Chương 21
Nếu để ý, kể từ lúc bắt đầu hợp tác cho đến giờ, Ink không hề nhìn thấy bóng dáng của cây súng điện kia nữa.
Cho những ai không nhớ, đó là cây súng mà Error đã ăn cắp từ tên quản ngục tội nghiệp, kẻ xui xẻo bị ăn một đấm rõ đau vào mặt, và cũng nhờ nó mà hắn thấy hứng thú hơn về cậu, rồi giờ thì cả hai lại trở thành đồng phạm vượt ngục.
Ink luôn thử xem qua xem lại quanh 4 bức tường đá để coi có thể tự mình tìm ra được hay không. Nhưng dù có cố tìm bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết quả hoàn lại vẫn luôn là con số không. Nhiều lần Error còn hỏi cậu là làm gì mà cứ chỏng mông lên nhìn dưới gầm giường suốt thế, nghe hắn nói xong cậu thật sự cảm giác mình đang hành động không khác nào đứa dở hơi, giường mà có gầm đủ rộng thì chắc cậu cũng chui quách xuống để cho đỡ nhục luôn rồi.
"Nè, cái khẩu súng kia anh để đâu thế?" - Xúc một thìa đồ ăn cho vào mồm, Ink vừa nhai vừa hỏi.
"..Mất vệ sinh quá, nhai xong rồi hẳn nói." - Error nhăn mặt, nhìn cậu cằn nhằn đôi câu rồi tiếp tục cắm cúi ăn. Cứ như thể hắn đang tránh né câu hỏi vậy. Cảm thấy hơi khó chịu một tí, tự dưng bị càu nhàu khiến cho bữa ăn trong miệng cậu trở nên khó nuốt.
"Thành thật tí chết ai hả? Bộ rớt hố xí hay sao?" - Ink cố tình buông lời châm chọc, vừa nói vừa tự cười khanh khách. Thấy thế, 404 cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ nhún vai nhìn người trước mặt mình rồi giở giọng trêu đùa trả đũa.
"Chắc do ta nhìn em nhiều quá nên lỡ làm rớt hố xí thật."
Nghe mà sởn cả da gà(?), Ink cười nhạt để cho qua. Nhưng vẫn cố gắng hỏi về vụ cây súng điện kia.
"Giỡn đủ rồi, anh để cây súng điện ở đâu hả, Error?" - Đằng sau câu hỏi của Ink là một sự im lặng kéo dài, có vẻ như hắn cũng chẳng muốn nói gì về vụ này. Mệt mỏi thở ra một hơi, cậu thì đâu thể nào bắt Error nói được, mà hắn không chịu trả lời thì cũng chỉ còn có nước thua.
Thôi thì, chịu vậy.
Bữa ăn cứ giữ nguyên sự im lặng như thế cho đến khi cậu đi dọn khay, hắn đứng chờ đằng sau. Không biết từ nãy tới giờ hắn suy nghĩ gì trong đầu, thấy cậu đang đi đến trước mình, 404 đưa tay ra sau gãi gãi gáy, nói.
"Mất rồi."
"Hả?" - Ink quay phắt lại, cũng vừa đúng lúc cậu dọn xong phần của mình. Mất rồi? Cái gì mất cơ?
"Cái súng ấy, ta làm mất rồi, đến giờ nghỉ ta với em đi tìm cái khác."
Ink nghe thấy thế cũng hiểu được tình hình, an phận gập cổ lại một cái rồi bắt đầu xách đồ nghề đi làm việc.
Trong lúc cậu làm việc, Error chỉ biết từ tốn đi theo đằng sau. Một là vì hắn rảnh, hai là vì làm xong cả hai sẽ đi tìm lại cây súng khác. Phải nói thật, bộ xương đen khá bất ngờ khi cậu lại nhớ đến sự kiện này, có phải vì nó quan trọng? Hay chỉ là vì nó là thứ được cậu tạo ra.
Thở dài, cái đó có Chúa mới biết Ink nghĩ gì. Lâu lâu khi hắn về phòng, 404 lại thấy bạn cùng phòng của mình đang ở dưới sàn lạnh với tư thế kì lạ, với câu hỏi hôm nay thì có vẻ là cậu đang ra sức tìm lại cây súng.
Nhớ lại cái tư thế, hắn phì cười nhẹ. Người gì đâu mà ngố dễ sợ, thôi thì cũng phải vỗ tay vì nỗ lực đáng giá của ai kia, coi như nó chứng tỏ cậu rất nghiêm túc về chuyện vượt ngục này.
Nhưng tiếc thật, có vẻ như cậu sẽ không tìm thấy lại được cây súng đâu. Vì hắn giấu nó rồi.
Một nơi mà Ink không hề biết, và cũng không thể biết.
Nói không biết thì cũng phải thôi, vì hắn vốn ở đây lâu hơn cậu, nên nắm rõ hơn về vị trí của cái nhà tù này. Kể cả có nắm rõ địa hình, Error cũng cá là bộ xương trắng sẽ tìm không được.
Nghĩ xem, cái nhà tù này to như thế, đến tìm con búp bê to hơn còn khó tìm, cây súng chắc cũng chả có cơ hội đâu.
Lạc trong dòng suy nghĩ, Error lướt mắt thì thấy cậu đang chuyển sang khu vực khác, có vẻ nghĩ lung tung nãy giờ giết thời gian cũng hiệu quả thật. Hắn lại rảo bước đi theo sau Ink, tự hỏi khi nào mới được nghỉ.
*
* *
Tiếng chuông vang lên, cũng như báo hiệu cho các tù nhân là đã đến giờ tự do. Nhà tù lúc này nhốn nháo hơn khi nãy, hay nói chính xác là hơn hẳn mọi khi. Đó có lẽ vì hôm nay là một ngày tuyệt đẹp khi những tên lính kia không còn chụm lại một đám như bình thường mà chia nhau ra theo từng khu vực.
Vừa vặn là một ngày xinh tươi để tìm ai đó "mượn" tạm cây súng.
Đến những lúc như thế này, Ink sẽ lại trở thành người đi theo đằng sau Error. Vì hắn là người dẫn đường, chắc thế? Hôm nay đi cướp đồ người lành, mấy vụ này thì đồng phạm của cậu giỏi hơn nên thôi cậu cũng chẳng ý kiến. Cả hai dừng lại ở một ngã rẽ, Error thoang thoáng nghe thấy tiếng bước chân.
"..'Mồi' ngon đang tới." - Nghĩ trong đầu, hắn cười nhẹ nhưng lại toát lên sự nguy hiểm. Ink thấy thế, cũng thấy đáng thương thay người xấu số nào đó. Theo cậu đoán thì chắc lại giở trò cũ đây mà, đập cho cái vào mặt rồi "tẩu vi thượng sách".
Error ngó cái đầu ra, rồi lại thụt đầu vào, cái vẻ hưng phấn khi nãy giờ được thay bằng sự dò tìm. Tìm gì nữa, tưởng hắn xác định được mục tiêu rồi chứ? Tò mò, Ink cũng ngó cái đầu ra, rồi tự hiểu. Đó là con gái.
Ấy chà, không biết hôm nay hắn ăn phải gì hay là có ý tứ nữa.
Cười thầm trong đầu, nhưng cái mặt thì cũng toát hết ra vẻ đang cười. Thấy thế, Error gầm gừ rồi bước nhanh đi tìm mục tiêu mới. Hành động gì mà như một đứa trẻ con, cậu nghĩ rồi phì cười.
"Thôi, cười nữa thì chắc tối nay ngủ không chăn quá." - Nghĩ rồi, Parker tiếp tục lẽo đẽo theo sau Windsor.
Lại đi được một quãng, cậu thấy hắn dừng lại hẳn. Tìm được mục tiêu mới rồi à?
Ló đầu ra ngó thử, cậu nhìn thấy một bóng dáng cao ráo của một gã bảo vệ, vóc dáng thì ốm hơn 404. Ốm thế này thì bị quất một phát chắc bay màu quá. Đúng là một con mồi béo bở.
Error đưa mắt do thám một lượt, hiện tại xung quanh cũng đã bắt đầu thưa người dần và chẳng còn ai ngoài ba kẻ đang đổ bóng trên hành lang. Hắn, cậu và cái gã kia. Hắn nhếch mép cười gian manh, cố len lỏi tránh tầm nhìn của đối phương một cách khéo léo, tiếp cận được mục tiêu, bộ xương đen nhanh chóng khóa chặt tên bảo vệ xấu số đó, đấm một cú kết liễu phía sau gáy đối phương, rồi lại lôi cái kẻ "tạm thời đang được xem là đã chết" vào trong điểm mù của camera, đem hết toàn thảy những thứ trên người trấn lột sạch sẽ.
Thở dài, 364 đoán cũng có sai quái đâu, vẫn dùng mánh cũ. Thấy bộ xương tối màu vẫy tay gọi mình lại, cậu cũng ngoan ngoãn chạy đến dò xét "cái xác" theo sự chỉ thị của "cấp trên". Nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mỗi cây súng điện mà cả hai đang cần là đáng giá, và một cái thẻ in hình của tên đang nằm ngất không biết trời trăng bên cạnh, không cần đoán thì bộ xương trắng nhà ta cũng biết thừa đó là thẻ gì và dùng vào mục đích nào.
Đơn giản thôi, vì cậu cũng có một cái mà, thẻ xác nhận thành viên. Chúng có thể mở khoá cho một vài khu vực nên sẽ khá là tiện cho sau này. Ngắm nghía một hồi, Error ném đống đó cho Ink.
"Cất đi, xong việc rồi."
Nghe thấy thế, bộ xương nhỏ cũng cất nó vào túi đàng hoàng. Dù đang làm việc xấu, có vẻ như cậu không hề thấy tội lỗi nhiều, chắc là đang quen dần chăng? Nhìn lại gã bảo vệ vẫn còn "say giấc nồng", quả thật là không cảm thấy hối lỗi cho lắm.
"Nè, nhìn con nhà lành đủ rồi, ta với em đi về." - nói rồi cầm cổ tay Ink kéo đi, cậu thấy thế cũng cố bắt kịp theo tốc độ của hắn. Đúng là tính tình thay đổi thất thường.
Bắt kịp Error, cậu cuối cùng cũng có thể đi một cách dễ thở. Cứ đi được một lúc, cậu lại quay qua quay lại để chắc chắn không ai thấy chuyện mà hai người vừa làm. Gì đây, nó giống như hành động của một tội phạm vậy.
Đợi đã, cũng đúng nhỉ. Parker hiện giờ là chính là tội phạm mà.
Cậu cảm thấy lòng ngực mình như đang đánh trống mở tiệc tưng bừng trong đó. Nó là sợ? Không phải, giống như hồi hợp hơn. Hồi hợp vì âm mưu vượt ngục của hai đứa? Cái này mới đấy. Nó quả là trải nghiệm đáng giá đối với cậu, ừ thì, có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối.
Đoạn, 364 liếc mắt lên nhìn 404. Dù đã hơn một tháng rưỡi, Ink vẫn không thể hiểu được Error. Đúng là mối quan hệ giữa cậu và hắn có tiến triển, như thay đổi cách xưng hô chẳng hạn, dù chỉ mình hắn đổi. Hắn vẫn là một người bí ẩn, chưa thể rõ được tính tình.
Hình như, có ai kia đang bắt đầu tò mò về người bạn cùng phòng của mình rồi thì phải?
****
Úm ba la sắp Tết rồi mấy man
-Rổ
-Ỉ viết
-Đỗ edit
24/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro