chương 6

Vào một buổi tối muộn, đáng lẽ đã đến giờ mọi người phải về phòng, thì bạn Ink của chúng ta đây, đang gặp phải vấn đề.

Vì vấn đề cơ thể, cậu luôn chọn những lúc đêm khuya mà tắm, chứ không tắm thì khó chịu cực kì. Vậy mà hôm nay thay vì chỉ có một mình cậu, lại có thêm một người khác cũng đi tắm.

Bộ xương trắng phân tích sự việc. Chết thật, giờ có nên tắm tiếp không? Chắc người ta cũng không để ý đâu ha? Nhưng lỡ đâu người ta tò mò nhìn sang thì sao? Cơ mà, không tắm thì khó chịu lắm.

Ink vò đầu, thở dài rồi quyết định.

36 kế, tẩu vi thượng sách.

Ink bước thật khẽ đi ra, nhưng phải cẩn thận vì nhà tắm rất trơn trượt. Hồi nãy nó thật đơn giản làm sao, giờ thì chỉ cần một tiếng động thôi là xong phim. Gần tới phòng thay đồ, Ink với tay vịn lấy cạnh cửa. Trong lòng nhẹ nhàng thở phào tự nhủ: an toàn rồi.

Tiếp tục công cuộc đào tẩu, cậu cẩn thận đẩy cánh cửa phòng thay đồ, chỉ mong nó đừng "phản chủ".

Nhưng có lẽ là mọi chuyện không đi theo hướng mà cậu muốn thì phải.

Thay vì thật khẽ và nhẹ nhàng, cánh cửa quyết định tạo ra tiếng 'két' nghe thật chói tai. Cậu khóc thầm, chửi rủa cánh cửa cũ kĩ. Cậu bước vào trong, ngó ngang mong không ai nghe thấy.

"..Ai đấy?" - Giọng nói vang lên trong phòng tắm.

Tim cậu đập nhanh hơn, tất nhiên không phải theo kiểu thiếu nữ rồi, mà là sợ đến chết khiếp. Giọng nói này, không lẫn vào đâu cho được. Là giọng của Error. Cầm lấy quần áo của mình, Ink nhanh tay mặc quần áo vào.

Vừa mới luồn tay qua áo xong, thì cậu thấy ngay cái bóng qua cánh cửa.

"Còn ai giờ này chứ...?" - Error nói

Ink lặng im, vì cậu biết bản thân mình không thể phản kháng được hắn, cũng như đánh bại. Cậu tèo chắc rồi.

'Cha mẹ ơi...Xin hãy phù hộ cho con...' - Ink thầm nghĩ, mặt cậu trở nên tái nhợt.

Cánh cửa mở ra, như cậu nghĩ, đó là Error. Nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại cảm thấy xấu hổ.

Error không mặc gì, ngoại trừ cái khăn quấn hông.

Từ tái nhợt, mặt cậu nhanh chống bị nhuộm đỏ bởi màu cà chua. Lắp ba lắp bắp cái mồm, cái tay cứ chỉ về phía hắn, cậu hoàn toàn mất tâm trí lúc này rồi.

Về phần của Error, hắn chỉ tự hỏi tại sao người này lại tắm vào giờ này. Hắn chả hiểu có chuyện gì đang xảy ra cơ. Nhìn người phía trước, nhìn quen quen. Là xương trắng, mà nhìn khá kì quặc. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, Error mới nhớ ra.

"À, là tên lau kính hôm bữa, đúng không?" - Error bước vào phòng, chỉ tay vào Ink.

Cậu nuốt nước miếng, vừa sợ vừa ngại, cậu gật đầu.

"..Ầy, phiền phức thật. Vậy nói coi, sao bây ở đây?" - Error bước gần hơn, cau mày nhìn Ink.

Lùi thêm một bước, cậu không trả lời được. Nếu có thể, thì cậu muốn giải thích từ đầu đến cuối. Nhưng nhìn vào Error, miệng cậu như phản đối về việc nói.

Bộ xương đen nhìn Ink, cau mày hơn. Bộ sợ hắn đến vậy sao, hắn đã làm gì cậu đâu nào? Gằng giọng, hắn hỏi lại.

"Tại sao bây ở đây?"

Nếu là bình thường, thì đến lúc này là cậu sẽ mở miệng ra nói rồi. Nhưng có một vài sự kiện không như ý muốn đã xảy ra.

Hét lên, Ink đỏ chín mặt, che mắt lại.

Error  càng khó hiểu hơn, lay lay cậu.

"Này, bị gì vậy?"

Ink đầu óc hoàn toàn trống rỗng, lắp ba lắp bắp tiếp. Cánh tay run rẩy của cậu chỉa xuống phía dưới.

Ấy chà, có lẽ cái khăn kia rớt mất rồi.

"Ối." - Error nhìn xuống nói - "Thôi kệ nó đi, sao bây ở đây?"

Như đã nói, Ink đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nên cậu đã làm điều mà cậu cho là gan dạ nhất cậu từng làm cho đến giờ, cậu cau mày hét vào mặt hắn.

"Mặc dùm tôi quần áo vào đi! Ít nhất là cái khăn cũng được!"

Error khá bất ngờ, vì rất ít ai dám hét vào mặt hắn như thế. Gãi gáy, hắn chỉ xuống.

"Bây cũng có mặc đâu mà nói ta."

Ink giờ cũng nhận ra, trên người cậu, chỉ vọn vẹn áo che thân. Còn phía dưới hoàn toàn không có gì.

Bạn Ink đỏ hơn lúc trước, khóc lí nhí.

"Ầy, thấy chưa? Bây cũng giống-"

Chưa nói xong, một chiếc dép đã ăn thẳng vào mặt bạn Error. Tù nhân số 364 nhanh tay mặc vào cái quần, rồi phi thẳng ra khỏi cửa. Cậu chạy đi về phòng, nhưng tất nhiên vẫn cẩn thận máy quay.

Bước vào phòng, thở hồng hộc, cậu khụy gối xuống. Sau này, có đi tắm cũng phải lựa giờ mới được.

Thở dài, cậu quyết định lên giường đi ngủ để quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Nhưng lại sực nhớ rằng, bộ quần áo dơ của cậu vẫn còn đang ở trong phòng tắm. Suy sụp, cứ nghĩ đến nhà tắm là cậu không muốn đến tí nào. Nhưng sau khi đấu tranh với lí trí, cậu cũng đủ dũng khí để quay lại.

Chạy qua hành lang, tránh máy quay, dừng chân tại phòng tắm. Cậu bỗng không muốn vào nữa.

Đã hỗn láo với đàn trên, mà còn ném dép vào mặt người ta, cậu nghĩ rằng một khi vào là bản thân sẽ khó có đường sống trở ra. Nuốt nước miếng, cậu mở cửa, mong rằng Error không ở đó.

Không, ngược lại là khác. Hắn còn chờ cậu nữa, với bộ đồ trên tay.

"Ồ? Cuối cùng cũng quay lại." - Error nói, lần này có mặc đồ rồi.

"...Bộ đồ...." - Ink chỉ vào bộ đồ trên tay hắn - "..Trả tôi."

"Giả sử, có người hét vào mặt bây, và tặng bây một cái dép vào mặt. Bây có trả không?"

Ink im lặng, càng ngày càng thấy khó xử hơn. Hắn thấy thế, thở dài rồi lại gần.

"Vậy, chúng ta trao đổi không?" - Error hỏi

"Trao đổi?" - Ink hỏi lại

"Đúng vậy. Chắc bây biết ta đang tìm gì, đúng không? Con búp bê, bây phải tìm nó với ta."

Ink tràn ngập niềm vui. Cứ tưởng là hắn sẽ bắt cậu hầu hạ hắn, hay là đánh đập cậu. Nhưng không ngờ nó dễ đến vậy! Ink gật đầu, thấy thế Error để bộ đồ lên đầu cậu.

"Bây nên nhớ lời đấy. Còn không thì sẽ không thích hậu quả đâu." - Nói thế rồi tù nhân số 404 đi ra khỏi phòng.

Ink ngơ ngác, tự hỏi ý hắn vừa nói là gì. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đi về phòng của mình và đánh một giấc thật ngon.

*********

"Lạch cạch lạch cạch."

****

… đừng đập nhà chúng con.
Chậm hai ngày hjhj's.

-Rổ edit 10%
-Đỗ edit 90%
-Ỉ viết.

27/4/18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro