Chương 21: Bán Trà Hoa

Chợ phiên Ngọc Thành vẫn luôn náo nhiệt mỗi lần họp chợ, tiếng người bán kẻ mua nối liền không dứt.

- Trà hoa cúc, hoa nhài đêêêê!!!

- Chư vị khách quan mời dùng thử trà hoa miễn phí đi ạ!

- Thật sự không tốn tiền à? - một vị khách hiếu kì hỏi.

- Không hề! Tiền không mất mà khách quan muốn uống bao nhiêu cũng được. - Tam Canh cao giọng đáp lời, không quên rót cho vị khách nọ chén trà hoa cúc. Nhiệm vụ của họ là mời khách, càng nhiều người dùng thử càng tốt.

- Còn có chuyện này nữa sao? - có người thứ nhất sẽ có người thứ hai.

- Phải! Không chỉ có vậy, nếu khách quan mua một túi trà hoa cúc hoặc hoa nhài sẽ được tặng thêm một bịch khác tùy chọn. - Tiểu Ngư cầm hai gói trà lên, chậm rãi chào hàng.

- Bao nhiêu một túi?

- Năm hào một túi! - Tiểu Ngư giơ năm ngón tay ra trước mặt mọi người.

- Mắc dữ! - người nào đó thản thốt.

- Ta nói chư vị nghe. Với một túi trà, các vị có thể dùng trong một tháng nếu theo cách thông thường, hai - ba tháng nếu kết hợp với trà xanh hay thảo dược khác. Vừa tiết kiệm vừa nhiều công năng.

- Nhiều công năng? Ngươi nói xem rốt cuộc nó là gì? - thanh âm trong trẻo từ đám đông truyền đến.

- Nó ấy à, có thể thanh nhiệt, hạ hỏa, giải độc, trị mất ngủ... - bước về phía trước, Tiểu Ngư nói tiếp:

- Trà hoa cúc càng tốt cho các cô nương hơn, vì nó giữ cho da không bị khô, ngứa hay mọc mụn.

- Ồ! - mọi người không khỏi bất ngờ.

- Chưa hết đâu. Nó còn giúp giảm đau khớp, giảm đau bụng của các cô nương.

- Aaa! - vài vị cô nương trẻ vội vàng che mặt, xấu hổ.

- Những gì ngươi nói là thật chứ?

- Nếu cô nương không tin, ta có thể mời lang trung đến đây, chứng minh sự thật! - Tiểu Ngư tự tin khẳng định.

- Tốt! Ta sẽ mua một túi, sẵn dịp ghé dược phường kiểm chứng luôn.

- Vậy cô nương nhớ hỏi đại phu những lưu ý khi dùng trà này nha, đỡ mắc công ta giải thích. - dứt lời, Tiểu Ngư một ngụm uống hết chén trà bên cạnh.

- Qúa đã! Đang khát uống vào thật sảng khoái. - Tiểu Ngư thỏa mãn đặt mông ngồi xuống ghế.

Sau một hồi chần chừ, nay thấy có người mua, chướng ngại tâm lý bị dỡ bỏ, ai nấy cũng nhao nhao mua trà:

- Cho ta hai túi!

- Ta một túi!

- Ta nữa.

- Lão nữa.

...

- Chư vị chú ý! Chú ý! - âm vực như gào như hét của Tiểu Ngư khiến mọi người xung quanh gian hàng im bật.

- Trà hoa nhài ngoài công năng đặc trưng như giảm cân và giảm nguy cơ bị cúm, nhiễm phong hàn thì cũng tương tự như trà hoa cúc. Nhưng trà này thích hợp cho nhiều người, không như trà hoa cúc.

- Sao nãy giờ ngươi không nói sớm? - thanh âm hơi đượm vẻ bực tức.

- Ta chưa kịp thôi. - Tiểu Ngư nhún nhún vai.

- Hừ! Ngươi mau còn không mau nói, coi chừng ta dẹp cái tiệm này của ngươi đó! - người nọ huýt mắt đe dọa.

- Xin chư vị bình tĩnh! - Tam Canh nhanh chóng ra chữa lửa. - Lưu ý này cũng không nhiều, chỉ có ba điều.

- Nữ nhân mang bầu không nên uống! Người cơ địa thể hàn hoặc cơ địa mẫn cảm không được dùng! Người có sức khỏe yếu, bị phong hàn cũng không!

- Sớm làm vậy có phải hơn không? - Tiểu Ngư hắn giờ mới nhận ra, thì ra người nọ là vị đại thẩm bán cá đầu chợ. Đáng sợ!

- Đa tạ chư vị đã ủng hộ trà Trần gia chúng ta! Chư vị đi thong thả. - hai huynh đệ đã qua đào tạo, chân thành cúi người tiễn khách.

..........................................................................................................

- Các người làm ta lo muốn chết. - nếu trong số khách ban nãy có người thấy Tiểu Tâm ở đây, họ sẽ vỡ lẽ "mình bị lừa". Tiểu Tâm chính là vị khách nữ mua trà đầu tiên. Đây thực chất chẳng phải là lừa gạt gì, nó chỉ là phương pháp đánh đòn tâm lý khách hàng thôi. Có lừa hay không chỉ khi khách sử dụng trà rồi mới biết.

- Không phải tại nó sao? - Tam Canh nhướng mày về phái Tiểu Ngư.

- Mai mốt đệ không đi chào hàng nữa đâu. Mệt muốn chết! - Tiểu Ngư bất mãn, ngồi bệt xuống đất ăn vạ.

- Đệ không đi, ta càng nói Vũ tỉ bắt đệ đi. - Tam Canh trầm giọng.

- Đệ chọc gì huynh à? - Tiểu Ngư tức lồng lộn.

- Đệ không chọc ta. - Tam Canh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

- Nếu muốn theo Vũ tỉ thì đệ ráng học đi, sửa cái tính trẻ con của đệ nữa!

- Huynh... - huynh ấy nói đúng, Tiểu Ngư hắn được chiều hư, lại chưa từng trải qua sự đời.

Nhìn hai huynh đệ bọn họ mỗi người một góc, Tiểu Tâm đành đứng ra làm người hòa giải:

- Tam huynh, Tiểu Ngư cũng biết lỗi rồi, huynh bỏ qua cho đệ ấy đi. Chúng ta còn phải dọn hàng đi Nguyệt quốc nè.

Điểm chào hàng tiếp theo mà bọn họ nhắm tới là Nguyệt quốc, Yên Vũ đã nhờ Lưu thúc tìm mua một cửa hàng ở kinh đô nước này - Nguyệt thành. Đây sẽ là cứ điểm quan trọng trong con đường buôn bán của Trần gia. Bởi hàng hóa và dịch vụ mà cô nhắm tới chủ yếu đánh vào nữ giới. Nhu cầu làm đẹp dù ở thời nào cũng không thay đổi, cổ đại cũng vậy, chỉ có hơn chứ không kém.

- Ta biết! - sau khi biết vị nữ hiệp ấy lại chính là người thu nhận mình, gã luôn một lòng một dạ theo cô. Ơn tái tạo ấy, cả đời gã cũng trả không hết.

- Đệ xin lỗi! Đệ sẽ trưởng thành hơn nên huynh đừng giận đệ nha!

-...- ai đó vẫn im lặng.

- Tam huynhhhhh...! - Tiểu Ngư mặt dày chạy đến lắc lắc tay người kia.

- Đã bảo là bỏ cái tính trẻ con đi mà!! - tiếng thét vang vọng khắp căn nhà.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro