Chương 28

Khi xe tới bệnh viện cô liền chạy vào nhưng do đi giày cao gót nên cô liền tháo giày ra và chạy thật nhanh lên tầng 12 , khi cô chạy được lên tới nơi thì mồ hôi chảy như vừa tắm xong , phi thẳng vào phòng bệnh của ba khi bác sĩ đang khám , y tá kế bên , mẹ cô và một người thanh niên 26 tuổi đang ngồi ở trong .
- Bảo Ngọc , sao con lại đi chân đất thế kia ? Mồ hôi cũng nhễ nhãi rồi kìa .
- Con không sao , để con khám cho ba đã .
- Được .
- Chào anh , tôi là Melida Nakawa , giáo sư của bệnh viện CX , tôi muốn xem bệnh án của ông Lãnh Thiên Hựu .
- Rất hân hạnh được gặp giáo sư , tôi là Hàn Khanh , bác sĩ phụ trách của ông Lãnh , đây là bệnh án của ông ấy .
- Cảm ơn anh Hàn , tên Trung Hoa của tôi là Lãnh Mộc Bảo Ngọc nên anh gọi tôi là  Bảo Ngọc được rồi .
- Vậy ra cô là con gái của chủ tịch Lãnh .
- Đúng vậy , trong bệnh án có ghi là hẹp van tim hai lá , điều trị theo cách tây y là cho uống thuốc và truyền dịch sao ? Sao khoa lồng ngực không cho mổ đi ?
- Do sức khoẻ của chủ tịch yếu quá nên chúng tôi không giám mạo hiểm .
- Giúp tôi liên hệ với viện trưởng , tôi cần xem chi tiết hơn , cũng yêu cầu được mổ luôn , người mổ chính sẽ do tôi phụ trách .
- Được tôi sẽ nói , được đón tiếp giáo sư trẻ tuổi tài cao như tiểu thư là vinh hạnh của bệnh viện chúng tôi .
- Anh đừng nói vậy , tôi cũng chỉ làm những gì mình biết thôi .
- Vậy tôi xin phép ra ngoài .
- Vâng , chào anh .
Sau khi xem qua bệnh án thì cô thấy rõ ràng là có thể mổ được nhưng họ lại không mổ khiến cô sinh lo , sau khi thảo luận xong cô liền đi đến giường ba đang nằm .
- Con về rồi ba à .
- Con gái đã về rồi sao ? Lớn lên nhìn con xinh hơn .
- Sao ba không mổ ? Bệnh tình của ba nếu kéo dài sẽ khó điều trị lắm đấy , lần này con về con sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc và chữa trị cho ba đến khi khoẻ thì thôi .
- Được , có con gái ngoan là ba yên tâm rồi .
- Vậy ba nghỉ đi , mai con sẽ làm phẫu thuật cho ba .
Nói xong cô liền nắm tay vỗ vỗ len mu bàn tay cho ba yên tâm nghỉ ngơi , quay sang phía mẹ đang lo đến nỗi tiều tuỵ đi hẳn nhìn mà đau lòng .
- Mẹ đừng lo quá , bệnh của ba không phải bệnh khó chữa gì cả , với lại có con rồi nên mẹ yên tâm đi nghỉ đi .
- Ba con làm mẹ muốn đứng tim luôn , lần này có con thì mẹ yên tâm rồi , thế công việc của con ở bên đấy thế nào rồi , đã thu xếp ổn thoả chưa ?
- Con lo xong rồi mẹ à , công trình nghiên cứu đang dở dang một chút nhưng con đã giao cho đồng nghiệp chông coi nên không có sao .
- Tiểu thư , cô chạy chi cho gấp nhỡ té ngã thì sao ? Làm tôi lo muốn chết đi được .
- Con không sao đâu dì , tại con lo cho ba quá nên mới chạy nhanh như vậy , hành lý dì đem về nhà hộ con nha , chắc con phải ở lại đây lo việc phẫu thuật cho ba con xong mới về được .
- Bảo ngọc , đây là anh trai con Mộc Thiên , đang quản lý công ty thay ba con .
- Em chào anh , rất vui khi có một người anh trai tài giỏi như anh .
- Em gái anh cũng xinh xắn dễ thương không kém , em cũng rất tài giỏi mà .
- Do em may mắn thôi .
- Bảo Ngọc , con cũng nên học kinh doanh về phụ anh con đi .
- Kinh doanh là việc dễ dàng nên con không cần học đâu mẹ , nếu anh hai gặp khó khăn trong kinh doanh em có thể giúp anh giải quyết .
- Con biết kinh doanh sao ? Con học bao giờ vậy ?
- Cũng không rõ nữa mẹ à , con chỉ biết là con có học qua Kinh doanh nên có thể giúp được anh hai thôi .
- Vậy khi nào ba khỏi bệnh em đến công ty phụ anh vài việc đi , công ty quả thật rất nhiều việc , một mình anh lo không xong .
- Em có thể giúp anh vài ngày , phòng thí nghiệm đang chờ em giải quyết xong mẫu thuốc mới , nếu được nhà nước công nhận em sẽ nghỉ ngơi về giúp anh .
- Được , có cô em gái phụ giúp chắc anh cũng được thoải mái hơn rồi .
- Hai anh em hợp nhau là mẹ yên tâm rồi , Bảo Ngọc , con cũng nên về nhà ở đi , xa nhà lâu như vậy rồi cũng chưa một lần thăm nhà nữa .
- Con xin lỗi mẹ , do đợt mới sang bên Nhật con có rất nhiều bệnh nhân mà số bệnh nhân luôn gấp ba lần so với các bác sĩ khác nên thường xuyên tăng ca và ngủ lại bệnh viện , sau cùng phải lo ở phòng thí nghiệm nên con không đi đâu được , nay được về bên ba mẹ và anh hai là con vui rồi .
- Làm việc vất vả quá thì đừng có làm , nhìn con ốm yếu thế này thì trụ sao nổi .
- Con biết mà mẹ , nên làm xong con sẽ về nhà phụ anh hai .
Nhìn người anh hai lần đầu tiên gặp rất thân thiết rồi cô lại đi giày vào , thời tiết hai nước không khác nhau cho lắm nên cô không có lo , bây giờ là tháng 3 thời tiết hay mưa và đang có nắng nhẹ  . Vì việc cô không phải người của bệnh viện nên rất khó làm người phẫu thuật chính , vì việc này cô phải ngồi trong phòng họp nội bộ của bệnh viện 3 tiếng , nói rát cả cổ họng mà tình hình không lạc quan cho lắm . Mệt mỏi kéo cái thân tàn tạ ra khỏi phòng họp với khuân mặt hết sức mệt mỏi , đứng dia một cánh cửa sổ ở cuối hành lang nhìn ra bầu trời trong xanh kia mà lòng nặng nề . Một năm qua cô luôn ăn không ngon ngủ không yên , luôn mơ về thời xa xưa , nhớ mọi người , nhớ những người đã quan tâm lo lắng cho cô , rất nhớ thời cổ đại . Chỉ cần nhớ về quá khứ mà nước mắt cô không chịu được rơi xuống , lăn dài trên gò má ửng hồng ấy , lòng cô như thắt lại khi nhớ đứa con trai mà mình chăm sóc , mỗi sáng thức dậy cô luôn giật mình quan sát xem con trai có nằm ở bên hay không nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể nở một nụ cười khổ , đang đứng thì tự dưng có một vòng tay ôm lấy cô bất ngờ khiến cô giật mình .
- Không cần khóc , em sẽ là người mổ chính cho ba thôi , ngoan , nín đi .
- Em không sao , anh đã nói với viện trưởng ở đây sao ?
- Ừ , anh dù sao cũng là tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng nên có thể nói giúp , sao em không nói mình là con gái của ba ?
- Vì người phẫu thuật phải có một tinh thần tỉnh táo vững chắc thì mới làm phẫu thuật được , nếu em nói vậy họ càng không cho em làm .
- Không sao đâu , bây giờ đã ổn định rồi , anh nghe mẹ kể rất nhiều về em , đúng là một người con hiếu thảo , em có một tấm lòng nhân hậu .
- Em không đáng đâu , anh đến công ty đi , việc ở đây giao lại cho em là được rồi .
- Được , việc ở đây giao lại cho em anh đến công ty đây .
- Bye anh hai .
- Bye em .
Mộc Thiên là người có nụ cười toả nắng khiến người ta thấy ấm lòng , anh đã làm vậy để an ủi cô khiến cô rất vui , người anh này rất tốt với cô nên cô sẽ đối xử với anh thật tốt . Cuộc phẫu thuật của ba được diễn ra xuân xẻ , cô phải cố gắng làm thật cẩn thận trong phòng mổ để không xảy ra sai sót gì nên cuộc phẫu thuật rất an toàn , khoác bộ áo trắng của một bác sĩ đến thăm ba và kê đơn cho ba khiến ba mẹ và anh hai cô rất vui . Họ nói cô mặc vào nhìn trông rất xinh đẹp nên cô toàn ở lại bệnh viện giúp một tay khiến viện trưởng rất cảm ơn vì những bệnh nhân vào tay cô đều có thể khoẻ lại rất tốt , ở lại Bắc Kinh nửa tháng cô liền tạm biệt gia đình sang Nhật tiếp tục việc nghiên cứu . Khi cô sang tới Nhật thì liền về phòng nghiên cứu , lần này cô bị tịch thu điện thoại và phải ở trong phòng thí nghiệm 24/24 , nói nôn na như kiểu bế quan không tiếp xúc với trần thế . Sau 4 tháng nghiên cứu vất vả , cô đã được ra khỏi phòng thí nghiệm , được nhìn thấy ánh nắng mặt trời khiến cô thấy thoải mái hơn nên sau khi hoàn tất cô liền nộp lên nhà nước , đồng nghiệp chúc mừng cô rất nhiều nên cô rất vui . Cô đi tắm và đi thay quần áo liền kéo vali về nhà ở bên Nhật , khi cô về nhà thì thấy quản gia đang ngồi ở ngoài cổng chắc là đợi cô .
- Sao bác lại ngồi đây ? Sao không vào nhà ?
- Tiểu thư , nhà bị nhà nước tịch thu hai tháng nay rồi .
- Sao ? Sao lại tịch thu ?
- Công ty phá sản , lão gia , phu nhân đã bị tai nạn giao thông vào lúc tiểu thư qua đây nửa tháng đều qua đời . Công ty làm ăn thua lỗ đều nợ nần chồng chất nên phá sản nên nhà nước tịch thu . Thiếu gia thì bị người ta đòi nợ nhiều quá nên giờ đang nằm trong bệnh viện , trước lúc xảy ra chuyện thiếu gia lo lắng cho cô bị liên luỵ nên đã gạch tên cô ra khỏi hộ khẩu , cũng chuyển một khoản tiền vào tài khoản của cô để cô có thể sống qua ngày . Tôi chờ tiểu thư ở đây đã hai tháng rồi , tiểu thư , đây là thư của thiếu gia gửi cho cô .
- Anh hai tôi sao rồi ? Anh ấy nằm ở bệnh viện nào ?
- Thiếu gia đang hôn mê trong bệnh viện  ....
Sau khi biết tin cô như người điên liền lái xe đến sân bay , tài khoản của cô có thêm 4 tỷ nữa khiến cô phát hoảng , tài khoản này không đứng tên Lãnh Mộc Bảo Ngọc mà đứng tên Melida Nakawa nên nó không có bất kì nguy hiểm nào , cửa chuyển tiền cũng chỉ có bác quản gia biết còn không ai biết nên anh cô chắc phải lo lắng cho cô lắm . Cô cũng đã đăng kí hộ khẩu ở Nhật Bản từ trước nên có thể nói cô chính thức là Melida Nakawa , đặt một cái vé máy bay trở về Bắc Kinh , cô rất nhớ anh , rất nhớ , cô cũng rất nhớ ba mẹ cô , người đã cưu mang chăm sóc cô như một người con . Cô cũng đã đọc lá thư anh hai gửi , anh nói là do mình tin lầm người nên công ty đã rơi vào tay người ta , anh nói anh yêu cô , từ lần đầu gặp mặt anh đã yêu cô nhưng anh biết cô chỉ coi anh là một người anh trai nên giấu kín tình cảm , trước lúc công ty phá sản anh gửi cho cô 4 tỷ là mong cô sống tốt , dựa vào số tiền đó sống một cuộc sống tốt hơn khi ở nhà . Cô đọc mà nước mắt rơi như mưa , anh yêu cô nên mới đối tốt với cô , cô muốn giúp anh quản lý công ty mà xem ra không được nữa rồi , khi về tới Bắc Kinh cô đi thăm anh đầu tiên và biết là anh đã qua đời vào ngày hôm trước khiến cô đau lòng , sau đó cô đi thăm mộ anh và ba mẹ . Ngồi thững thờ trước mộ , nước mắt lặng lẽ rơi , cô cũng đã gửi người coi mộ một số tiền nhờ họ chăm sóc ba cái mộ , sau đó cô liền kéo vali đến đứng từ xa nhìn lại căn biệt thự ngày xưa cô đã từng ở . Cô chỉ ở trong phòng thí nghiệm ra có 4 tháng mà cô mất người thân , mất nhà cửa , không còn nơi để về nữa . Suy đi tính lại thì cuộc đời cô vấp nổi trôi lênh đênh , có nhà cửa người thân trong vòng một năm rồi mọi thứ đều trở về cát bụi , kéo vali đi trên đường phố không mục đích , suy nghĩ miên man về cuộc đời  , đến lúc ngẩng đầu thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ , ở đằng trước có một võ thuật trung quốc thu hút cô . Cô kéo hành lý của mình đến trước cửa võ quán , tên rất lạ , Trần Thế , đúng là rất lạ nhưng cô vẫn kéo vali đi vào trong , đúng là bên trong cũng lạ như tên nhưng cô thấy nó rất quen thuộc .
- Xin chào tiểu thư , cô muốn học võ sao ?
- Tôi muốn tìm chủ của võ quán , ông ấy là người có võ công cao nhất trong quán sao ?
- Đúng vậy , cô muốn tỷ thí võ công sao ?
- Xem như là vậy , lấy cho tôi một bộ đồ rồi gọi sư phụ của các người ra đây .
- Được , cô chờ một lát .
Nói xong cậu ta đi vào trong , trên người macy bộ quần áo thời cổ đại khiến cô muốn thử , từ khi về Hiện Đại cô chưa có luyện không biết mình còn đánh được như trước không nữa . Sau khi thay một bộ đồ bó người của thời cổ đại cô liền mặc như một nam nhân mà ra đánh nhau với một người đàn ông trung tuổi .
- Xin chào , tôi lải Lãnh Mộc Bảo Ngọc , muốn thỉnh giáo võ công của sư phụ đây .
- Chào tiểu thư , tôi là người học võ nhưng không phải loại võ kalate hay võ khác mà là võ thuật xa xưa truyền lại .
- Thế sư phụ đây có thể học được khinh công chứ ?
- Cái này tôi chưa được học qua vì nó cần có rất nhiều thứ phải học .
- Tôi chỉ mất bảy tháng là học được nhưng tôi cũng chưa có học được . Vậy nên bắt đầu thôi .
Nói xong cô liền ra thế võ , học viên ở đây cũng đông nên đều vây quanh sân đấu để xem tỷ thí , tuy vậy nhưng cái thân thể này mềm yếu khiến các thế võ của cô yếu lực nhưng vẫn giữ được phong độ của người học võ lâu năm với học giỏi giang . Cô luôn chiếm ưu thế vì anh ta đều ra thế võ sai khiến cô nản chí , sau khi ra thế võ chốt hạ thì cô thu tay về .
- Công phu của cô đều là công phu chính cống , xin phép được hỏi cô học ở đâu ?
- Người cổ đại tất nhiên sẽ biết , công phu của sư phụ đây đều sai hết rồi .
Nói xong cô liền chào theo kiểu cổ đại rồi quay đi thay quần áo , ra khỏi quán với lòng thở dài , cô bắt xe đi đến một khách sạn lớn thuê phòng rồi thay một bộ đồ thoải mái đi đến phòng tập thể hình . Cô cần khoẻ hơn là một thân bình mềm yếu như bây giờ , tuy khó khăn nhưng cô đều tập nâng tạ , cô cũng cần tập chạy , trong một ngày cô đều tập nâng tạ và chạy bộ , tới tối về phòng thì ngồi thuyền điều hoà chân khí . Ở khách sạn lớn một tháng trời cô tập đều và ăn khoẻ , cuối cùng cũng tập được lực khi ra đòn , cô còn tập khinh công nên có thể nói là thành công vì cô chỉ cần nhún chân là có thể dồn lực bay , chỉ cần người có thể lực tốt là có được chân khí . Sau khi chán ở khách sạn cô liền đặt vé máy bay đi Anh quốc , cô đi đến một vùng biển , nơi đấy rất tốt cho việc luyện khinh công , ai nói thời hiện đại không có khinh công , chờ xem cô sẽ học giỏi như thế nào .
Sau khi đến Anh cô đã mua một căn nhà ở gần biển nhưng cũng gần trung tâm thành phố , chỉ cần ngồi hai chuyến xe bus là cô có thể tới được biển , mua sắm đồ đạc cho tiện nghi cô liền muốn ra biển . Khi tới vùng biển thì cũng đã sẩm tối , không có người nên cô dễ dàng tập luyện , tuy vậy nhưng cô cũng chỉ nhún chân bay được 100m , đúng là cần siêng năng tập luyện mới trở về như ngày xưa được . Lúc trời tối hẳn cô định đi về thì nghe được tiếng người kêu cứu nên cô đi xem , ở sau tảng đá cách cô 150m đang có người kêu cứu , là tiếng của đàn ông , tiếng kêu mong manh như kiểu kiệt sức nhưng vẫn cố kêu cứu lấy thân mình .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro