Chương 19: Trở lại Ngọc Thành
- Con gái ngoan...Đừng khóc!
- Mẹ...hic...hic... - hoá ra, cô đã mơ một giấc mơ dài.
- Lỗi tại mẹ... Nếu lúc mang bầu con, mẹ không phải khóc nhiều thì lớn lên con đâu có như vậy...
- Đứa con gái số khổ của mẹ...
- Mẹ con không sao...hic...hic...
- Ừ, con giỏi lắm! Không có ba mẹ ở bên con phải thật kiên cường nha! - hình bóng mẹ mờ dần...mờ dần...
- Mẹ ơi!!! Mẹ!!!!!! - không phải đây là hiện thực ư? Sao mẹ lại bỏ cô?
- Tỉ tỉ!! - Tiểu Tâm sốt ruột đập cửa. Không hiểu sao hôm nay tỉ tỉ mớ dữ vậy?
- Ta không sao, ta gặp ác mộng thôi. Muội về ngủ đi. - chỉ nói mấy câu mà cô đã phải nuốt nước bọt liên tục.
- Dạ. - lại nói dối...
Câu nói trước khi bóng mẹ biến mất hoàn toàn vẫn còn văng vẳng bên tai Yên Vũ.
Con gái bất hiếu. Mong ba mẹ luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc!
..........................................................................................................
- Muội đi Ngọc Thành một mình à? Sao không cho Tiểu Tâm theo? - người ta có mang, được người hầu kẻ hạ, sướng như tiên; đằng này Tiểu Trần nhà hắn...
- Phải. Tiểu Tâm ở đây để phát lương.
- Ta đi với muội!
- Còn sự vụ của huynh?
- Ta sẽ sắp xếp xong trước khi thuyền đến. Muội yên tâm! - người nào đó vỗ ngực tự tin.
- Nhưng mà...- bao nhiêu năm qua, cô luôn được xã hội dạy, trên đời này không ai cho không ai cái gì. Giờ đây, được người khác nhiệt tình giúp đỡ, không màn đến chuyện trả ơn; nhân sinh quan của cô phải làm thế nào chứ?
- Ta coi muội là muội muội nên mới như vậy. Chẳng lẽ muội chê vị đại ca là ta đây? - khẩu khí đượm vẻ khó chịu.
- Không phải. - Yên Vũ bối rối phủ định.
- Vậy thì tốt! - Lâm Chính Trực thỏa mãn gật gật đầu.
Ngọc Thành, trong một gian phòng tối,
- Thưa chủ nhân, không điều tra được lai lịch của vị cô nương kia.
- Ừmm...còn tung tích?
- Mất dấu ở Văn gia ạ. Mong chủ tử trách phạt! - bọn họ đã chậm một bước, khi đến kịp thì cô nương kia đã rời đi, Văn gia không một ai biết tin.
... - không khí nặng nề bao trùm lấy họ.
- Tiếp tục tìm! - hắn phẩy tay ra hiệu.
- Dạ! - thanh âm vừa dứt, thân ảnh cũng biến mất.
Theo thông tin ít ỏi Lăng Ảnh thu thập được, nữ nhân hắn gặp đêm đó - họ Trần, tên Vũ - đã mang thai, thời gian vừa khớp. Lăng Mặc Phong hắn, cư nhiên, để một nữ nhân lai lịch bất minh mang trong người dòng máu của mình. Cực chẳng đã... Thiên hạ mà biết chuyện này thì vở diễn Hoa hoa công tử hắn đang diễn, không cần diễn cũng thành danh.
Nữ nhân họ Trần kia, rốt cuộc ngươi là ai? Vừa có thể mang thai con hắn, vừa làm lung lạc ý chí Văn Thanh Đường - Diệp đệ nhà hắn.
Ngươi đang toan tính điều gì?
Lăng Mặc Phong ta sẽ chống mắt lên để xem âm mưu của ngươi. - ánh mắt đang nhìn chiếc bông tai ngọc trai loé lên sự quỷ dị.
.........................................................................................................
- Không có giống trà dưới 25 trượng ư?
- Không. Chỗ chúng ta chỉ có giống trà Bắc Hoang với Tân Cương à. - thị hiếu thay đổi lúc nào sao họ không biết nhỉ?
- Vậy ngài có biết ở đâu bán hoặc trồng loại trà này không? - ý tưởng của cô, chẳng lẽ vì chuyện này mà bỏ ngang?
- Hình như ở Tây Kỳ có trồng á.
- Đa tạ! - nói rồi, Yên Vũ xoay người rời khỏi.
- Đừng nói với ta là muội định đi Tây Kỳ đó? - Lâm Chính Trực không nhịn được hỏi.
- Qua ngày mai đã. - cô tinh quái nháy mắt.
- Muội coi muội kìa, sắp làm mẹ rồi đó. - Lâm Chính Trực ấn ấn ngón tay vào trán cô.
- Xí! - cô bĩu môi.
Hai huynh muội mải đùa giỡn, không chú ý từ phía sau một người nhanh như cắt nắm lấy tay Yên Vũ kéo lui.
- Thỉnh tự trọng! - may thay, Lâm Chính Trực phản ứng mau lẹ, đanh mặt ngăn lại.
Nhìn người đối diện, Văn Thanh Đường kinh ngạc buông tay, rồi chắp tay tạ lỗi:
- Xin nhị vị thứ lỗi! Do tại hạ nhận lầm người mới cả gan mạo phạm.
Dưới thái độ thành khẩn của y, cơ mặt Lâm Chính Trực giãn ra:
- Không sao! Phải không, muội muội?
- Phải. Không sao. - Yên Vũ gật đầu phụ họa. Ngoài mặt thì tươi cười, thật ra, khi biết người kéo cô là Văn Thanh Đường thì tim cô như muốn rớt ra ngoài. May mắn, từ hôm rời Ngọc Thành đến Đảo Rùa, cô đã hóa trang thành bộ dạng khác, nếu không thì...hú hồn. Yên Vũ tránh mặt y không phải vì cô ghét y hay gì, chỉ là do y thích cô. Xưa giờ, cô luôn lười giải quyết rắc rối, mà chuyện tình cảm nam nữ lại vô cùng rắc rối, hiển nhiên cô phải tránh xa.
- Vậy, tại hạ xin cáo từ. - tấm lưng mảnh khảnh ấy muốn có bao nhiêu thê lương thì có bấy nhiêu, nhưng cô không giúp được. Mong y sớm ngày quên cô, sớm tìm được nửa kia.
Chợ phiên Ngọc Thành, ngày thứ năm,
- Ngươi thật sự có bán sao? - thanh âm đầy kinh hỉ.
- Đúng! Không chỉ bán, tiểu nhân còn biết trồng và chăm sóc chúng nữa. - gã thương nhân tự hào vỗ ngực.
- Tốt! - Yên Vũ vỗ vai người nọ. Đây chẳng phải là tên tự xưng lão Tam cô từng cứu sao? Buôn bán cũng được đó chứ. - Ta sẽ mua giống với số lượng lớn, nếu ngươi chịu theo làm cho ta thì càng tốt. Ngươi làm không? Tuyệt không bạc đãi ngươi!
- Người cho tiểu nhân thời gian suy nghĩ được không? - từ lúc được vị nữ hiệp kia giúp đỡ, bọn họ cũng đỡ khổ hơn, nhưng công việc làm ăn buôn bán này, không phải ai cũng làm được, aizz...
- Được. Sáng mai ta dẫn ngươi về để ước tính số lượng cây giống, khi đó nhớ cho ta câu trả lời.
- Đa tạ! Nhất định sẽ có câu trả lời cho người. - vị phu nhân này là người tốt, không hách dịch, đáng để bọn họ cống hiến sức lực và tâm huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro