chap 3 : đi chơi công viên
Lãnh Khuynh Thành trại một mạch đến nhà mặc dù không có cha mẹ chiếu Cố thiên tài sản để lại rất nhiều thêm nữa trong không gian của cô có rất nhiều châu báu của cải và tiền bạc không lo về cuộc sống trước mạt thế, Sao mạt thế thì không cần lo. trong không gian của cô, có rất nhiều vật tư nên bây giờ có muốn đi chơi, muốn dạo công viên, tắm biển.
Thế là ý tưởng của cô được thực hiện vào ngày hôm sau, " ha trước tiên đi tới công viên chơi trước" nói xong cô xuất phát tới công viên "wa..." cô kinh ngạc công viên ở nơi này còn đẹp và to hơn ở thế giới của cô , bởi vì thế giới của cô là hiện đại nhưng lại Tu Tiên 5 tuổi bắt đầu tiên nên rất ít có trẻ con hay người lớn tới công viên Bởi vậy cô mới kinh ngạc ở nơi này mặc dù không Tu Tiên nhưng lại Mở công viên lớn như vậy làm cô kinh ngạc vô cùng .
Cô bước vào công viên, mua vé vào công viên trò đầu tiên cô chơi là vòng quay trên không trung ( mình không có đi công viên nên đành viết vậy : tác giả :-) ) , xong rồi chơi xe lửa chạy nữa cô chơi tất cả trò chơi trong công viên, mệt đến đứt hơi, đang gục đầu xuống thở Bỗng có một bàn tay vươn ra đưa cho cô một chai nước.
Lúc cô ngước đầu lên nhìn, liền trợn tròn mắt "what Cái gì vậy trời đây... đây không phải là nữ chính sau, sao đi đâu cũng gặp nữ chính về trời" Đoàn thanh thanh nhìn cô bé 16 tuổi trước mặt Đúng là cô bé đụng trúng cô ở Siêu thị.
Cô nhìn cô bé chọn tròn mắt , hai má phần lên vì đang thở gấp hình động tác đáng yêu này của cô bé đứng trước mặt bỗng tim cô đập "thình thịch" một tiếng tay cô như không chịu không chế mà nếu mà Nhéo cô bé trước mặt.
Toàn thanh thanh khi nhìn thấy cô bé trước mặt sưng sờ vì hành động của mình liên thẹn thùng nhưng khuôn mặt không đổi sắc vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn cô.
" em tên là gì" bỗng Đoàn Thanh thanh hỏi cô " Có chuyện gì vậy trời sao nữa chính là hỏi tên mình" lạnh Khuynh Thành suy nghĩ rồi lại nói " Dạ em tên là Lãnh Khuynh Thành" cô Lệ phép nói tiếng nói Thanh thúy như chuông bạc làm ai đó đang đứng trong góc Tường nghe mà lòng rung động Người đó không ai khác là vô tà Long.
Hắn chỉ là muốn tặng quà cho thanhthanh nhưng đang đi tới thì thấy thanh Thanh đem một chai nước cho một cô bé khoảng 16 tuổi, vì vậy anh mới đứng ở đây để chờ Hai người nói xong liền đem quà tặng cho thanh thanh nhưng không ngờ anh lại bị rung động bởi tiếng nói như chuông bạc của cô bé đó.
Nhưng hắn lại không ngờ tới chỉ một câu nói một lần rung động mà tình yêu và chấp niệm bao lâu nay đối với Thanh Thanh vậy mà lại tiêu tan không còn một chút tình cảm nào dành cho Đoàn Thanh Thanh nữa.
Khuynh Thành bảo bối à Nếu em đã cướp mất trái tim này thì em phải chịu trách nhiệm với anh đó Hắn Cười khẩy rồi rời đi.
Nếu mà lãnh Khuynh Thành mà nghe được cô sẽ hét vào mặt Anh tôi đang làm gì mình phải chịu trách nhiệm với anh bà đây chỉ nói chuyện thôi mà cũng không được à Có ngon thì ra đánh lộn nè Ai mà cúp mất trái tim của anh chứ tim anh còn đó cơ mà tôi đâu có móc ra đâu....bla....bla.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro