Chương 18: Thân nhân

Chương 18:  Thân nhân

Chu Đàm Nguyên nghi vấn nhìn nàng.
" Không muốn đi???...."
" Ân, hoàng cung thật nhiều quy cũ, ta nếu đi còn sợ đem mặt mũi Chu gia hủy..."
Tiếu Tiếu chột dạ quấn lấy góc áo, ánh mắt nhìn nhưng không dám liếc nhìn Chu Đàm Nguyên, quả nhiên qua một thời gian lao tâm khổ luyện, chính nàng cũng đem trình độ diễn xuất của mình nâng lên tầm cao mới, bộ dạng lúc này nhìn còn rất chân thực.
Nhưng cũng không phải không có lý, nàng từ nhỏ hiếu động, lớn lên lại biến lười nhác. Cái gì phong phạm tiểu thư khuê các, nàng thật tình là có trang cũng trang không thành, thứ yếu là tổn hại thanh danh, trong yếu là nàng phải ngăn chặn các loại " ba ba ba " xảy đến với tiểu tử ca ca. Chặn không được nàng liền không xong. Cho nên cứ nghĩ đến mình sẽ gặp những người liên quan đến kịch tình này nàng không khỏi tâm can nhảy dựng. Từ khi xuyên vào cỗ thân thể vốn dĩ đã chết này nàng liền biết sau này mình chẳng được yên ổn qua ngày. Và sự thật đã chứng minh điều đó.
Chu Đàm Nguyên trong lòng mềm mại, vốn dĩ từ nhỏ nhà hắn muội muội thể chất không tốt, phụ mẫu đau lòng, không tha nàng chịu khổ liền cũng không như người khác gia tiểu thư học cầm kì thi họa. Trong lòng là như vậy suy nghĩ nhưng hắn lại không bỏ được trêu chọc nàng nên đốu nàng cười phụ họa gật đầu.
" Nói cũng đúng..."
Tiếu Tiếu đắng mặt nhìn sang, ánh mắt lóe sáng nguy hiểm. Trong lòng mãnh liệt phun tào, đem ngón tay giữa chỉ thẳng lên trời gào thét.
'Thối tiểu tử.!!!!!'
'Ngươi cũng quá thẳng thắn'

" Kì thật thi không được sẽ không thi, họa không được thì không họa, vũ không tốt sẽ không vũ, không cần lo lắng."
Chu Đàm Nguyên nhấp một ngụm trà, không che giấu được ý cười nơi khóe miệng, lời nói ra nói được rất thấm thía.

" Ta cũng không phải là không thi, không họa, không vũ...Chỉ là,......"
Tiếu Tiếu buồn bực nhỏ giọng khán nghị. ' Chỉ là chúng không cho ta biết, có được hay không?????'

Khóe môi Chu Đàm Nguyên câu dẫn ra tươi cười ngày càng đậm . Cũng không lại thọt vào chỗ đau của nàng. Liền nói lảng sang chuyện khác.
" Ngày mai ta cũng tiến cung, có việc gì cho người gọi ta là được, công chúa là người không dễ chọc..."
"..............."
' Đương nhiên lão nương biết nàng không dễ chọc. Nàng là đệ nhất nữ phụ đâu.
Đợi một chút, Đàm Tiếu Tiếu ngẫm lại ý tứ trong câu nói vừa nãy của Chu Đàm Nguyên có chút không dám tin.

Ngày mai ca ca ngươi cũng sẽ tiến cung?
Chu Đàm Nguyên tiến cung này khác nào đem kịch tình quay trở về bước ban đầu?
Quân vụ trong người, tiến đến cùng hoàng thượng thương thảo.
Mấy năm nay biên cương ổn định, dăm ba ngoại ban vài lần tiến đến gây hấn, nhưng tuyệt nhiên không dám đi sâu vào lãnh thổ Bắc Ngạn, nhưng là mãnh đất này bốn phương dòm ngó, một khi thất thủ chỉ có thể bị xâu xé không còn một mãnh.
Gần đây trong triều phát sinh không ít chuyện, hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt lại để lọt lưới giang hồ nhân sĩ, hắn vội trở về kinh cũng là vì nguyên nhân này.
....
Cùng Chu Đàm Nguyên hàn huyên hồi lâu, Đàm Tiếu Tiếu trở về Noãn các, tâm tình buồn bực trầm tư xem trên tay bái thiếp đỏ, trong đầu sắp xếp lại nội dung nguyên tác. Chỉ là khi đó "thịt" tràn đầy, nàng căn bản không có xem toàn bộ, nếu biết mình bi thảm xuyên qua như vậy, nàng tuyệt đối nghiêm túc xem tốt từng chữ, đọc lại trên dưới chục lần. Nghiên cứu thật tốt các loại " ba ba ba" bổ não, bổ não!!!!!
Có thể cho ta xuyên trở về sao????
Trở về hoàn ta liền đem " Trụy lạc hoan",.......không, không...là "Mộng Thanh Bình", đọc tốt..........lại. xuyên!!!
"..................".
Chậc!!!!!Liền biết không dễ lừa gạt!!!!
Đàm Tiếu Tiếu càng là lo sợ, nàng chỉ sợ nàng lỡ một bước chân nàng mạng nhỏ cũng không còn.
......
Hôm sau trời quang mây tạnh, ánh nắng nhu hòa, xem ra lão thiên gia còn rất hiểu lòng người.
" Tiểu thư không nghĩ đi??"
Đinh Đan thay Tiếu Tiếu chảy tóc, nhìn vẻ mặt nàng viết hai chữ " không muốn" liền trêu đùa.
Tiếu Tiếu buồn rầu nhìn mình trong gương, tay chọc chọc vào hình ảnh phản chiếu.
Nghĩ đến chuyện tiến cung nàng lại đau cả đầu. Trừ phi hoàng cung là của nàng nếu không, cho nàng bạc nàng cũng không động dung, nhưng người ta lại là công chúa, cành vàng lá ngọc, muốn sống phải xem tâm tình của nàng, làm sao nàng có can đảm thách thức đại nhân vật như vậy?..

Dưới sự trợ giúp của Đinh Đan, Tiếu Tiếu được hóa trang hoàn mỹ, chỉ thấy trong gương đồng phãn chiếu hình ảnh thiếu nữ dung nhan non nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to linh động,  môi son kết hợp với làn da trắng trẻo mềm mại trông rất sinh động. Trên người mặc y phục vàng nhạt, nhẹ nhàng thanh thoát, không quá yêu diễm cũng không quá đơn điệu. Một đám nữ nhân tụ tập, ngươi trang điểm quá mức diễm lệ sẽ dẫn nhân chú mục, quá đơn điệu có vẻ như không tôn trọng công chúa, cho nên nói vào hoàng cung, đến ngay cả mặc mặc cái gì, đai trăm cài như thế nào đều đáng để ngươi suy nghĩ kỹ càng.

Tiếu Tiếu nhìn mình trong gương hài lòng mỉm cười. Nàng nói cho cùng cũng là một tiểu mỹ nhân, không đồng dạng Lâm Tĩnh Lạc nhược tích kiều mềm nữ nhân, nàng chính là thuộc loại hình hoạt bát tiểu cô nương. Nhưng đối với nàng một người yêu cái đẹp thì như thế đã quá đủ rồi. Nàng không phải nữ chủ càng không muốn đặt chân làm nữ phụ nên nàng không có yêu cầu biến mình thành tuyệt thế mỹ nhân.

Sắc trời còn sớm, vẫn chưa đến thời gian tiến cung, nghe nha hoàn nói Chu mẫu gần đây tuyết đaauf mùa nên mang điểm tiểu bệnh liền kéo Đinh Đan rời khỏi Noãn các đến trong viện của Chu mẫu.
Vừa vào cửa Tiếu Tiếu đã thấy Chu mẫu ngồi trên ghế quý phi, trên tay còn đang thêu thùa.
Tiếu Tiếu thả chậm cước bộ. Tâm tình có trong nháy mắt không biết phải làm sao, Chu gia đối nàng đau yêu có thừa, nhất là Chu mẫu, nàng chính là toàn tâm toàn ý yêu thương người Chu gia, ngay cả nha hoàn cũng chưa một lần đánh mắng nặng lời. Thế nhưng từ khi xuyên không đến nay nàng vì âu lo bảo tài, bảo mệnh hiếm khi đến thăm nàng. Nói trách nàng vô tình cũng không phải. Đàm Tiếu Tiếu nàng không phải chân chính Chu Đàm Tiếu, không phải bọn họ thân sinh nữ nhi, thời gian tiếp xúc không nhiều, làm nàng đem một người xa lạ xem như chân chính phụ mẫu đối đãi nàng không làm được.
Cảm kích có thừa, nhưng tình thân thì nàng không dám nói mình yêu thương ai, nàng có tư cách gì???.
" Nương!!."
Tiếu Tiếu một mình đi vào bên trong. Vẻ mặt tươi cười nhìn Chu mẫu.
" Ân!! Tiếu nhi, đến!! Mẫu thân vừa thêu một ít khăn tay. Mai nương cho người đem tới Noãn các, ngươi gần đây thân thể hảo lên nhiều, bên ngoài có thể đi dạo vài vòng nhưng chú ý bảo hộ, mang theo nha hoàn thị vệ chiếu cố."

Đàm Tiếu Tiếu nhìn vải lụa trong Chu mẫu thật tâm ngưỡng mộ cũng thay Chu mẫu cảm thấy may mắn.
Nàng xem qua nhiều thư, cũng biết cổ đại nữ nhân bị giới điều ép buộc, không học vấn không tài nghệ định là bị chúng bạn xa lánh.
Nhưng Thừa tướng phủ nơi nào đều tốt, còn may nàng thân xuyên tại Chu phủ mà không phải là một gia tộc phức tạp nào khác.
" Nương tự tay thêu Tiếu Nhi nhất định sẽ giữ thật tốt."
Tiếu Tiếu vòng tay ôm lấy tay nàng làm nũng.

" Tiểu hài tử khí, đều lớn đến như vậy rồi còn làm nũng!! Hôm nay như vậy trang điểm là muốn ra ngoài sao??".
Chu mẫu nhìn nàng từ ái mỉm cười xoa má nàng.

" Ân, tham gia cung yến... Nương, hoàng cung quá phức tạp, nếu như ta sau này có thể gặp người giống như phụ thân thì tốt rồi.
Đàm Tiếu Tiếu thở dài.

Chu mẫu buông ra nàng, di chuyển lại đầu giường ngủ, đem kệ trên tủ kéo ra, lấy từ  trong đó một hộp gỗ nhỏ. Lại trở về phía nàng, đem hộp gỗ mở ra.
Bên trong là một chiếc vòng ngọc được bảo quản kĩ lưỡng, nhìn màu sắc trong vắt tinh khiết liền biết đây là loại ngọc quý hiếm.
Chu mẫu đem vòng ngọc ra, cầm lấy tay nàng đeo vào.
" Nương?? Đây là??"
" Là của hồi môn của ta, nương định giao cho ngươi ngày thành thân, nhưng là.... Nương không đợi được. Cũng không nỡ đem ngươi gả ra ngoài. Vương phủ phức tạp, hoàng thất người càng khó đối phó, nương trước đây cũng lo lắng cửa hôn sự này của ngươi, chỉ là lúc đó ngươi đối Tam điện hạ cảm tình thâm hậu, nương cũng không thể làm gì khác hơn là cho ngươi trãi đường, ngươi nếu không muốn, nương ủng hộ ngươi...."
" Nương."
Đàm Tiếu Tiếu nội tâm run lên, cảm thấy nguyên thân quá phận tùy hứng, nếu nàng không hề xuyên qua tới, nguyên thân thật sự sẽ tán mạng sau lần đó, mà nguyên thân sau khi chết, Chu mẫu sẽ như thế nào?
Trong nguyên tác Chu gia phụ mẫu sáng tối trong ngoài nhằm vào Lâm thị lang, chỉ là sau này Chu Đàm Nguyên đứng giữa ngăn chăn, thế nhưng Chu gia từng bức lụi bại, nàng khi đó còn thắc mắc, chẳng lẽ vì nhi tử âu yếm một nữ nhân liền nơi chốn nhằm vào thân nhân của nhi tử người trong lòng.
Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên khiếp sợ, văn trung kịch tình càng không đơn giản như nàng nghĩ. Bên trong chỉ thể hiện bằng vài nét chữ, nhưng người sống trong thế giới đó thì là cả một vận mệnh.

Đàm Tiếu Tiếu anh mắt rơi trên người Chu mẫu, suy nghĩ cũng có điều cải biến, tuy rằng nàng vẫn chưa thể đem họ trở thành thân sinh phụ mẫu, nhưng trước mắt người Chu gia chính là nàng thân nhân, sau này đi một bước phải quay đầu xem phía sau người, tuyệt đối không thể liên lụy đến người Chu gia.
" Được rồi, cũng không còn sớm, mau rời đi..."
Tiếu Tiếu ôm lấy Chu mẫu, sờ trên tay vòng ngọc, nội tâm ấm áp rời đi.
....
Đáng lẽ Bốn ngày trước đã có chương mới.
Nhưng ta bấm nhầm. Delete
Thế là mất hết 900 chữ.
Hôm nay viết bù lại 1344 chữ.
Khổ thiệt....

-------------------------------------update 27/09/2023-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro