Chương 10 : Gia yến
Mỹ nhân ngư- / Gia yến đầu tiên /
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy với cảm giác toàn thân ê ẩm, mỗi cử động đều như bị ai đó nghiền qua. Cậu vừa nhấc tay thì liền bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo, kéo vào lồng ngực ấm áp.
"Ưm... đau quá..." Cậu cau mày, giọng khàn khàn vì tối qua bị bắt kêu đến khản cổ.
Người bên cạnh khẽ cười, hơi thở phả nhẹ vào tai cậu. "Tỉnh rồi ?"
Tiêu Chiến nghiến răng, nhớ lại trận cuồng phong bão táp tối qua, trong lòng tràn ngập căm phẫn. Rõ ràng anh ta nói sẽ nhẹ nhàng! Rõ ràng anh ta hứa sẽ kiềm chế! Nhưng rồi sao? Tám lần! Tám lần liên tiếp!
Không suy nghĩ nhiều, cậu liền vung chân đạp anh ra khỏi giường.
"Vương Nhất Bác! Quỳ xuống cho tôi!"
Một tiếng rầm, Vương Nhất Bác không đề phòng nên bị đá xuống đất, chăn gối văng tứ tung.
Nhất Bác bình tĩnh đón lấy gối, ném sang một bên, rồi chậm rãi nói: "Tại em cứ kêu 'Nhanh hơn một chút' chứ ai?"
Tiêu Chiến: "..."
Cậu suýt nữa tức đến học máu, ném thêm cái gối thứ hai, nhưng lần này Nhất Bác tránh kịp. Anh nhanh chóng xuống giường, thuận tiện lấy y phục mặc vào, vừa cài thắt lưng vừa nói: "Thôi nào, sắp đến gia yến rồi, em muốn anh quỳ ngay giữa bữa ăn sao? Nếu mẫu phi biết, chắc chắn người sẽ đau lòng lắm."
Tiêu Chiến cắn răng: "Vậy tối nay anh quỳ cho em!"
Nhất Bác nhướng mày, khẽ cười: "Được thôi, nhưng quỳ ở trên giường của chúng ta nhé."
Tiêu Chiến: "!!!"
Cậu vớ lấy chén trà bên cạnh, đập mạnh xuống bàn, âm thanh giòn tan vang khắp tẩm cung.
---
Buổi gia yến được tổ chức trong một đình viện yên tĩnh, chỉ có ba người bọn họ—Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Tống Tịnh Văn. Bầu không khí có chút kỳ lạ, đặc biệt là khi ánh mắt Nhất Bác gần như không rời khỏi Tiêu Chiến.
"Em ăn nhiều một chút, sáng nay chắc mệt lắm." Nhất Bác thản nhiên nói, dùng đũa gắp một miếng thịt đặt vào bát Tiêu Chiến.
Tống Tịnh Văn khẽ siết tay dưới bàn, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.
Tiêu Chiến mặt nóng ran, giọng hậm hực: "Ai bảo sáng nay mệt?"
Nhất Bác nghiêng đầu, nhướn mày: "Vậy tối nay tiếp tục nhé?"
Tiêu Chiến lập tức im bặt, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.
Cả bữa ăn, Nhất Bác chỉ lo chăm sóc Tiêu Chiến, gắp hết món này đến món khác cho cậu, thỉnh thoảng còn đưa khăn cho cậu lau miệng. Tống Tịnh Văn ngồi một bên, bị phớt lờ hoàn toàn, dù cô vẫn cố gắng tỏ ra điềm nhiên.
Nhưng khi nhìn thấy Nhất Bác vô cùng tự nhiên gạt đi hạt cơm dính trên khóe môi Tiêu Chiến bằng ngón tay mình, ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy, cô đột nhiên cảm thấy miếng cá mình vừa gắp vào miệng... thật đắng chát.
Khoé miệng cô cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
" Đây là bữa gia yến đầu tiên,anh có muốn dùng rượu không?"- cô đối mắt với Nhất Bác hỏi
-" cũng được, Dương tổng quản mang bộ chén sứ phỉ thúy ra đây"
" Bẩm điện hạ,bộ chén phỉ thúy ,quý phi nói thích vừa sai cung nhân sang lấy rồi ,chỉ còn lại hai cái thôi ạ"
" Hai cái...làm sao uống" Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn Tịnh Văn trả lời
-" mang ra đây,ta và Tán Tán uống một chung, Tịnh Văn uống một chung" - Nhất Bác kiên định nhìn Dương tổng quản nói
-" dạ "
Tịnh Văn ở dưới gầm bàn siết chặt bàn tay trắng bệch,gương mặt chỗ trắng chỗ xanh
Cung nhân cúi đầu hầu hạ,chắc có lẽ giờ đây họ đã biết họ phải nịnh nọt lấy lòng ai trong Thương Lam Điện này.
---
Sau bữa gia yến, một thái giám mang thánh chỉ đến.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết:
Kael'thion,Nhị hoàng tử của trẫm, từ nhỏ thông minh đĩnh ngộ, văn võ song toàn, khí độ bất phàm. Nay thiên hạ an bình, quốc vận hưng thịnh, trẫm xét thấy Kael'thion có tài trị quốc, phẩm hạnh đoan chính, xứng đáng gánh vác trọng trách kế thừa vương vị.
Đặc biệt ban chiếu, sắc phong Kael'thion làm Thái tử Đông cung, thống lĩnh bách quan, phụ tá trẫm quản lý triều chính, chuẩn bị cho đại nghiệp sau này.
Phong Tiêu Chiến phong làm Thái tử phi! Tống Tịnh Văn phong làm Tịnh phi nương nương!
Toàn thể bá quan văn võ, thần dân thiên hạ, kính cẩn tuân theo!
Khâm thử!"
Tiêu Chiến sững người, quay sang nhìn Nhất Bác, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Sao đột nhiên lại có thánh chỉ này?"
Nhất Bác chỉ mỉm cười, nắm lấy tay cậu. "Chuyện dài lắm, lát nữa anh kể cho em nghe. Trước hết, chúng ta đi thỉnh an mẫu phi."
---
Tại Vĩnh Hoà cung của Hạ quý phi, bà nhìn Tiêu Chiến thật lâu, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương hiếm có. Bà nắm lấy tay cậu, khẽ thở dài: "Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi."
Tiêu Chiến có chút hoang mang, nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay bà.
Nhất Bác khẽ cười, vỗ nhẹ lên tay cậu. "Em là con dâu mà mẫu phi yêu thích nhất đấy."
Tiêu Chiến đỏ mặt, cúi đầu: "Quý phi nương nương quá lời rồi..."
" Còn gọi quý phi?" Ánh mắt hiền từ nhìn Tiêu Chiến,khiến cậu ngại ngùng nhỏ giọng gọi
" Mẫu phi"
- " hay,tiếng mẫu phi này nghe rất êm tai,nào Tán Tán ,mẹ có thể gọi con như Nhất Bác gọi con không? "
- " dạ dĩ nhiên được ạ"
Bà cho cung nhân dâng lên một chiếc hộp nhung gấm,nhẹ nhàng cầm tay cậu,ánh mắt dịu dàng nhìn cậu
" Tán Tán, đây là Hộ Tâm ngọc Long Phụng,tổ tiên mẫu phi truyền lại,chỉ có con mới xứng đáng đeo nó trên người,miếng ngọc nhận chủ ,chỉ có người đeo nó đầu tiên mới tháo xuống được,đeo lâu ngày giúp phu phu tụi con tình cảm bền vững,yêu thương lẫn nhau, nào Bác nhi đến giúp Tán Tán đeo lên nào"
Cậu mở chiếc hộp ra ,kinh ngạc nhìn thấy một miếng ngọc bích lục bảo được mài dũa hoàn hảo, khi ánh sáng chiếu vào liền phản xạ ánh sáng xanh huyền bí,khắc hình Long Phụng Giao Trì,được xuyên qua sợi dây tơ vàng lấp lánh,giá trị liên thành,vội vàng đóng nắp hộp lại nói
" Sao được ạ? Miếng ngọc có giá trị như vậy sao người lại nói cho con liền cho? "
Bà nâng chén trà nhấp một ngụm nhìn Nhất Bác từ tốn mở hộp ra ,mở móc dây chuyền đeo lên cổ cậu
" Ý mẫu phi là gì em không hiểu sao? Em là con dâu duy nhất của mẹ đó đồ ngốc"
" Ai ngốc chứ? " Cậu trừng mắt nhe răng thỏ cảnh cáo anh
Hạ phi nương nương cảm thấy mãn nguyện rồi
/ Miêu tả chi tiết miếng ngọc giá trị liên thành trên cổ Chiến Chiến:
Hộ Tâm Ngọc Long Phụng
Chất liệu: Một miếng ngọc bích lục bảo được mài dũa hoàn hảo, khi ánh sáng chiếu vào liền phản xạ ánh sáng xanh huyền bí.
Hoa văn: Khắc hình Long Phụng Giao Trì, tượng trưng cho vận mệnh phu thê hòa hợp, phượng hoàng đại diện cho con dâu hoàng thất, rồng đại diện cho thái tử.
Kích thước: Vừa vặn đặt trước ngực, được xâu bằng dây tơ vàng đỏ—chỉ những người có vị trí đặc biệt mới được dùng.
Ý nghĩa:Là tín vật được ban tặng cho con dâu được bà thừa nhận.
Khi đeo trên người, bất cứ ai trong cung nhìn thấy cũng hiểu rằng Tiêu Chiến không chỉ là khách, mà là người đã được hoàng thất thừa nhận./
---
Thỉnh an xong, Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ra ngoài, mắt ánh lên vẻ bí ẩn.
"Anh đưa em đi tham quan thành phố Atlantis trong truyền thuyết."
Cả hai bước lên một chiếc đĩa bay hình tròn, lướt nhẹ qua mặt biển, rồi từ từ lao xuống đại dương sâu thẳm. Khi nước biển xanh biếc bao trùm xung quanh, một khung cảnh kỳ vĩ hiện ra trước mắt—thành phố Atlantis cổ kính.
Những cung điện bằng san hô lấp lánh ánh ngọc trai, những con đường phát sáng trong làn nước tĩnh lặng. Cá heo bơi lượn xung quanh, các sinh vật biển kỳ ảo tạo nên một thế giới huyền bí.
Tiêu Chiến tròn mắt, kinh ngạc thốt lên: "Đây là... Atlantis sao?"
Nhất Bác gật đầu, ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm bên tai: "Đây là quê hương của anh. Và từ hôm nay, cũng là của em."
Tiêu Chiến vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi đĩa bay nhẹ nhàng lướt qua những công trình kỳ vĩ dưới đáy biển. Atlantis—một thành phố cổ đại huyền thoại, nhưng lại hiện diện ngay trước mắt cậu, rực rỡ và sống động hơn cả những gì từng được ghi chép.
Nhất Bác không buông tay, cứ ôm eo cậu như thể sợ cậu biến mất giữa dòng nước xanh thẳm. "Em có thích không?"
Tiêu Chiến hoàn hồn, tròn mắt nhìn hắn. "Đây là một thành phố thật sự? Không phải di tích sao?"
Nhất Bác cười khẽ, cúi xuống chạm nhẹ lên vành tai cậu. "Không chỉ là thành phố, mà còn là một đế chế. Em có muốn xem thêm không?"
Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh. "Đương nhiên rồi!"
Đĩa bay lướt qua những dãy phố san hô rực rỡ, nơi những viên đá quý phát sáng nhẹ nhàng trong bóng nước. Nhất Bác lái thẳng đến một công trình tráng lệ—Bảo tàng Atlantis, nơi lưu giữ lịch sử của cả một nền văn minh.
Bước vào trong, Tiêu Chiến gần như nín thở khi thấy trước mắt là những bức phù điêu khổng lồ khắc trên tường. Các bức chạm trổ mô tả cuộc sống xa hoa của Atlantis ngày trước—từ những tòa cung điện dát vàng đến các nghi thức tế lễ hoành tráng.
Nhất Bác chỉ vào một bức phù điêu, giọng trầm xuống. "Đây là thời kỳ huy hoàng nhất của Atlantis, khi chúng ta vẫn còn sống trên mặt đất, là bá chủ của cả đại dương lẫn lục địa."
Tiêu Chiến ngây người nhìn bức phù điêu. Cậu thấy những con tàu khổng lồ, những cung điện chạm trổ tinh xảo, và những con đường huyết mạch nối liền lục địa với biển cả.
Nhưng càng đi sâu vào bảo tàng, màu sắc trên các bức chạm trổ càng trở nên u tối. Những con sóng dữ dội, những cơn bão nuốt chửng mọi thứ, những cung điện sụp đổ, và cuối cùng—Atlantis chìm vào lòng biển.
Tiêu Chiến nhìn hình ảnh những người dân Atlantis hoảng loạn giữa dòng nước, trong lòng có chút nặng nề. "Chuyện này... là thật sao?"
Nhất Bác siết nhẹ tay cậu. "Rất thật. Đó là cái giá phải trả khi hoàng thất Atlantis quá kiêu ngạo, thách thức quy luật tự nhiên."
Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn, nhận ra trong mắt Nhất Bác có một tia phức tạp. Nhưng hắn nhanh chóng thu lại cảm xúc, kéo cậu ra khỏi khu vực lịch sử, đưa đến một nơi khác trong bảo tàng.
Nơi này trưng bày những hiện vật từ thời Atlantis cổ đại—từ trang sức làm từ san hô tinh xảo, đến các bộ giáp chiến binh, thậm chí có cả những bản ghi chép cổ bằng ngôn ngữ đã thất truyền.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn một thanh kiếm lấp lánh ánh lam được trưng bày trong lồng kính. "Thanh kiếm này... nhìn quen quá."
Nhất Bác gõ nhẹ lên mặt kính, khóe môi nhếch lên. "Đây là thanh kiếm của tổ tiên anh, người đã dẫn dắt Atlantis trong cuộc chiến cuối cùng trước khi thành phố chìm xuống."
Tiêu Chiến trầm mặc. Cậu có thể cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ từ thanh kiếm, như thể nó vẫn còn linh hồn của người chủ cũ.
Sau khi tham quan bảo tàng, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một địa điểm khác—tàn tích hoàng cung cũ của Atlantis.
Nơi này đã bị nước biển xâm thực qua hàng nghìn năm, nhưng vẫn giữ được nét uy nghiêm của một thời hoàng kim. Những bậc thang bằng đá cẩm thạch dẫn đến một đại sảnh đổ nát, nơi ánh sáng mặt trời xuyên qua mặt nước, tạo ra những vệt sáng huyền ảo.
Tiêu Chiến đặt tay lên một cây cột đá, cảm nhận sự lạnh lẽo truyền qua đầu ngón tay. "Nơi này... từng là gì?"
Nhất Bác nhìn quanh, chậm rãi đáp: "Là ngai vàng cũ của hoàng gia. Khi thành phố chìm xuống, hoàng thất đã dời đến cung điện mới sâu hơn dưới đáy biển, nơi em đang sống bây giờ."
Tiêu Chiến mím môi, khẽ thở dài. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bi thương ngày ấy—một đế chế lẫy lừng bị nhấn chìm, hoàng gia buộc phải bỏ lại cung điện nguy nga để tìm nơi trú ẩn mới.
Nhất Bác vỗ nhẹ lưng cậu, như để kéo cậu ra khỏi cảm giác nặng nề. "Nào, đừng buồn. Anh còn một nơi muốn đưa em đến."
---
Chiếc đĩa bay tiếp tục hành trình, lần này đáp xuống Quảng trường Thủy Tinh, trung tâm của Atlantis.
Tiêu Chiến vừa bước xuống, liền choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nơi này.
Quảng trường rộng lớn được lát bằng những phiến đá thủy tinh trong suốt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ san hô phát quang xung quanh. Ở chính giữa quảng trường là một đài phun nước khổng lồ, nơi dòng nước xoáy tròn tạo thành một màn trình diễn kỳ diệu.
Người dân Atlantis đi lại trên những con đường lát ngọc, họ không dùng phương tiện di chuyển mà hầu hết đều lướt đi trên không trung nhờ vào một loại công nghệ đặc biệt.
Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, dẫn cậu đến một khu vực gần đó—Nhà hát Đại Dương, nơi biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Atlantis.
Bên trong nhà hát, một màn biểu diễn đang diễn ra—những vũ công người cá bơi lượn trong không trung, vạt áo lụa mỏng bay phấp phới như đang múa giữa làn nước. Giữa sân khấu, một người chơi đàn cổ, âm thanh ngân nga như tiếng sóng biển.
Tiêu Chiến ngồi xem mà gần như quên cả chớp mắt. "Đẹp quá..."
Nhất Bác tựa cằm lên vai cậu, lười biếng nói: "Nếu em thích, sau này anh đưa em đến xem mỗi ngày."
Tiêu Chiến bật cười. "Anh chiều em vậy, không sợ em sinh hư à?"
Nhất Bác hừ nhẹ, siết chặt tay cậu: "Chỉ cần là em, hư thế nào anh cũng chịu được."
Tiêu Chiến quay sang trừng mắt với hắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp lạ thường.
---
Sau khi tham quan xong, Tiêu Chiến đứng trên một cây cầu thủy tinh, nhìn thành phố Atlantis rực rỡ dưới lòng đại dương.
Cậu quay sang Nhất Bác, chợt hỏi: "Anh đã thỏa thuận gì với hoàng thượng để có được thánh chỉ phong em làm thái tử phi ?"
Nhất Bác cười bí hiểm, vuốt nhẹ cằm cậu. "Cái này... về cung rồi anh nói cho em nghe."
Tiêu Chiến nheo mắt đầy nghi hoặc. "Anh lại giấu gì đúng không?"
Nhất Bác nhún vai. "Không giấu, chỉ là... nói ra chắc em sẽ không vui đâu."
Tiêu Chiến càng nghi ngờ hơn. "Anh làm gì rồi? Nói ngay!"
Nhất Bác cười khẽ, cúi đầu chạm nhẹ môi lên trán cậu, thì thầm: "Bí mật."
--------
12/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro