Chương 13: Đi ngắm mĩ nhân?

Chương 13: Đi ngắm mĩ nhân?

An vị trên ghế, thấy tiểu Xuân bày ra vẻ mặt khó hiểu, Thư Phi nhịn không được mà nở nụ cười:

“Có gì em cứ hỏi.”

Nghe Thư Phi nói vậy, tiểu Xuân mắt sáng lên, lập tức đi đến trước mặt nàng, cúi đầu hỏi:

“Nương nương, người tới đây lần thứ 2?”

“Ừm.”

“Vậy là khi nào? Tại sao em lại không biết?”

“Em có nhớ có một lần em xin ta về chăm sóc mẫu thân ốm 1 ngày không?”

“Nhớ ạ.”

“Đó, chính lần đó đó.”

“Người đi với ai?”

“Đi với tiểu hoàng tử.”

Nghe thấy vậy, tiểu Xuân không khỏi kinh ngạc.

Thấy tiểu Xuân im lặng, nàng đành lên tiếng tiếp.

“Em còn gì muốn hỏi không?”

“Còn còn còn ạ. Vậy ... Ngân Thi kia là ai?”

“Chính là đệ nhất mỹ nhân của lầu này.”

“Nhưng tại sao người lại gọi cô ta?”

“Chẳng phải ta nói dẫn em đi ngắm mĩ nhân sao?”

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thư Phi thuận miệng trả lời: “Mời vào.”

Cửa mở ra, một mỹ nhân trên đầu che mạn, tay cầm khay trà đi vào.

Vừa đặt khay lên bàn, Thư Phi liền lên tiếng:

“Ngân Thi, tỷ không cần phải che mạn, trong đây chỉ có mình muội và người hầu thân cận, mau mở ra đi.”

“Phương muội, lại gặp muội rồi.”

Vừa nói nàng vửa mở mạn che đầu ra. Sau lớp che mạn đó là một gương mặt xinh đẹp, mũi cao mắt phượng, thật đẹp biết bao! Nhưng nhìn làm sao cũng không bằng Thư Phi. Thư Phi có một vẻ đẹp đoan trang hiền hậu, trông rất có dáng của một mẫu nghi thiên hạ trong tương lai. Còn Ngân Thi thì lại có vẻ sắc sảo mặn mà, dường như đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, rèn giũa được tính nghị lực kiên cường.

Ngân Thi ở đây, được xưng là đệ nhất mĩ nhân, bán nghệ chứ không bán thân. Người người đến đây, không phải ai cũng dễ dàng mời được nàng cùng uống rượu. Lần trước khi đên đây cùng với tiểu hoàng tử, Ngân Thi vô tình thấy nàng, liền nhận ra nàng là nữ nhi. Vì vậy mới xin với bà chủ Thu cho tiếp rượu Thư Phi cùng tiểu hoàng tử. Hai người vừa gặp thì như tỷ muội thân thiết, nói tất cả chuyện trên trời dưới đất, chỉ riêng thân phận của mình cùng tiểu hoàng tử thì nàng không hé nữa lời. Bởi đã mang tiếng ra ngoài chơi thì nên đi với một thân phận tầm thường, kẻo lại rước họa vào thân.

“Phương muội, sao hôm nay lại rãnh rỗi đến thăm ta vậy?” Ngân Thi lên tiếng kèm theo một nụ cười mỉm. Trông rất xinh đẹp.

“Cuộc sống của muội thường ngày chán ngắt, chỉ có ngắm hoa thưởng trà, gảy đàn làm thú vui. Phu quân muội thì vừa mới sáng sớm đã đi biệt tích, đến khi trăng lên cao mới chịu về. Tỷ thử nghĩ mà xem, chán như vậy nên muội mới trốn đến đây chơi với tỷ.”

Nghe vậy, tiểu Xuân gọi tên nàng “Tiểu thư, người...”

Tiểu Xuân còn chưa dứt lời, Ngân Thi đã chú ý đến em ấy, lên tiếng hỏi:

“Ô? Người này là...?”

“Tiểu Xuân, nô tỳ thân cận của muội, người hầu muội từ nhỏ đến lớn.”

“Lần trước đi cùng muội đâu phải cô ấy. Là tiểu Lăng mà, nhắc mới nhớ, sao hôm nay không thấy tiểu Lăng đâu vậy Phương muội.”

Không đợi Thư Phi trả lời, tiểu Xuân lập tức lên tiếng: “Hỗn xược! Người đường đường là...”

Tiểu Xuân vẫn chưa nói hết, nàng liền ngắt lời: “Tiểu Xuân, ở đây không đến lượt em nói, mau đứng sang bên đi.”

“Nhưng mà tiểu thư...”

Vừa nói đến đó, Thư Phi liên đưa mắt lên nhìn Tiểu Xuân, em ấy liền tỏ vẻ bực dọc lùi về sau.

“Ngân tỷ, xin lỗi, là do thường ngày muội dung túng cho em ấy quá nhiều nên được nước làm tới, xin tỷ đừng để bụng.”

“Không sao không sao.”

“À, nếu tỷ không nhắc đến tiểu Lăng thì muội quên mất, hôm nay đi vội quá nên không rủ đệ ấy đi cùng. Lần sau muội sẽ đưa đệ ấy theo.”

“Thì ra là vậy. Như vậy cũng không sao, tỷ muội ta trò chuyện cũng dễ dàng hơn. Nào, muội hãy kể ta nghe cuộc sống của muội đi.”

“Được thôi.”

Hai người cứ như vậy mà nói suốt cả một buổi chiều, đến khi tiểu Xuân nhắc nhở Thư Phi là trời đã sắp tối rồi thì Thư Phi mới chợt nhớ và đứng lên chào Ngân Thi.

“Ngân tỷ, bọn muội đi đây, tạm biệt tỷ. Khi nào rảnh muội sẽ lại tới.”

“Được. Ta tiễn muội.”

Xuống lầu, gặp bà chủ Thu, bà ấy liền nói.

“Hôm nay có vẻ Phương công tử vui lắm, lần sau lại tới nhé!”

Thư Phi khách khí, “Đương nhiền rồi, được cùng đệ nhất mĩ nhân thưởng rượu thù phải vui thôi. Lần sau ta nhất định sẽ tới.”

Nói rồi Thư Phi cùng với tiểu Xuân ra khỏi tửu lầu. Nhưng nàng vẫn chưa vội trở lại hoàng cung. Nàng muốn đi dạo quanh, xem có gì đẹp hay không.

Tối hôm nay trăng thật tròn, trăng thanh gió mát, thật hiếm khi có một buổi tối như vậy. Đi trên đường vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Thư Phi nghĩ sao hôm nay thoải mái quá, chẳng có ai đi theo, cũng chẳng có ai ngăn cản. Thật rất muốn làm thơ:

“Phố phường hoan lạc đông vui

Mình ta cô đơn lạc lỏng.”

Lời vừa dứt, lại có một giọng khác lên tiếng: “Tại sao lại cô đơn. Đệ đây là có chuyện gì buồn sao?”

Nàng quay lại nhìn thì thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc. Là ...

“Chu ... Dịch??” Nàng lên tiếng hỏi với một vẻ vô cùng bất ngờ. Hắn chẳng phải là tên thụ người yêu cũ của nàng cấu kết với tên Hoàn Dũng kia phản bội nàng hay sao?
__________________

Hy định drop rồi, nhưng thấy vẫn chưa có gì gay cấn nên đành phải viết tiếp. Up chậm trễ một tý, xin đừng để bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hài#xuyên