Chương 12: Bão giông

Mỹ nhân ngư - /Bão giông/

Dưỡng Tâm điện

Trong đại điện uy nghi, ánh sáng xuyên qua vòm trần cao vút, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Bên dưới, các đại thần xếp thành hai hàng ngay ngắn, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng.

Buổi thiết triều hôm nay vô cùng căng thẳng.

"Thái tử điện hạ! Phe ngoại tộc đã tập hợp binh lực ở biên giới, thế cục vô cùng nguy cấp. Nếu không nhanh chóng điều binh ứng phó, e rằng phòng tuyến sẽ bị phá vỡ!" – Một vị đại thần đứng đầu quân đội vội vàng bẩm tấu.

"Đúng vậy! Vùng tranh chấp này trước kia điện hạ từng đích thân dẫn quân chinh chiến, nếu lần này không do ngài chỉ huy, e rằng quân ta khó giữ vững ưu thế!"

" Không được, thần cho rằng đại điện hạ nên là người dẫn quân, thái tử điện hạ đi rồi ai sẽ lo việc triều chính ? "

" Thái tử dẫn quân tốt hơn vì ngài ấy có kinh nghiệm thực chiến, quen thuộc địa hình, đại điện hạ sẽ thay ngài ấy nhiếp chính "

" Đây là việc hệ trọng, chúng thần xin thái tử điện hạ cân nhắc "

Các vị đại thần đồng loạt hô to :

" Xin thái tử điện hạ cân nhắc "

Nhất Bác ngồi trên long tọa, ánh mắt thâm trầm.

Anh biết đây là một cái bẫy.

Phe ngoại tộc liên minh với kẻ trong triều, cố tình gây chiến để ép anh rời khỏi kinh thành, tạo cơ hội cho những kẻ dã tâm hành động. Nhưng nếu anh không xuất chinh, cả biên giới sẽ rơi vào tay địch, mất mát khó mà lường trước.

Anh còn đang suy tính, bỗng Hàn Tín từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, sắc mặt hoảng loạn:

" Chủ tử, Thái tử phi ... đột nhiên ngất xỉu rồi !"

Cả đại điện lập tức rơi vào im lặng.

Nhất Bác biến sắc, không nói một lời đã đứng bật dậy, bỏ dở buổi thiết triều, xoay người lao ra ngoài.

Đám đại thần nhìn nhau đầy lo lắng, nhưng không ai dám mở miệng ngăn cản.

---

Vĩnh Hằng cung

Nhất Bác chạy vào, chỉ thấy Tiêu Chiến đã được đặt ngay ngắn trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt như sợi tơ.

Thái y quỳ rạp dưới đất, giọng nói run rẩy:

" Bẩm Thái tử Điện hạ... Thái tử phi không có bệnh trạng nguy hiểm, chỉ là... trong bụng ngài ấy có hai... hai quả trứng cá nhỏ... chúc mừng Thái tử điện hạ "

Không gian như đông cứng lại.

Nhất Bác khựng người. Hai quả trứng... nghĩa là... Tiêu Chiến mang thai!

Cảm giác hạnh phúc bất ngờ như cơn sóng dữ tràn qua lồng ngực, khiến anh suýt nữa không thở nổi.

Anh cúi xuống nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến, giọng nói khàn khàn:

" Tán Tán, chúng ta có con rồi"

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra :

" Em ... sao lại ở đây ? Anh cũng vậy ? giờ này anh đang thiết triều mà ?"

Anh ngước đôi mắt lấp lánh chứa thủy quang nhìn cậu :

" Đồ ngốc, có bảo bảo rồi cũng không biết " - Anh búng nhẹ vào đầu cậu, bàn tay di chuyển xuống bụng cậu nhẹ nhàng xoa

" Hả ? "

" Chỗ này của em có hai bé cá rồi, anh lợi hại không ? "

" Thật không ? " - cậu vẫn ngây ngốc, không tin được những lời vừa nghe, anh hôn nhẹ vào trán cậu và ôm cậu vào lòng,vuốt ve sau lưng cậu.

" Thật, em ở đây nghỉ ngơi đi, anh quay lại buổi thiết triều, anh sẽ tranh thủ về sớm với cha con em " - anh bước đi phân phó cung nhân chăm sóc cậu cẩn thận

Niềm hạnh phúc sắp làm phụ hoàng lan ra khóe miệng, cong lên một nụ cười nhàn nhạt

Thế nhưng niềm vui này chưa kịp kéo dài, anh chợt nhớ ra—chiến sự biên giới!

Nếu anh không xuất quân, sẽ có hàng ngàn binh sĩ bỏ mạng.

Nhưng nếu anh đi... Tiêu Chiến và con ai sẽ bảo vệ?

---

Trong triều, các đại thần đều đứng ngồi không yên. Khi thấy Thái tử điện hạ quay lại, ai nấy đều im lặng chờ đợi quyết định cuối cùng.

Nhất Bác bước vào, khí thế sắc lạnh, đôi mắt âm trầm quét qua quần thần.

" Ta sẽ đích thân dẫn quân."

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến toàn bộ đại điện chấn động.

"Nhưng chủ tử, Thái tử phi—"

" Ta đã an bài mọi thứ. Tất cả cận vệ tinh nhuệ nhất sẽ bảo vệ Vĩnh Hằng cung. Nếu có kẻ nào dám manh động—giết không tha!"

Mệnh lệnh vừa ban ra, toàn triều không ai dám phản đối.

---

Đêm trước khi xuất chinh, Nhất Bác dành trọn một đêm bên cạnh Tiêu Chiến.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:

"Chờ anh về, em và con phải an toàn."

" Anh cũng chú ý an toàn, em và hai bé cá sẽ ngoan ngoãn đợi anh "

Sáng sớm hôm sau, anh khoác lên chiến bào, dẫn theo đại quân rời kinh.

Nhưng anh không ngờ, vừa rời đi chưa bao lâu, một vở kịch đã được bày sẵn trong bóng tối.

Venus liên thủ với Tống Tịnh Văn tìm phù thủy hắc ám bắt đầu hành động hạ một lời nguyền tàn nhẫn đã nhắm vào Tiêu Chiến.

Và thế là, bi kịch sắp ập đến...

-----

Vĩnh Hằng cung

Từ khi mang thai hai bé cá, Tiêu Chiến ngày càng mệt mỏi. Việc ăn uống trở thành một cuộc chiến, nghỉ ngơi cũng chẳng trọn vẹn. Cậu cố gắng chia nhỏ bữa ăn để dễ tiêu hóa hơn, nhưng càng ăn càng buồn nôn, nôn rồi cậu quyết phải ăn tiếp vì hai bé cá, cứ thế lặp đi lặp lại khiến cơ thể ngày càng gầy gò. Dẫu vậy, cậu vẫn cắn răng chịu đựng, lấy chiến báo từ tiền tuyến làm động lực để tiếp tục chống chọi.

Mỗi sáng vừa mở mắt, việc đầu tiên cậu làm là hỏi Trung Tín – một sĩ tử khác đáng tin cậy mà Nhất Bác để lại Vĩnh Hằng cung để bảo vệ hai cha con cậu – xem có tin tức nào từ chiến trường không. Sau đó, cậu lại nhờ Trung Tín gửi hình ảnh mình và hai bé cá vẫn bình an nơi hoàng cung đến chiến trường, mong rằng điều đó có thể giúp Nhất Bác vững lòng giữa binh đao.

Thế nhưng, một ngày nọ, trong lúc vô tình lướt qua đám cung nữ đang trò chuyện, cậu bỗng khựng lại khi nghe họ nói rằng Nhất Bác đã bị quân địch phục kích, tung tích chưa rõ. Cậu sững sờ, cả người như rơi vào hầm băng. Hóa ra, Trung Tín đã biết  nhưng giấu cậu, sợ cậu xúc động sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

" Trung Tín! Trung Tín ... " sắc mặt cậu tái nhợt, tay ôm bụng bầu, ngã khụy xuống đất

" Thái tử phi, người ... truyền thái y mau "

" Ta hỏi ngươi, thái tử điện hạ sao rồi ? "

" Thái tử phi người mau về Vĩnh Hằng cung, thuộc hạ gọi thái y đến khám cho người "

- " Ta hỏi ngươi ... ngươi nói hay không nói "

- " Trước khi thái tử xuất chinh, người đã dặn đi dặn lại thuộc hạ không để loại tin này lọt vào tai người, thuộc hạ xin người để thái y khám trước, vì thái tử bảo toàn đời sau "

- " Tin tức như vậy mà ngươi còn muốn giấu ta, mau mang tất cả sĩ tử anh ấy để lại đây, bao gồm cả ngươi nữa, đi tìm anh ấy về đây cho ta, đi mau "

- " Thái tử phi, đừng kích động ảnh hưởng hai tiểu chủ tử trong bụng người " - Dương tổng quản tay chân luống cuống

- " Trung Tín, ngươi đi hay không đi? "

- " Thuộc hạ ... "

- " Ta là người của anh ấy, anh ấy không còn, các ngươi còn bảo vệ ta làm cái gì ? "

...

- " Mau, đi mau tìm anh ấy về đây cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, các người đi mau ... " - nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng

...

- " đi mau, đi mau đi "

- " Thái tử phi, bảo trọng phụng thể, thuộc hạ tuân mệnh " - Trung Tín quay lưng bước đi

- " Người đâu, đỡ thái tử phi về Vĩnh Hằng cung, mau truyền thái y " - giọng của Dương tổng quản quát lớn

Mẫn Nhi, cung nữ thân cận của Tống Tịnh Văn, nhanh chóng truyền trực tiếp hình ảnh cho chủ tử của mình. Nhưng điều đáng nói là, thông tin này không phải vô tình mà lọt ra—nó được Vân Hải cung cố ý truyền ra. Một đòn đả kích chí mạng khiến Tiêu Chiến cơ thể đã yếu ớt trực tiếp rơi vào hôn mê sâu, hơi thở thoi thóp do trúng lời nguyền .

Vương Nhất Bác thật sự đã gặp phục kích trên chiến trường. Cả đại quân rơi vào thế bị động, bản thân anh cũng mất tích giữa vùng giao tranh đầy khói lửa. Tin dữ truyền về hoàng cung như một mũi tên tẩm độc xuyên thẳng vào lòng người nghe.

Nhưng sự thật lại khác xa những gì đang lan truyền. Phó soái và sĩ tử của Nhất Bác đã liều mình tìm kiếm anh giữa bom mìn khói lửa. Khi phát hiện, anh trọng thương đến mức gần như hơi thở đã đứt đoạn, nhưng họ vẫn kịp thời mang anh về quân doanh. Dù vết thương nặng, anh đã qua cơn nguy kịch.

Chỉ là, tin tức này chưa kịp đến được hoàng cung. Trung Tín đã  ra chiến trường mà không kịp cập nhật tin tức mới nhất. Và cũng vì thế, Tiêu Chiến không hề biết sự thật.

Tiêu Chiến đã yếu sẵn do mang thai và đến khi tin tức "Vương Nhất Bác mất tích trên chiến trường, có thể đã chết" truyền đến tai, toàn bộ ý chí chống chọi của cậu sụp đổ.

Trong một thoáng, thế giới trước mắt Tiêu Chiến trở nên mờ ảo. Một cơn đau nhói lên từ lồng ngực, như thể ai đó vừa xé toạc trái tim cậu. Lời nguyền lập tức phát tác dữ dội, như một con quỷ đói lao đến siết lấy linh hồn cậu. Hơi thở tắc nghẹn, máu dồn lên não quá nhanh, rồi ngay sau đó—cả cơ thể cậu mất hết cảm giác.

Tiêu Chiến ngã quỵ.

Xung quanh hoảng loạn, những cung nhân hô hoán, nhưng cậu không còn nghe thấy gì nữa. Thứ cuối cùng cậu nhận thức được—chỉ là một màu đen vô tận đang nuốt chửng tất cả.

-----

Tiếng trống trận dồn dập, tiếng hò hét vang trời, ánh đao kiếm lóe lên trong đêm đen như những tia chớp tàn khốc. Chiến bào đen tuyền của Nhất Bác tung bay giữa trăm vạn đại quân, đôi mắt anh sắc lạnh như băng, nhưng sâu thẳm bên trong là một ngọn lửa thiêu đốt.

Cuộc chiến kéo dài nhiều tháng trời, nhưng dưới sự dẫn dắt của anh, chỉ trong nửa tháng đã xoay chuyển cục diện. Không còn những trận chiến giằng co, không còn phòng thủ kéo dài—anh dẫn quân đánh nhanh, thắng nhanh, nghiền nát kẻ thù bằng thế công cuồng bạo.

Không ai hiểu vì sao vị Thái tử điện hạ lại tàn nhẫn, quyết đoán đến mức này.

Nhưng chỉ có anh biết—anh không thể chậm trễ.

Kinh thành truyền đến tin dữ:

Thái tử phi lâm bệnh nặng. Không rõ nguyên nhân. Ngày ngày đau đớn, lúc tỉnh lúc mê, như thể bị xé nát từng khúc một.

Lời báo tin như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim Nhất Bác.

Anh từng nghĩ, trên đời này chẳng có gì có thể khiến mình sợ hãi.

Nhưng lần đầu tiên trong đời—anh sợ.

Sợ rằng khi trở về, người anh yêu nhất đã không còn ở đó nữa.

______________________________________

14/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro