Tớ cũng thế

Thanh Chi như vậy bỗng cứng đờ người , chỉ một câu nói của cô mà cậu bay về ngay lập tức , cũng sẵn sàng lôi quá khứ mà cậu không muốn nhắc tới nhất và càng quá đáng là cô đang lôi đã mất ra để nói mất chuyện gì vậy
Cô vẫn đang trong vòng tay ấm áp của cậu, cô bỗng ôm lấy cậu như một lời động viên an ủi " Tớ xin lỗi "
Nhật Minh cúi sát vào tai cô kể chuyện " Anh tớ bị bệnh từ nhỏ , mỗi đợt đi chữa trị đều rất lâu , nhưng tớ thương anh lắm , tớ nhớ có lần anh tớ sang nước ngoài tớ còn bỏ học cả tháng để ở bên đấy cho anh đỡ buồn , cuối cùng bị bố mẹ đánh một trận mới chịu về , đến năm lớp 10 anh tớ có khởi sắc , đi học lại bình thường nhưng vì bệnh nên việc học của anh tớ bị chậm chỉ được học ở lớp cuối cuối của khối , từ đó tớ quyết tâm học để dạy cho anh , mà tớ mới kịp học nửa anh tớ đã học lại được hết kiến thức rồi , nói thật thì anh tớ thông minh và giỏi hơn tớ nhiều "
Cô càng khóc to hơn chỉ biết liên tục vỗ lưng cậu để cậu được an ủi , cô không ngờ một người lạc quan như cậu lại gắn với quá khứ đau buồn đến thế , cô không muốn cậu kể nữa , càng kể cậu càng buồn
" Cậu đừng kể nữa " cô nói
" Lâu lâu tớ nhớ lại cũng khóc rồi buồn mà hôm nay có cậu nghe tớ kể tớ thấy an ủi hơn , để tớ kể cậu nghe nốt nhá " Nhật Minh dắt cô ra ghế đá gần đó ngồi , hai người đứng đây được 30p rồi sợ cô mỏi chân
" Cậu ngồi đây đi tớ qua mua chai nước nhá , tớ hơi khát " Cậu nói rồi chạy ù vào quán tạp hoá mua chai nước , một cả khăn với đá cho cô chấm mắt nữa , nãy giờ cô cứ khóc miết , cậu sợ cô sưng mắt tối không ngủ được
" Cậu lấy cái này chấm mắt đi đỡ sưng "
" Tớ xin "
Nhật Minh ngồi xuống cạnh cô kể tiếp " Năm lớp 12 đấy tớ nghe anh tớ kể về một chị , chắc đó là chị họ của cậu đấy , tớ nghe anh bảo anh thấy chị đấy lắm , tán mãi mới đổ xong hai người yêu nhau nhưng mà mọi chuyển dần chuyển biến xấu khi anh tớ bắt đầu lại các triệu chứng của bệnh và rồi cuối cùng trong một tháng đó anh tớ suy sụp , rồi mất , trong 1 tháng đó anh tớ nằng nặc đòi chuyển trường , rồi chuyển đến trường mới thì xin thôi học để chữa bệnh , cũng cấm tớ với các bạn của anh ý nói cho chị cậu biết , chắc bây giờ chị ý vẫn ghét anh tớ lắm nhỉ , tán mãi mới đổ rồi cuối cùng bỏ đi "
Thanh Chi nhớ tới chị mình , chị ý còn chưa biết sự ra đi của anh Nhật Minh , chị ý mà biết được sẽ như thế nào nhỉ , cô chẳng dám nghĩ
" Chị ý có ghét nhưng không thể ghét , trong lúc yêu anh cậu đối xử với chị ý đến nỗi chị nhớ từng hành động cử chỉ , từng món đồ lời nói của anh cậu , tối qua chị ý kể cho tớ kỉ niệm của hai người , tớ cũng tiếc thấy tiếc cho chị ý lắm mà giờ nghe cậu kể tớ còn tiếc hơn , đúng là thà chia tay còn hơn là âm dương cách biệt , nhưng mà tớ nghĩ để chị Nguyệt biết thì đúng hơn " cô nói
       " Tớ cũng nghĩ thế mà không biết chị Nguyệt đó là ai , tớ cũng muốn nói để nếu họ chưa quên được anh tớ thì chấp nhận sự thật và nên thoát ra để bước vào mối quan hệ khác , không ngờ đó lại là chị họ của cậu , trái đất này tròn nhỉ " Nhật Minh cố gượng nụ cười cho cô thấy mình ổn
     " Để nào tớ lựa dịp nói cho chị ý nha , chứ giờ chị Nguyệt về quê rồi mà nhắn qua điện thoại thì không hay lắm "  cô hỏi cậu được không
      "Tuỳ cậu " Nhật Minh xoa đầu cô
       " Thế là chúng mình không dừng lại nhá " cô nhẹ giọng nói với cậu
       " Là cậu đơn phương dừng lại chứ tớ có dừng lúc nào đâu " Nhật Minh nựng má cô nói , ánh mắt chan chứa hình ảnh cô
        Vậy là sau buổi tối đó , cả hai hiểu nhau hơn , Chi biết mình không nên cứ đứng đó chỉ để cậu bước về phía mình , cô học cách quan tâm , chia sẻ đón nhận những điều Nhật Minh mang đến cho mình một cách hẳn hoi , tử tế hơn chứ không quá qua loa như trước nữa
     Còn về việc của chị Nguyệt , cô muốn nói càng sớm càng tốt , để Nguyệt mất hẳn hi vọng , để chị ý sớm thoát ra , bước vào mối quan hệ khác nếu chị ý có thể
" Được rồi chắc bố mẹ cậu về rồi đấy , về đi không bố mẹ lo , giờ tớ về làm giấc đây , mấy tiếng trước sợ quá méo ngủ được ". Cậu nói
" Oke bye bye "
Cô về nhà , ăn cơm lo lê rồi đi học bài , mà cô học chẳng vào được tí nào , thế là thôi không học nữa đằng nào mai cô cũng được nghỉ
Tới hơn 9h Nhật Minh nhắn cho cô " nàng ơi nàng đang làm gì thế "
" Nàng đang đọc chuyện nè " cô cười nhắn lại
" Có muốn call không " Nhật Minh nhắn hỏi
Cô cũng đang rảnh thế là ấn gọi video cho cậu luôn
Vừa mới kết nối cuộc gọi đập vào mắt cô là cái đầu của cậu , cậu để điện thoại trên đầu giường nằm sấp chống hai tay vào má sẵn sàng nói chuyện với cô , thấy như thế cô phì cười hình như cậu ở tư thế này lâu rồi chỉ đợi cô đồng ý gọi cái là nói chuyện thôi
" Cậu đang làm gì thế " cô cũng học theo cậu lên giường nằm đúng tư thế như vậy để nói chuyện với cậu
" Tớ đang nhìn và nhớ cậu " Nhật Minh trả lời bằng cái giọng lưu manh , rồi tủm tỉm cười
Thanh Chi nghe vậy cố nhịn cười rồi mà không nhịn được cười xong rồi lườm cậu một nói " Tớ cũng thế "
Nhật Minh sốc nặng chẳng bao giờ cô chịu nói mới cái từ này thế mà giờ mới có vài tiếng cô đã chịu mở lòng mở lời rồi , cậu cầm hẳn máy lên ngồi nghiêm túc rồi nói " Cậu nói lại cái vừa nãy đi "
" Làm gì , tớ không nói hai lời đâu , một là một thôi " cô cười chẳng biết có gì hay mà cậu muốn nghe đến nỗi đấy
" Để tớ ghi âm , đi mà cậu nói lại lần nữa đi " Nhật Minh trưng cái bộ mặt khẩn cầu , xin xỏ cô
Thanh Chi thấy bộ dạng ấy thì mềm lòng , lặp lại một lần nữa cho cậu nghe
" Tớ có việc tí , 5p nữa tớ gọi cho cậu nhá " Nhật Minh bỗng đứng dậy , có vẻ có việc phải làm
" Oke " cô tắt cuộc gọi , lăn lộn trên giường , chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy có chút xấu hổ , trước kia cô có nói mấy cô sến súa cũng chẳng thành ra như thế này , thì ra đây mới là bộ dạng của cô khi yêu , cô chỉ dừng lại ở bước tìm hiểu ở mối quan hệ trước và hình như trong mối quan hệ đó , cô không có tí tình cảm chỉ là cảm thấy mình và cậu ta có lẽ sẽ hợp nhau , nhưng sau khi gần nhau rồi thì nhận ra không có cùng tần số
Có ai hiểu cảm giác mình đùa mà người ta không hiểu không nó đó nó quê mà nó đớn , rồi cố quá cũng thành quá cố rồi đến các tin đồi hồi lớp 9 ,... nói chung Nhật Minh có lẽ sẽ là tình đầu của cô , còn về cuối cùng ai cùng cô bước vào lễ đường thì giờ nói có vẻ hơi sớm
7p sau Nhật Minh gọi lại cho cô , cô bắt máy ngay lập tức
" Cậu xuống nhà đi" Nhật Minh nói
Cô ngạc nhiên , cậu lại đến nhà cô á , sao mệt mà không nghỉ , cô chạy ù xuống nhà thấy cậu đứng ngay trước nhà mình , sợ tí vấp mà ngã
Thấy cô bước hụt , tim Nhật Minh cũng hẫng theo , cậu sợ cô ngã may mà trọng tâm cũng vững nên không ngã
" Lần sau thấy tớ không cần gấp thế đâu , tớ đâu có đi đâu " Nhật Minh định tắt xe bước xuống nói chuyện với cô
Thanh Chi ngăn động tác của cậu lại " Rong xe ra đoạn ghế kia đi , tớ gấp là sợ bố mẹ ra đấy cậu không nhanh đi " cô cuống hết cả lên , cô sợ bố mẹ thấy tối rồi mà còn trai gái trước cổng nhà sẽ đánh giá Nhật Minh
Hai người rong xe đến ghế đá gần đó rồi ngồi xuống
" Sao cậu đến đấy , tối rồi không mệt à " cô hỏi
" Cậu bảo cậu nhớ tớ mà , tớ còn ghi âm cả rồi đấy đừng có chối " Nhật Minh bật lại đoạn ghi âm cho cô xem
Thanh Chi cười đến nỗi không ra tiếng , cô nói vu vơ theo cậu thôi mà có người lại có tâm đến vậy , phi xe sang hẳn nhà cô , mà cậu đi nhanh thật có 7p đã đến rồi
" À tớ mua trà sữa cho cậu đấy " Nhật Minh ra xe lấy cho cô
" Cậu phi sang tận đây rồi còn mua quà cho tớ á , mà cậu đi nhanh thế "
" Tớ mua từ lúc sang nhà cậu lúc chiều rồi mà quên đưa cho cậu nên giờ mang nè " Cậu bóc ống hút rồi chọc vào dâng tận miệng cho cô
" Cảm động quá Nhật Minh ơi " cô hút chân trâu , cười lấp lánh như ánh sao trên trời đang chiếu sáng cho tình cảm của họ , có lẽ trời cũng đã ủng hộ mối tình này
" Sáng ngày kia tớ cũng quà cho cậu " cô nói
     Nhật Minh suy nghĩ một lúc chẳng biết đó là dịp gì mà cô tặng quà mình , nghĩ mãi không ra cậu hỏi cô " Hôm đó là ngày gì thế , tớ không quên ngày gì đâu , ngày đầu tớ gặp cậu sau khi trở lại là 6 tháng 2 , ngày tớ nói thích cậu cho cậu là 18/3 còn ngày gì nữa đâu nhỉ , ngày kia đến mấy cái ngày tớ vừa nói cũng không có quen hệ gì với nhau "
    Nghe cậu nói mà Chi cảm thấy sốc , thế mà cậu nhớ những ngày đó cô bỗng có lỗi khi không biết bất kì ngày nào mà nhớ
     " Tớ tặng quà cho cậu thì thích thì tặng thôi không cần dịp gì hết , cậu mà chả thế tặng quà cho tớ có dịp gì đâu thích thì tặng mà " cô nói
     " Quà này ngày kia cậu sẽ biết" Thanh Chi nháy mắt với cậu một cái
     Nhật Minh ngã ngữa trước hành động đó , cậu giả bộ ôm tim rồi ngã xuống đất như kiểu trúng tiếng sét ái tình với mĩ nữ qua một cái nháy mắt ý
    Thanh Chi cười nghiêng ngả rồi đỡ cậu dậy
" Tò mò quá đi mất gái xinh của tôi ơi " Nhật Minh tò mò thật , cậu cũng được các bạn nữ tặng quà nhiều mà còn chưa động đến cái nào , lần nào được tặng đều đưa cho các bạn nam trong lớp , nếu đó là quà được gửi vào ngăn bàn còn nếu tặng trực tiếp thì cậu sẽ lập tức từ chối còn quà của Thanh Chi thì khác có là cái gì thì cậu cũng thích tự nhiên hóng sáng ngày kia quá
Hai người lại ngồi luyên thuyên đến tận 10h tối mới chịu dứt , đây mới thực sự là cùng tần số nè , nói chuyện không biết chán cũng chả biết đang nói linh tinh cái gì cứ nói thôi
Thanh Chi không giỏi pha trò nhưng lại đáp trò rất giỏi , chỉ cần có người bày trò cô hùa theo rất nhanh còn Nhật Minh thì lại là cái thằng hay đều têu , hồi cấp 2 mấy trò nghịch ngu trong lớp toàn cậu bày ra
Thanh Chi không phải người nhút nhát hay dè dặt ngược lại cô còn tự tin và toả sáng , từ bé được sống trong một gia đình được cả nhà đối xử như cục vàng , bạn bè thì siêu tốt , học tập thì ổn , bận tâm duy nhất của cô là không biết mai ăn gì còn bây giờ cô thêm một bận tâm nữa làm sao thực sự hết mình với mối quan hệ giữa cô và Nhật Minh
Còn Nhật Minh thì khủng bố hệ mặt trời rồi , ngoại trừ việc anh trai bỏ cậu đi thì mối bận tâm duy nhất bây giờ của cậu là làm sao để một ngày gặp Chi 15 tiếng mỗi ngày và mỗi lần gặp đều làm cô cười
Trước khi cậu về , Chi ghé vào tai cậu " Cậu đi chậm thôi không tớ lo nhá "
Nhật Minh gật đầu lia lịa , con đường lúc đi phóng 7p mà lúc về tận 20p , về đến nhà có mỗi cậu ở nhà , bố mẹ còn chưa bay về , cậu ngồi nghe đi nghe lại bản ghi âm kia , liếm môi cười như điên rồi đi tắm
10/4 là sinh nhật của Thanh Chi , cũng sắp rồi cậu nghĩ xong hết quà rồi đó cũng là ngày cậu quyết định tỏ tình , họ chỉ thiếu mỗi bước này là cô chính thứa là người yêu cậu rồi , cậu được đăng cô lên mạng rồi , cậu được quyền ghen rồi trước kia không biết dùng danh phận gì để ghen đợi tới ngày đó xem
Nhật Minh không có kinh nghiệm trong tình yêu , cậu đang cố gắng dành cho cô những thứ tốt nhất , tử tế nhất và tình yêu mãnh liệt nhất , cậu muốn cô cảm nhận được đây sẽ là mối tình mà cô sẽ khắc cốt ghi tâm nhất , đậm sâu nhất , cậu muốn bước tiếp trên mối tình này đến cuối , đừng nói nghĩ như vậy còn hơi sớm , cậu đã nghĩ như vậy từ lúc gặp lại cô rồi , có được rồi anh đây không buông đâu , trừ khi à không trừ khi đâu
     Sau ngày nghỉ , cô đi học trở lại , hôm nay cô mang quà cho Nhật Minh , bình thường cô đi học rất đúng giờ , vừa bước vào cổng cái là gõ trống luôn , đôi khi nhỡ một giây là ăn ngay một buổi lao động , nhưng mà nay cô đi học sớm , sớm của cô là trước khi vào lớp được 5p , cô đi sớm là để đặt quà vào ngăn bàn Nhật Minh tí không phải cầm ra trước mặt các bạn
     Cô bước vào lớp , cái lớp của cô cũng chẳng khác cô là bao , còn có 5p nũa vào nữa vào lớp mà mới lác đác được một hai người , trong đó có Nhật Minh , bình thường cô toàn đi giờ đấy , không biết cậu đi sớm hay đi muộn cả , giờ biết rồi nha cậu nhìn thế lại ngoan đi học sớm cơ
     " Oà " Cô vỗ vai cậu từ đằng sau , doạ cậu
     Nhật Minh giật mình thật nhận ra là cô làm trò thì cười " Cậu bắt đầu biết làm trò rồi đấy "
     Cậu bình thường đi học chỉ cách vào lớp có 2 3p thôi mà nay hóng quà cô quá nên đến lớp sớm tầm trước vào lớp tận 15p
    " Quà tớ đâu " Nhật Minh hỏi cô , vẫn giữ nụ cười trên môi , ngồi chéo nửa thẳng nửa nghiêng , mặt thì luôn nhìn về phía cô , một tay cầm bút một tay đặt trên ghế của Chi
    " Từ đã , làm gì mà gấp thế làm như chưa nhận quà của con gái bao giờ ý " Chi nhớ ra cô một lần có em khối dứoi đưa cho Minh một hộp gì đó nhìn rất trang trọng chắc là hộp quà , Nhật Minh cầm lấy còn cười nữa , sau đó cô thấy cậu cất quà vào cặp , giờ đang trên cơ tranh thủ lấy ra khịa cái
     " Ngoại trừ mối quan hệ ruột thịt ra thì đúng là tớ chưa nhận quà của con gái bao giờ " Nhật Minh nói sự thật
     " Ố thế mà lần nào đó có ai nhận quà em khối dưới mà còn cất vào cặp nữa " cô bĩu môi nhìn cậu với vẻ mặt chối tiếp đi đúng quá rồi đúng không
     Nhật Minh bật cừoi , giờ Chi mới biết sợ cậu bị người khác cướp mất à , lần đó là cậu nhận quà thay mẹ , đó là học sinh cũ của mẹ cậu , rất thân với mẹ , cậu cũng gặp em đó mấy lần ở nhà nên mới lấy quà hộ mẹ , không ngờ bị Chi hiểu nhầm thành ra như vậy
      Cậu giải thích cho cô nghe , sợ cô không tin cậu còn lấy cả ảnh của mẹ anh và em khối dưới đó trên zalo của mẹ anh cho cô xem 
    Thanh Chi biết được thì mặt vẫn không biến sắc hị đảo từ chủ động sang bị động thì cô cũng chẳng cảm thấy khó xử , còn nói " nói chuyện không được à cậu còn cười nữa đấy "
     Nhật Minh bó tay xin thua , cậu không cãi nữa đâu , tí cô mà dỗi là không được nói chuyện với cô nữa
     Thanh Chi lôi từ cặp ra lấy một quà màu đỏ vang , đưa cho Nhật Minh
   Nhật Minh nhận lấy , không đoán được bên trong có gì liền mở ra , cậu chợt thấy xúc động khi thấy món quà của cô
   
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: