Chương 11: Tiếng sét ái tình?

    Sau một màn tâng bốc, ai đi đường nấy, Chung gia thì bực tức, lo lắng đi về điền trang, dân chúng ở đây lại hớn hở đi "ăn chùa". Yên Vũ đến trước thỏa thuận với đại thúc bán đậu hũ rồi nhanh chóng quay lại con hẻm ban nãy. Cô không biết rằng nhất cử nhất động của mình đều không lọt qua mắt của Văn Thanh Đường.

    Khi thấy cô quật ngã gã nam nhân cao to trong hẻm, y đã rất tò mò, rốt cuộc vị cô nương này là ai? Cho đến lúc chứng kiến tác phong của cô, hắn lại càng hiếu kỳ hơn. Nhớ lại ánh mắt của cô khi ra hiệu cho y, không hiểu sao... không hiểu sao y lại thấy tim mình đập nhanh đến lạ. 

    ......................................................................................................................

    - Này! - vừa vào hẻm Yên Vũ liền thấy một tên đang khệ nệ đỡ gã nam nhân cao to bị cô đánh bất tỉnh khi nãy.

    "Bộp" - cô ném túi tiền vào bọn hắn. 

    - Số tiền này chắc đủ với các người chứ? Sau này đừng làm chuyện xấu nữa! Nếu không, không phải là tiền mà sẽ là tù tội đó. - nhìn tên lão Tam sửng sốt đến mắt chữ A mồm chữ O, Yên Vũ lạnh lùng cảnh cáo. 

    - Đa tạ nữ hiệp! Chúng tôi nhất định sẽ nhớ lời ngài! - nếu không phải đang đỡ tên đồng bọn, lão Tam hắn chắc chắn sẽ dập đầu cảm tạ vị thần tiên sống trước mắt rồi. 

    Lão Tam hắn cũng có chứng kiến vụ tranh cãi khi nọ, Chung gia bị như vậy là đáng đời. Bọn hắn là những tá điền thuê đất Chung gia, nhưng bọn ác bá ấy lại bắt nộp tô quá nặng trong khi vụ mùa năm ngoái lại thất bát, nhiều gia đình không nộp đủ sẽ phải kí khế ước bán thân nữ nhân hoặc nữ nhi nhà mình. Nhà Đại Ngũ huynh là một trong số những đó, Đại Ngũ tẩu đang có thai Chung gia cũng không tha, bọn họ sai gia nhân tìm đến nhà, buộc tẩu ấy kí khế ước, tẩu ấy không chịu, xảy ra xô xát. Lúc mọi người gọi Đại Ngũ huynh về tới thì thấy tẩu ấy vật vã ôm bụng khóc. Nước mắt và máu hòa cùng cảnh chiều tàn thê lương đến xót xa. Lang trung nói, tẩu ấy đã xảy thai, "một lần sa bằng ba lần đẻ" nên cần bồi bổ một thời gian nếu không cơ thể sẽ hư nhược, về sau muốn có con rất khó. Song,  bọn hắn cơm còn không có ăn thì lấy tiền đâu mà mua thuốc bổ. "Bần cùng sinh đạo tặc", Đại Ngũ huynh vì thương nương tử đành làm liều rủ hắn bắt cóc nữ nhi Chung gia đòi tiền chuộc. Thật sự, đó chỉ là làm liều, kế hoạch dù tốt tới đâu cũng có sơ hở. May mắn, bọn hắn được thần tiên sống cứu giúp.

    - Tìm việc khác mà làm đi, không có điền địa thì thử buôn bán ấy. - cô ôn tồn đưa lời khuyên. 

    - Đa tạ nữ hiệp đã dạy bảo! 

    - Không có gì! Các ngươi mau rời khỏi đây đi! - cô chỉ muốn việc mình đã bỏ công ra không thành công cốc thôi. Cho tiền người ta không bằng dạy cho người ta cách làm ra tiền.

    - Dạ! Nữ hiệp đi thong thả! - nói xong, hắn đỡ tên Đại Ngũ lên xe, rời đi.

   Nhìn họ  khuất bóng sau một góc của con hẻm, Yên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cô quay người đi theo lối cũ.

    - Cô nương không sao chứ ạ? - Tiểu Tâm nãy giờ không biết chạy đi đâu, vừa nói vừa thở dốc.

    - Ta không sao! 

    - Vậy nữ hài tử đó như thế nào rồi ạ? - Tiểu Tâm chạy tìm tuần bổ nhưng người ta nói vừa có người báo nữ nhi bị mất tích nên các tuần bổ đã được điều động đi hết.

    - Được đưa về nhà rồi. 

    - May quá! 

    - Tiểu Tâm à, ở gần đây có y phường nào không ? - cô chỉ định cứu người, cư nhiên lại gây động tĩnh quá lớn, aizz... 

    - Ừm...có Vân y phường ở đầu chợ ạ. Hình như ở đó có bán y phục Tân Châu. - cô nương chẳng lẽ định mua y phục mới hả ta? Sao lại không bảo nàng đi mua?

    Nhận ra vướng mắc của Tiểu Tâm, Yên Vũ nhẹ giọng nói:

    - Cô cứ đến y phường đó trước đi, ta cần giải quyết chuyện này một xíu. Có gì khi về ta kể cho nghe.

    - Dạ! Vậy Tiểu Tâm đi trước. Cô nương nhanh nhanh nha! - phận làm tôi tớ nào dám hỏi chuyện chủ tử, cô nương thật tốt.

    - Ừa. - Yên Vũ nhoẻn miệng cười.

    Văn Thanh Đường đang ẩn nấp thì thấy Tiểu Tâm đi ra khỏi con hẻm nọ. Lúc nghe giọng cô nương này y cứ có cảm giác quen quen, giờ nhìn y phục với kiểu dáng đặc trưng của Văn gia, rốt cuộc, y cũng nhận ra nha hoàn Tiểu Tâm bên cạnh mẫu thân. Phải chăng người ấy là vị cô nương đã cứu phụ thân y? Hình như cô nương ấy họ Trần?! Đang mông lung suy nghĩ, bóng dáng cô lướt qua tầm mắt y.

    Tại hàng đậu hũ nóng, thật ngạc nhiên, mọi người vẫn còn ngồi lại rất đông. 

    - Đến đấy! Đến đấy! - mọi người nhao nhao.

    - Nữ hiệp cuối cùng cũng trở lại! 

    - Có chuyện gì vậy? Thiếu tiền à? - Yên Vũ ngạc nhiên hỏi đại thúc bán đậu hũ.

    - Không! Không! Tiền vẫn còn, mọi người chỉ muốn đa tạ cô nương lần nữa thôi. - đại thúc đậu hũ bối rối trả lời.

    - Đoàn lão nói đúng đó! Chúng ta chính là muốn đa tạ cô nương đã khoản đãi nên mới dám ở lại quấy rầy. - một nam nhân cao giọng lên tiếng.

    - Đa tạ cô nương! - mọi người chắp tay đồng thanh. Thật ra, một bữa ăn là chuyện nhỏ, chủ yếu là cảm kích sự nghĩa hiệp của cô nương đây.

    - Chư vị khách sáo quá! Chỉ một bữa ăn thôi mà? Hơn nữa, tiền này cũng có phải của tiểu nữ đâu. - ngừng một lát, cô đưa mắt nhìn họ một lượt, vui vẻ nói - Chư vị nói có phải không nào? 

    - Hahahahaa!!!!! - Hiểu ý cô, mọi người cùng cười vang.

    - Vậy, chúng ta không làm phiền cô nương nữa! - lời này vừa dứt, mọi người khẽ gật đầu với cô, xong xuôi, ai đi đường nấy.

    Yên Vũ lấy lại tiền thừa rồi nhanh chóng tìm đến nơi hẹn với Tiểu Tâm. Cô dự định sẽ thăm thú, càng quét hết các hàng ăn, nhưng trước đó phải thay quần áo nhằm giảm sự chú ý. Hơn nữa, đeo khăn che mặt thì ăn kiểu gì? :((



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro