Chương 27: Lũng đoạn thị trường?
- Ây dà, kẻ nào không có mắt vậy, đánh sưng mông Vũ tỉ luôn rồi? - Tiểu Ngư dù đã trưởng thành hơn nhiều nhưng vẫn không bỏ được bộ dạng chớt nhả, muốn ăn đập ấy.
- Tên nhóc nhà đệ đủ lông đủ cánh rồi ha? Tin ta vặt sạch đám lông tơ đó của đệ không? - người nào đó tựa hồ rất giận dữ.
- Ấy ấy! Tỉ coi chừng động vết thương. Đau đó! - hiếm mới có dịp Vũ tỉ bị chỉnh, y mà bỏ qua mới lạ, hì hì.
- Tam Canh! - nhanh như chớp, Tiểu Ngư đã bị chế phục, đem đến trước giường Yên Vũ, y bĩu môi, la oai oái:
- Ta nói Tam huynh này, huynh có thể không có nghĩa khí vậy à?
- Còn nhiều lời hảảả??? - cô rít lên, không quên tăng lực đạo.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
- Đệ sai rồi! Đệ sai rồi! Tỉ tha cho đệ đi! - y bưng mặt xuýt xoa. Chỉ được ức hiếp người khác, đáng đời!
- Hừ! Đệ tưởng là ta không biết đệ đang nghĩ gì à? - cô vỗ "bộp", " bộp" vào mặt Tiểu Ngư, cảnh cáo.
- Tỉ tỉ đại nhân đại lượng, là tiểu đệ có mắt không tròng, mong tỉ tha tội! - người nào đó vô sỉ nịnh nọt.
- Xem như đệ biết điều, ta sẽ tha cho đệ, nhưng...tháng này đệ sẽ bị cắt lương. - Yên Vũ khẽ phất tay.
- Trên trời ngó xuống mà coi! Có ai còng lưng làm suốt mấy năm mà số lần được nhận lương lại chỉ đếm trên đầu ngón tay không?. - Tiểu Ngư ai oán - Tỉ là cường hào ác bá!!!
- Cắt thưởng tết! - cô nhẹ cười.
- Tỉ tỉ bớt nóng! Chúng ta vào việc chính thôi! - y cười hề hề, không ngừng quạt. Bình thường, vì muốn ra vẻ lãng tử nên lúc nào y cũng mang Ban trúc phiến theo, nào ngờ có lúc nó lại hữu dụng ghê.
*Ban trúc phiến: là một loại quạt xếp có nan bằng tre.
*Quạt xếp/ quạt gấp/ quạt xòe: quạt tập diệp/ tập diệp phiến/ quạt Oa, ra đời ở Nhật Bản. Mọi người có thể tham khảo thêm trên wiki hoặc http://www.nhandan.com.vn/cuoituan/doi-song-van-hoa/item/12629302-.html
- Khảo sát bên đó sao rồi Phương Nhi? Ổn không? - Yên Vũ rũ bỏ dáng vẻ hời hợt, nghiêm túc hỏi cô nương ngồi đối diện. Nghĩ lại thì, vừa nhìn cô đã thích vị muội muội này. Ở muội ấy có sự tự tin và mạnh mẽ hiếm gặp. Hơn nữa, Phương Nhi còn rất biết cách làm ăn, buôn bán.
- Dạ ổn, song, ở đó sẽ phải cạnh tranh dữ lắm! - Nguyệt Quốc là nữ quốc nên dưỡng nhan ở đây rất được ưa chuộng. Ở đây, dưỡng nhan đường mọc lên như nấm, để rồi không chịu nổi gió bão cạnh tranh mà đổ như rạ. Dù Tuyệt Thế Bảo Nhan của bọn họ cũng đã khẳng định được danh tiếng ở Ngọc Thành, thế nhưng khi vào Nguyệt Thành chỉ sợ...
- Có cạnh tranh mới đi lên được! - thanh âm nghiêm nghị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
- Doãn bá bá dạy phải! Càng cạnh tranh sản phẩm càng được hoàn thiện, việc kinh doanh cũng phát triển hơn. - chính Lưu thúc đã giới thiệu hai cha con Doãn Phất với Yên Vũ. Nhờ là người hiện đại nên ý tưởng kinh doanh cô không thiếu, song, hợp tác với người có kiến thức chuyên sâu là tất yếu.
- Như kế hoạch đã bàn, Trình Ẩn, Phương Nhi cùng Doãn bá sang Nguyệt thành lập chi nhánh. Tam Canh, Tiểu Ngư và Lý Nhân huynh lo việc bên này. - Lý Nhân và Trình Ẩn là hai người Yên Vũ vừa ý nhất trong đợt tuyển nhân một năm trước. Lý Nhân thật thà, đôi khi lại quá cứng nhắc. Trình Ẩn nhanh nhạy, nội liễm rất thích hợp để buôn bán.
- Tiểu Ngư, đệ bắn tin cho Tiểu Tâm và phu phụ Đại Ngũ huynh tiếp tục ngưng ướp trà một tháng, chuẩn bị sẵn bột trà!
- Phương Nhi, việc tuyển nhân nếu có gì không ổn cứ nói với Tiểu Ngư! Có thể điều động người bên Ngọc Thành sang.
- Lý Nhân huynh, huynh hãy rà soát sổ sách rồi giao lại cho Tam Canh kiểm tra lần nữa; chuẩn bị cho đợt kiểm kê sắp tới của triều đình. - có những thứ phải lách luật thì mới kiếm lời nhiều.
- Mọi người rõ chưa? - Yên Vũ cười hỏi.
- Đã rõ!
- Vậy mọi người có thể đi, ta mệt. - cái mông chết tiệt, hại cô chủ có thể nằm nghiêng cũng không được, nằm sấp cũng không xong; sắp vẹo cổ tới nơi rồi.
- Được, lão đi đây. Mong Trần nương nhanh khỏi! - một năm hợp tác với Trần gia là một năm nhân sinh quan của lão thay đổi đến chóng mặt. Quá nhiều thứ. Tỉ như vị Trần nương trong kia, nhìn thì có vẻ như bao nữ nhân khác, tiếp xúc lâu ngày mới biết đó là một nam nhân đội lốt nữ nhân. Khi ra quyết định, nhạy bén, sát phạt không kém gì nam nhân...
Càng nghĩ lão càng thấy dùng "nam nhân đội lốt nữ nhân" để hình dung Trần nương là đúng.
- Trình đệ, ta cứ thấy khó hiểu như thế nào ấy? - tiếng nói của Lý Nhân từ phía sau cắt đứt mạch suy nghĩ Doãn Phất.
- Ý huynh là, chuyện đặt cửa tiệm đối diện với Kinh Hồng Nhan của Đạm Đài gia sao? - lão có thể nghe ra Trình Ẩn không mấy ngạc nhiên về việc này.
- Đúng là chuyện đó! Sao đệ biết? - ban nãy y đã định hỏi Trần nương nhưng ngại làm phiền, nên cứ lấn cấn mãi.
- Vì đệ cũng từng gặp phải mà. - nói rồi, Trình Ẩn nhẹ cười.
- Huynh nghĩ đặt ở đó thì khó bề buôn bán đúng chứ? - không đợi Lý Nhân đáp, Trình Ẩn đã tiếp lời:
- Khi chúng ta xâm nhập vào thị trường Nguyệt Thành, những người trong ngành đã coi chúng ta là địch thủ, không tiếc bày thủ đoạn. Lúc này, tiếng tăm của Tuyệt Thế Bảo Nhan lại chưa được nơi này biết đến là bao. Vậy nên, công khai cạnh tranh với Kinh Hồng Nhan vừa giúp ta quảng bá, vừa giảm bớt đối thủ. Mà Đạm Đài gia là gia tộc lớn, đi lên từ mấy chục năm trong nghề dưỡng nhan, ánh mắt cao; hiển nhiên, sẽ không vùi dập Trần gia liền đâu.
Bất chợt, đuôi mắt Trình Ẩn loé lên một tia sáng kì dị, gã thả nhẹ thanh âm:
- Đến khi muốn đã muộn...
- Hả? Đệ nói gì? Huynh không nghe. - Lý Nhân bên cạnh không biết, Doãn Phất lại càng không.
- Đệ chỉ buột miệng khen Vũ tỉ thôi. - hư hư thực thực là đỉnh cao của nói dối, mười người hết mười một người tin.
- Chậc, Trần nương khiến huynh thấy thẹn. - Lý Nhân lẩm bẩm.
- Đó là lão bản nương của chúng ta mà! - Trình Ẩn thật lòng an ủi.
- Phải!
Phải, Doãn Phất âm thầm gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro