Chương 3 : Ban hôn

Chương 3 : Ban hôn
"Thư Phi thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân." Vừa nói nàng vừa nhúng xuống làm động tác cuối chào.

Không biết có chuyện gì trọng đại mà mới sáng sớm cha đã gọi nàng đến thế này. Vì lúc ở hiện đại nàng vẫn hay dậy sớm nên ở đây nàng ngủ cũng thoải mái, dậy sớm là chuyện bình thường.

"Phi nhi, hôm qua cha tiến cung, Hoàng thượng biết con tỉnh dậy rồi. "

"Dạ? Hoàng thượng biết thì sao ạ?"

"Hoàng thượng muốn ban hôn cho con."

"Ban hôn? Con không muốn. "

"Hoàng thượng ban hôn là vinh hạnh, sao lại không muốn?" Mẫu thân lên tiếng.

"Con vẫn còn nhỏ mà. "

"Cái gì mà nhỏ với không nhỏ. Con đã 17 tuổi rồi. Đến tuổi cập kê rồi mà vẫn không muốn lấy chồng, không lẽ con muốn ở giá tới già? Tiền quốc ta trọng nhất lễ tục đó. Con muốn người ta chê cười nhà mình sao? "

Thì ra ở đây nàng chỉ mới 17 tuổi thôi, vẫn chưa là 1 bà cô già, đang ở tuổi thanh xuân mơn mởn. Ở hiện đại nàng đã 26 tuổi rồi mà còn bị phản bội, nghĩ đến chuyện đó thật tức chết mà.

"Lâu nay Hoàng thượng trọng cha, cũng rất thích con nên hoàng thượng muốn nhân cơ hội con đã khỏi bệnh làm lễ cập kê rồi ban hôn cho con. "

"Vậy ... Hoàng thượng muốn ban hôn ai cho con?

"Đó cũng là điều cha lo sợ. Hoàng thượng không nói sẽ ban hôn ai. Nhưng cha sợ Hoàng thượng ban hôn con cho những Vương gia kia. Thật khó nghĩ được chủ ý của Hoàng thượng. "

"Nhưng cha... con vẫn chưa hiểu. Những Vương gia kia thì sao mà cha lại lo? "

"Thôi không nói chuyện đó nữa. 5 ngày nữa là sinh thần con, Hoàng thượng dự định tại ngự hoa viên trong hoàng cung sẽ tổ chức lễ cập kê, sẽ có tất cả các đại thần lớn nhỏ, có tất cả các hoàng tử, à còn cả Thái hậu, Thái hậu rất quý con đó, hôm đó ăn mặc cho đẹp vào. "

"Dạ, vậy con xin về phòng trước. "

___________________________

"Áaaaaaa..."

"Tiểu thư tiểu thư có sao không? Có bị gì không? "

Tiểu Xuân hớt hải chạy tới. Từ lúc ra khỏi thư phòng của tướng quân nàng thấy tiểu thư cứ thất thần không để ý phía trước. Nhìn đến gương mặt của tiểu thư, tiểu Xuân lại kinh ngạc. Tại sao tiểu thư té mà nét mặt lại tỏ ra hoài nghi vậy?

"Tiểu Xuân này, em thấy cha ta hôm nay có gì kì lạ không? "

"Kì lạ sao ạ? Em thấy người vẫn bình thường mà. "

"Thật sao? Vậy em có biết tại sao cha ta lại lo sợ Hoàng thượng ban hôn các Vương gia cho ta không?"

"Thì ra nãy giờ tiểu thư hỏi chuyện đó. Tiểu thư không thường hay ra ngoài nên không biết đấy thôi. Các Vương gia ấy nổi tiếng phong lưu đa tình, mỹ nhân ngày ngày vây quanh hầu hạ. Nói chung là các Vương gia đó không được..... sạch cho lắm. "

"Em nói như vậy có nghĩ là có thể ta sẽ phải lấy những người họ sao? Á, không thể nàoooo. "

"Tiểu thư xin đừng lo. Hoàng thượng đã trọng tướng quân thì chắc chắn không có chuyện đó xảy ra. "

"Em nói cũng có lý. Vậy ta yên tâm rồi. Về phòng thôi."

_________________

"Haizzzzz.. sao ở đây chán quá vậy nè... trời ơi chán quá ta muốn đi chơi. Nhớ quá cha ơi, nhớ quá bar ơi, nhớ quá Dung Dung ơiii, taa nhớ... "

Cứ như vậy nàng năm trên giường mà lăn qua lộn lại, rên rên rỉ rỉ mà than chán.

"Tiểu thư, không được, người là thục nữ diệu dàng, sao lại cứ lăn lộn trên giường như thế này? "

"A? Tiểu Xuân, em đi đâu vậy? Ta chán quá, em dẫn ta ra ngoài chơi đi."

"Không được tiểu thư, người mới khỏi bệnh, không được đi lung tung, không khéo lại bệnh nữa. À, em có chuyện vui báo cho tiểu thư nè. "

"Chuyện vui sao? Là chuyện gì? Nói mau! "

"Tiểu thư đã biết, Tiền quốc ta chiến tranh với nước láng giềng _ Minh quốc đã lâu, chưa phân được thắng bại. Thế mà tháng trước, Thái tử nước ta là Khang Thần xuất chinh ra biên ải, vừa ra đã đánh được không ít trận thắng, chiếm được bao nhiều là tòa thành của đối phương. "

"Thì sao? Chuyện đó có liên quan đến ta? " Thư Phi nghi hoặc

"Để tiểu Xuân kể tiếp cho tiểu thư nghe. Sau khi thấy như vậy, tướng quân của Minh quốc đã gặp riêng Khang thái tử để bàn chuyện giải hòa cho 2 nước. Thế là Thái tử chấp nhận việc đàm phán hòa bình. Vì vậy, nên 2 nước tạm thời ngừng chiến tranh để đàm phán hòa bình, việc đàm phán sẽ là ở nước ta, nghe nói 4 ngày nữa sứ giả của Minh quốc sẽ đến đây ở lại cho đến khi việc dàm phán kết thúc. Ngày mai Thái tử sẽ trở về kinh thành. Em còn biết là Thái tử và đoàn sứ giả đó sẽ tham gia lễ cập kê của tiểu thư nữa đó."

"Tham gia lễ cập kê của ta sao? Vậy thì sao? Chuyện chỉ có vậy mà em nói vòng vo nãy giờ đó hả? "

"Rõ ràng đây là chuyện vui sao tiểu thư lại không vui tý nào vậy? "

"Sao mà vui cho được. Ta còn muốn được tự do tự tại, chưa muốn lấy chồng đâu. "

"Vậy thì làm sao người mới vui được đây hả tiểu thư? "

"Dắt ta ra ngoài chơi đi. "

"Nhưng mà tiểu thư..."

"Đi mà đi mà tiểu Xuân, chỉ có em đối tốt với ta, dẫn ta đi chơi đi, ở đây ta thấy chán."

"Tiểu thư? Em thấy người hơi kì lạ. Trước đây tiểu thư đâu có như vậy. Chẵng lẽ... "

"Áchhh.. đó là chuyện của trước đây, bây giờ khác chứ, đâu thể nào cứ mãi là 1 đại tiểu thư của phủ tướng quân mà không ai biết đến."

"Tiểu thư nói cũng đúng. "

Thư Phi thở phào nhẹ nhỏm, cứ tưởng là sẽ bị lộ. Sau này phải cẩn thận hơn.

"Nhưng mà tiểu thư... "

"Tiểu Xuân, không lẽ em không muốn nghe lới ta nữa?" Thư Phi vội vàng ngắt lời, chỉ sợ tiểu Xuân lại hỏi nữa.

"Không có không có mà. Haizz, thôi được rồi, sáng sớm ngày mai em sẽ đưa tiểu thư ra ngoại phủ chơi. "

"Yahhhhh.... cảm ơn em tiểu Xuân. Mà tiểu Xuân, chuyện của Khang thái tử sao em lại biết nhiều như vậy? "

"À chuyện đó là do em đi tìm hiểu đó. Tiểu thư không biết chứ thiện phòng ở phủ tướng quân nổi tiếng nhiều chuyện, chuyện gì họ cũng biết, mỗi ngày em đều dành chút ít thời gian ở bên tiểu thư để đi nghe ngóng. "

"Thôi được rồi, cũng không còn sớm, em đi ngủ đi, ngày mai phải nhớ giữ lời hứa của em đó, đừng quên. "

"Dạ, tiểu thư. "

"À tiểu Xuân, nhớ chẩn bị xe ngựa, đừng cho thị vệ đi theo, nhớ đó, ta muốn vui chơi thỏa thích. "

"Vâng tiểu thư..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hài#xuyên