhau , nhất là mấy anh chị em trong họ nhà cô
Ông bà nội cô sinh một trai một gái đó là bố cô và một bác gái nữa , nhà bác gái đấy sinh ra 2 người con , 1 là Ánh Nguyệt , 2 là Tiến Duy , trong đó Ánh Nguyệt hơn Tiến Duy 2 tuổi , Tiến Duy bằng tuổi cô học lớp 10 , nhưng không học cùng trường với cô
" Chị Nguyệt , anh Duy " cô gọi to khi thấy hai anh chị đến
" Mày thôi ngay lại định tụi này làm gì cho mày hở " Duy đẩy người cô đang bám trên người chị gái mình cái
Chi lườm cậu ta một cái sâu không đáy " hai anh chị đi đường mệt đúng không vào ngồi cho mát đi "
Hai người kia nhìn nhau , bình thường có bao giờ con bé này nhiệt tình với mình thế đâu , nay lạ thế
Từ sáng đến tối cô đều phục vụ hai chị em từ chân đến tóc , tỉ mỉ không thiếu bước nào , tại tối Nhật Minh rủ cô đi chơi mà nếu mẹ biết là nhà có chị em họ hàng đến chơi không ở nhà chơi mà lại đi với bạn là bị choảng ngay , đối với mẹ cô gia đình họ hàng là quan trọng nhất
Nên cô định nhờ hai người này giả bộ đi chơi với cô rồi cho cô đánh lẻ đi riêng
Trong phòng Thanh Chi
" Tối em đi với bạn có việc này gấp , hai người ra ngoài quán ngồi uống nước nhá em bao không mẹ em mắng em chết nhá đi mà " cô năn nỉ ỉ ôi , lăn qua lăn lại cuối cùng hai ông bà kia cũng gật đầu đồng ý
Cô nhắn Nhật Minh " Tối 7r cậu đợi tôi ở đoạn công viên nhá tôi đi bộ ra đấy "
" Ok , tối cậu mặc váy màu gì thế " Nhật Minh nhắn lại
" Hỏi làm gì cha nội định mặc váy giống đằng này à "
" Đúng rồi đằng ấy ơi nói cho tôi đi mà " cậu nhắn lại
Tối cô định mặc màu xanh dương , chiếc váy dài qua đầu gối nhẹ nhàng , tay phồng làm điểm nhấn , là một bộ hết sức bình thường
Cuối cùng cô cũng nhắn cho cậu
Tuần sau là nghỉ giỗ tổ hùng vương nên trường cô cho nghỉ 1 ngày cộng với chủ nhật là hai ngày nhưng Nhật Minh lại nghỉ tận một tuần đi du lịch cùng gia đình nên cậu rủ cô đi chơi để cố sống sót qua một tuần kia
Nhật Minh nhìn thấy tin nhắn váy xanh dương kia , chạy đi tìm một chiếc áo sơ mi màu xanh dương , cậu có một cái màu xanh dương tay ngắn kẻ đã thế còn mặc quần jean xanh nữa , tâm cơ quá đấy định mặc đồ đôi với người ta
7r tối , Chi đang ngồi sau lưng xe của Minh
" Này lần sau mà nhà ngươi muốn mặc đồ đôi với ta thấy cứ nói sao phải ấp a ấp úng làm gì , ta không cấm "
" Tôi tạo bật ngờ cho cậu đó vui không " Cậu nói
Thanh Chi mặt vẫn vậy chả có gì thay đổi , nhưng chỉ trong lòng mới biết vui cỡ nào
Mặt của Nhật Minh đi cứ vênh lên trời , lòng cậu bây giờ đang bắn pháo hoa , được mặc đồ đôi với crush có anh em nào mà không ghen tị chứ , cậu cứ chốc chốc lại nhìn vào quần áo mình và cô , cười tủm tỉm
Cả hai đến nơi , đang đợi đồ ra , cô thấy nhột nhột bên tay , quay sang đang thấy Nhật Minh chọc chọc vào bắp tay mình " cậu cho mình đăng locket được không "
Cô ngệt mặt ra , đồ ăn đã ra đâu locket cái gì chứ rồi thấy cậu cứ nhìn váy mình rồi lại nhìn áo cậu thì hiểu ra tên này muốn chụp cái bộ đồ đôi này lên đấy
" Locket cậu kết bạn nhiều người không "
" Cũng có hơn 80 thôi " cậu nhún vai nói
" Vãi 80 cơ á tôi có hơn 20 người nè " cô nói
" Thế chắc con gái ê hề nhỉ " cô bĩu môi nói với giọng dè bĩu
" Này cậu đang ghen à " Nhật Minh bỗng thấy cô ghen kiểu này đáng yêu quá
" Ai ghen má , bị ảo tưởng à " cô chối đây đẩy
Nhật Minh mở danh sách ra đẩy qua cho cô nhìn , thuận mắt thuận tay cô cầm lên liếc nhìn hai phần ba là các bann trong lớp , chiến thần ngoại giao mà ai cũng quen , còn một phần là đa số những người cô không quen nhưng nhìn tên đoán là con trai
" Thôi chả thèm xem nữa , ai quan tâm đâu " cô trả điện thoại cho cậu
" Cậu xem hết danh sách rồi còn cái gì để xem nữa đâu trời " cậu bật cười nhéo má cô
Lúc này đồ ăn ra , lúc ăn hai người cực ít nói chuyện chỉ chuyên tâm ăn uống , thỉnh thoảng trêu nhau một hai câu
Ăn xong cô đi tìm son nhưng nhớ ra nãy đưa thỏi son trong túi cho chị Nguyệt mượn rồi , giờ trong túi không còn thỏi nào
Thấy cô loi hoay tìm gì đó mà mãi không thấy , mặt mày lại còn cau có vào nữa , Nhật Minh không chịu được cô cau mày , hỏi " cậu tìm gì thế "
" Tôi tìm son mà quên mang rồi thôi không cần đánh nữa đâu " cô nói giọng ỉu xìu
" Cậu ở đây nhá tôi đi tính tiền " Cô gật gật đầu , bình thường đi với bạn bè thì cô sẽ share tiền , đâu vào đấy nhưng mà đây là đi với trai chả nhẽ lại share tiền , cô biết bọn con trai không thích thế , con trai thích thanh toán nên cô cứ để vậy thôi
Thay vì thanh toán thì thỉnh thoảng Thanh Chi sẽ mua quà cho cậu khi thì cái mũ , khi thì lego lắp ráp ,...
Đợi tầm 5p mà không thấy cậu đâu , cô đi xuống tìm thì thâys cậu đang đi từ ngoài quán vào , trên tay đang cầm gì đấy
Cô lại gần " Cậu đi đâu lâu thế "
" à tớ đi ra mua cái này cho ai đó đang ỉu xìu nè " cậu vừa nói vừa dẫn cô ra ngoài xe
" Cậu xoè tay ra đi tôi cho cậu cái này " Nhật Minh nói
" Cái gì thế " cô xoè bàn tay ra , lâu lắm rồi cô có mới kiểu bất ngờ này
Một thỏi son rơi vào tay cô là thỏi romand 23 , Nhật Minh không biết chọn son vào hỏi chị nhân viên quán bên cạnh bán mĩ phẫm , cuối cùng chọn màu này , cậu cũng hay thế cái bạn nữ đánh thỏi kiểu như này , dạo này tiktok cậu toàn mĩ phẫm đồ con gái , cậu tìm hiểu để đặt cho Thanh Chi
Cô ngơ ngác một lúc , chỉ một câu nói vô tình của cô thôi mà cậu còn đi mua cho cô hẳn một thỏi son nữa , +100 điểm vừa tinh tế vừa kinh tế
       " Lần sau mất gì thì nhớ bảo tôi , tôi mua cho cậu nhá " cậu xoa đầu cô , ghé sát vào tai cô nói
       " Cảm ơn cậu nhiều nha " , cô xúc động lắm luôn á đột nhiên muốn ôm cậu một cái , nhưng mà con gái phải có giá không được cô cố dằn cái suy nghĩ đấy trong mình lại
        " Sao cậu mua đúng màu tôi hay đánh thế " cô thắc mắc
        " Tôi hỏi nhân viên với thấy cái thỏi này quen quen nên mua không ngờ là thỏi cậu hay đánh " Cậu cũng bất ngờ khi mình mua đúng thỏi
       Ơ nhưng mà mua thỏi mà Chi hay đánh nghĩa là cô ấy có rồi mà con gái có son màu này rồi sẽ không thích này nữa muốn màu khác , cậu đột nhiên nảy ra cái suy nghĩ này , không ổn rồi về nhà phải đặt cho cô màu khác thôi
       " Cảm ơn cậu lại lần nữa nhé "
       " Cảm ơn làm gì lắm cái cậu cần làm là tận hưởng đi , anh đây không thiếu tiền nên là cậu cứ đòi hỏi nhiều vào " cậu đội mũ cho cô nói
      Thanh Chi nghĩ Minh có xu hướng ngược bản thân , lúc cô ghen , cáu bẩn , chửi cậu thì cậu lại thích rồi lại còn bảo cô đòi hỏi bản thân nữa , chả hiểu cái tên này nghĩ gì luôn , muốn ngược bản thân lắm hả
      Nói chung là cô cũng biết ơn nhưng mà cô không dám nhận quà của người khác mà không cảm thấy day dứt trong lòng dù chỉ là một món quà nhỏ nên tối đó về cô liền nghĩ quà để tặng cậu sau khi đi học trở lại
       Cô về nhà hớn ha , hớn hở đi bộ được một đoạn thì gặp hai chị em Nguyệt Duy , mừng quá hai ông bả chưa về nhà mình được về cùng rồi đỡ ăn chửi
       " Đợi em vớiii " cô gọi to
       " Nãy thằng chở mày về là ai , kể nhanh không tao méc mẹ mày giờ " Nguyệt đe doạ mồm vẫn hút trân trâu nãy cô mua
      Thật ra để bố mẹ biết cũng không sao , nhưng mà cô không muốn , tại để bố mẹ biết thì khả năng sáng chủ nhật Minh không được sang nhà cô dạy thêm cho cô nữa
      Dù bố mẹ có thoáng đến đâu thì cũng không chấp nhập được việc hai đứa học sinh yêu nhau ở trong một căn phòng cùng nhau một mình , bố mẹ cô còn trẻ không muốn bế cháu sớm , chỉ nghĩ thôi cô cũng rén rồi
      " Tí đi ngủ em kể cho , em còn mới được tặng thỏi son nè " cô hớn hở đi khoe
     Đây là thỏi romand 23 thứ 3 của cô , một lần là cô tự mua , một lần là được Minh Thư tặng bởi vì cô bảo cô mấy thỏi đầu kia rồi , còn đây là thỏi thứ 3 nhưng mà thỏi này đặc biệt hơn hẳn , cô sẽ cố giữ
     Đi tắm rửa skincare 7749 bước cuối cùng cũng được lên giường rồi , cô lướt điện thoại trả lời tin nhắn của Nhật Minh
      Vào từng ứng dụng một , cô vào locket thấy Nhật Minh đăng ảnh áo đôi của họ với cap " có ai được mặc đồ đôi với cr không " cô bật cười có mỗi vụ đồ đôi mà cậu cũng đi khoe kiểu này được nữa hả , hài dón quá
      Cô thả tim rồi đi lấy thỏi son chụp một tấm đăng locket với cap " đi không về một " lúc đi thì không có gì trong tay còn lúc về thì lãi được tận một thỏi son
     Tối đến , Nguyệt bắt cô ngồi kể đàng hoàng chuyện lúc nãy
     " Thì là em quen bạn ấy từ giữa năm , bạn mới chuyển trường về nhưng mà thật ra là không phải lần đầu gặp , em chơi với cậu ấy từ bé rồi mà trước cứ ngỡ cậu ấy là gái nên không biết , tuần trước cậu ấy nói em mới biết , cậu ấy thích em được 10 năm rồi còn theo đuổi em thì từ lúc chuyển về đến giờ , cũng hơi nhanh nên em không đồng ý luôn , đợi một thời gian " cô kể liền một mạch
      " Chuyện tình mày cũng hay đấy nhỉ có ảnh không chị mày xem "
     " Có đây ạ " Cô đưa ảnh cho Nguyệt xem
     " Wtf bị điên rồi , mày đần rồi Chi ơi " Nguyệt vừa nói vừa sốc , méo tin vào mắt mình người mà Chi kể với người mà cô nhìn trong ảnh là một
      
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: