Chương 13 : Thái tử trở về
Mỹ nhân ngư- /Thái tử hồi kinh/
Chiến thắng trong tay, nhưng lòng Nhất Bác lạnh băng.
Mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi, tấm áo giáp trên người anh đã nhuộm đỏ bởi vết thương nơi bả vai. Thanh trường kiếm trong tay vẫn còn vương máu kẻ thù, nhưng Nhất Bác không quan tâm. Anh không đợi thái y đến băng bó, không cho thuộc hạ khuyên can, chỉ một ý niệm duy nhất xông thẳng vào đầu—phải về kinh thành.
Anh thúc mạnh vào bụng ngựa, con tuấn mã hí lên, phi nước đại giữa đồng hoang mờ bụi. Sau lưng, hai cận vệ trung thành, Hàn Tín và Trung Tín, cũng lập tức quất roi đuổi theo.
Gió rít bên tai, bầu trời u ám phủ một màu xám xịt. Nhất Bác nắm chặt dây cương, cảm giác đau rát nơi vai càng thêm bỏng rát nhưng anh mặc kệ. Cái đau trên cơ thể nào có đáng gì so với vết thương rỉ máu trong tim.
Anh thắng trận—đúng vậy. Kinh thành sẽ không rơi vào tay ngoại bang, bách tính sẽ an ổn dưới sự bảo hộ của hoàng tộc Atlantis. Nhưng còn người ấy?
Nhất Bác nhắm chặt mắt, đôi mày kiếm nhíu lại. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Tiêu Chiến tái nhợt trong vòng tay anh lại hiện lên. Bàn tay người ấy lạnh như nước, hơi thở yếu ớt đến mức như chỉ cần gió nhẹ thổi qua cũng có thể tan biến.
Lúc đó, Nhất Bác đã hứa với cha mẹ Tiêu Chiến, sẽ bảo hộ em ấy một đời bình an, vui vẻ,sẽ không để em ấy chịu thêm một chút tổn thương nào nữa.
Nhưng giờ đây... anh vì bảo vệ giang sơn mà không thể bảo hộ được người anh thương .
Đau đớn siết chặt lồng ngực, Nhất Bác nghiến răng, máu tươi từ vết thương trên vai thấm qua áo giáp, chảy dọc theo cánh tay. Nếu có thể, anh muốn dùng hết phép thuật, lập tức xé rách không gian để trở về. Nhưng cơ thể suy kiệt, phép xuyên không không thể vận hành.
Anh cảm thấy mình vô dụng.
"Thái tử! Người không thể cứ thế này mà chạy suốt được, vết thương—"
"Câm miệng!" Nhất Bác gầm lên, mắt đỏ ngầu. "Ta không chờ được!"
Tiếng vó ngựa điên cuồng dội vang trên con đường hồi kinh. Gió bão kéo đến như báo hiệu một đêm giông tố. Nhất Bác siết chặt dây cương, mắt hướng về phía xa.
Chỉ cần đến kịp... chỉ cần người ấy vẫn còn ở đó... chỉ cần em ấy gắng gượng thêm chút nữa .
Cổng Thương Lam điện vừa hiện ra trong tầm mắt, Nhất Bác đã ghìm cương, nhảy phắt xuống khỏi lưng ngựa khi con tuấn mã còn chưa kịp dừng hẳn. Đôi ủng giẫm mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, anh không chút do dự lao thẳng vào trong.
Hộ vệ canh cổng giật nảy mình, một số kẻ còn theo phản xạ định rút kiếm ngăn cản. Nhưng rồi—
"Hàn Tín! Trung Tín!"
Tiếng gọi dậy lên sau lưng, hai cận vệ trung thành thúc ngựa đuổi tới, sắc mặt nghiêm trọng. Đám hộ vệ lập tức sững sờ, bàn tay đặt trên chuôi kiếm khựng lại giữa không trung.
Bọn họ không tin vào mắt mình.
Vị thái tử bách chiến bách thắng của bọn họ... lại đang trong bộ dạng này sao?
Áo giáp rách nát, vết thương trên vai vẫn không ngừng rỉ máu, máu thấm ướt lớp vải dưới tấm giáp bạc. Hơi thở anh nặng nề, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến kinh người. Đôi mắt ấy chẳng chứa nổi chút mệt mỏi, chỉ có nôn nóng, chỉ có sốt ruột đến phát điên.
Không đợi ai kịp phản ứng, Nhất Bác đã lách qua bọn họ, sải bước điên cuồng tiến vào nội điện.
" Thái tử điện hạ!" hộ vệ hoảng hốt quỳ xuống, nhưng anh chẳng buồn ngoảnh lại.
Vừa bước vào Vĩnh Hằng cung, cả cơ thể anh lập tức ngã quỵ xuống khi thấy thân ảnh trên giường,anh cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt .
Căn phòng vắng lặng đến mức ngay cả tiếng hơi thở yếu ớt của Tiêu Chiến cũng trở nên rõ ràng một cách đau đớn.
Cậu nằm đó, khuôn mặt tái nhợt như một đóa hoa úa tàn trong bão tố. Áo ngủ trắng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mái tóc mềm rối tung trên gối. Tay cậu bấu chặt vào đệm giường, từng cơn run rẩy nhỏ bé truyền qua từng đầu ngón tay.
Cậu đang đau.
Đau đến mức không thể thở nổi.
Nhất Bác ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.
" Tán Tán... Anh về rồi."
Giọng anh khàn đặc, mang theo sự run rẩy không cách nào che giấu.
Tiêu Chiến càng lúc càng tiều tụy, mỗi ngày trôi qua, cơn đau như thiêu đốt từng thớ thịt, hết chết rồi sống lại, sống lại rồi lại chết đi.
Nhưng điều đáng sợ nhất—cơ thể nửa nhân ngư của cậu đã tự phong bế để bảo vệ hai con non.
Hai bé cá bình an vô sự, nhưng nỗi đau mà Tiêu Chiến gánh chịu lại nhân lên gấp bội.
Cậu cắn chặt môi, máu rỉ ra nơi khóe miệng, hai tay bấu chặt vào ga giường, móng tay bấm sâu đến bật máu.
Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến đau đến mức này.
Anh không thể chờ thêm một giây nào nữa.
Anh trầm giọng ra lệnh:
"Hàn Tín! Lập tức điều tra toàn bộ những kẻ đã ra vào Vĩnh Hằng cung trong thời gian qua!"
"Rõ, điện hạ!"
Thái y đã kiểm tra hết lần này đến lần khác, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân.
" Bẩm Thái tử điện hạ, chúng thần vô dụng không chẩn đoán được Thái tử phi mắc bệnh gì. Thần đã dùng mọi phương pháp, nhưng vẫn không thể chẩn đoán được."
Nhất Bác nhìn đám người quỳ dưới đất, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn cả những lời trách mắng.
Anh không tin.
Rõ ràng cậu đau đến mức này, làm sao có thể "không mắc bệnh gì"?
" Cút "
--------
Từ khi trở về từ chiến trường, anh không còn tin tưởng bất kỳ ai. Trong cung, anh tự mình chăm sóc Tiêu Chiến, không để bất kỳ ai chạm vào cậu.
Đêm ấy, trong ánh nến leo lắt, anh dùng khăn ấm lau người cho cậu. Đến khi vén vạt áo lên, bàn tay anh bỗng khựng lại. Trên bờ vai gầy yếu là một dấu ấn kỳ dị, những đường nét màu đen ngoằn ngoèo như rễ cây ăn sâu vào da thịt, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo.
Anh chạm nhẹ vào vết phong ấn, lòng bàn tay lập tức tê rần, như có một luồng tà khí xâm nhập.
"Tán Tán..." Giọng anh trầm thấp, mang theo lo lắng.
Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, hơi rùng mình, hàng mi khẽ run, nhưng cậu không hề hay biết trên người mình có thứ này.
Anh vuốt ve gò má gầy đi nhiều của cậu, ánh mắt đầy xót xa. "Không sao, có anh ở đây rồi..."
Sự bất an trong lòng khiến anh lập tức cho gọi Hàn Tín. Hàn Tín quen biết không ít thuật sĩ giang hồ, nghe xong liền rời cung ngay trong đêm.
Ba ngày sau, Hàn Tín dẫn một thuật sĩ trung niên đến. Người này râu tóc hoa râm, dáng vẻ phong trần nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén.
Ông ta hành lễ xong liền tiến lên quan sát dấu ấn trên vai cậu. Nhìn một lúc, sắc mặt ông ta dần trầm xuống.
"Thái tử phi đã bị hạ một lời nguyền vô cùng tàn độc."
Anh siết chặt nắm tay, giọng nói đầy nguy hiểm: " Ông có biết là do ai làm không?"
Thuật sĩ khẽ thở dài, nói: "Là một phù thủy hắc ám mạnh nhất thành phố Atlantis. Vài năm trước, bần đạo cứ ngỡ bà ta đã bị phản phệ mà chết, không ngờ bà ta vẫn còn sống và lại làm ra chuyện này."
Không khí trong điện lạnh đến đáng sợ. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến .Cậu vẫn đang ngủ, nhưng hàng mi nhíu chặt, như thể đang phải chịu đựng một nỗi đau vô hình.
Anh trầm giọng hỏi: "Ông có cách nào giải không?"
Thuật sĩ lắc đầu: "Lời nguyền này chỉ có người đã hạ nó mới có thể hóa giải. Nếu muốn cứu thái tử phi, Điện hạ nhất định phải tìm ra mụ phù thủy đó." - Ngừng một chút ông nói tiếp :
"Nhưng Thái tử phi thật kiên cường, dù nỗi đau có tăng lên gấp bội, ngài ấy vẫn kiên quyết dùng sức mạnh nửa nhân ngư của mình phong ấn ổ bụng bảo vệ hai con, nếu bần đạo đoán không lầm trên bụng ngài ấy có vết phong ấn màu nâu sẫm, chuyện bảo vệ con này không những làm nỗi đau tăng lên mà còn rút ngắn sự sống của ngài ấy, Thái tử điện hạ thứ bần đạo nói thẳng, ngài không mau chóng tìm ra bà ta e Thái tử phi ...không đợi được "
Thuật sĩ nhanh chóng thấy được cảnh quang hiếm thấy, một giọt nước mắt rơi xuống liền hóa ngọc trai trong suốt, khiến ông lặng lẽ thở dài
" Tán Tán ... "
Anh siết chặt tay Tiêu Chiến, lòng đau như cắt. Cậu đã chịu quá nhiều khổ sở, còn phải bảo vệ con mình... Anh sao có thể chịu được?
Hít một hơi sâu, anh quay sang Hàn Tín, giọng nói lạnh lùng: "Lật tung cả thành phố Atlantis, cũng phải tìm ra bà ta."
Hàn Tín cúi đầu nhận lệnh, tiễn thuật sĩ ra cửa,lập tức biến mất trong không trung
Trong điện chỉ còn anh và Tiêu Chiến. Anh cúi xuống, ngón tay khẽ vuốt ve dấu ấn lạnh lẽo trên vai cậu. Đau đớn, căm hận, xót xa... đủ mọi cảm xúc siết chặt tim anh.
Anh cúi đầu hôn lên trán cậu, thì thầm bên tai :
"Tán Tán, em phải chờ anh, em phải cố lên... Anh nhất định sẽ cứu em. "
---
Giữa đại điện rộng lớn, ánh đuốc bập bùng soi lên gương mặt lạnh lùng của Nhất Bác. Đôi mắt anh sâu thẳm, tối tăm như vực thẳm không đáy, nhìn chằm chằm vào mụ phù thủy hắc ám đang quỳ trên nền đá lạnh lẽo.
"Vì sao?" Anh cất giọng, trầm thấp nhưng mang theo sát ý nặng nề.
Mụ phù thủy bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng như vọng ra từ địa ngục.
"Vì sao ư?" Mụ ta nghiêng đầu, ánh mắt điên loạn. "Vì sức mạnh tối cao! Người kia đã hứa sẽ cho ta một thứ, ta sẽ trở thành phù thủy mạnh nhất, đứng trên đỉnh cao của thế giới biển!"
Anh nheo mắt, giọng nói sắc lạnh như băng:
"Ngươi và người kia đã trao đổi điều gì để ngươi hạ lời nguyền lên Thái tử phi?"
Mụ phù thủy cười khẽ, giọng nói chứa đầy hưng phấn và tà khí:
"Người kia đang đặt cược xem trong lòng ngài, giang sơn quan trọng hơn hay mỹ nhân quan trọng hơn. Nếu muốn cứu người, ngài phải bước lên tế đàn, chịu ba đạo thiên lôi giáng xuống, mất đi một ngàn năm công lực... Còn ta sẽ có thứ ta mong muốn—máu của mười nghìn trinh nữ!"
Mụ ta ngửa đầu cười điên dại, giọng nói tràn đầy cuồng vọng.
"Khi ta uống đủ số máu, trên thế gian này sẽ không còn ai có thể tiêu diệt được ta! Đáng tiếc... chỉ còn thiếu một bước! Chỉ cần lấy được thanh bảo kiếm của tổ tiên ngài, dâng hiến linh hồn bên trong thanh kiếm, ta sẽ có được sức mạnh tuyệt đối! Nhưng mà... ta đã quá nôn nóng, nên mới rơi vào bẫy của ngài... Ha ha ha!"
Mụ liếc nhìn Nhất Bác, ánh mắt như xuyên thấu lòng dạ con người, giọng nói chứa đầy trêu chọc.
"Thế nào? Ngài có dám không?"
Hàn Tín đứng bên cạnh biến sắc.
"Điện hạ! Không được! Ngài là Thái tử, không thể..."
Nhất Bác cười lạnh, từng bước tiến lên, bóng dáng cao lớn phủ xuống như một vị thần phán quyết. Giọng anh trầm thấp nhưng mang theo sức mạnh chấn động lòng người:
" Các người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, không ngại hy sinh bách tính vô tội, thậm chí còn làm hại người ta thương. Trong mắt các người, ta vô dụng đến nỗi không bảo vệ được bách tính, không bảo vệ được người ta yêu sao?"
Mụ phù thủy cười lớn, cười đến điên dại, đôi mắt vằn đỏ như ác quỷ:
"Ha ha ha! Quyền lực ... khi ngài có trong tay quyền lực, ngài sẽ giống như ta thôi, thậm chí còn có thể hy sinh người bên gối ha ha ha ... "
" Câm miệng " Nhất Bác siết chặt bàn tay đến mức trắng bệch, anh xoay người, giọng nói như lưỡi dao sắc bén chém ngang không khí:
"Chém đầu thị chúng. Đem đầu treo trước cổng thành ba ngày ba đêm để răn đe kẻ khác."
Anh không cần suy nghĩ, cũng đã biết "người kia" là ai. Một cơn gió lạnh quét qua đại điện, mang theo hơi thở chết chóc.
Nhất Bác nhắm mắt,trong lòng anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất—bất kể phải đánh đổi thứ gì, anh cũng phải cứu Tiêu Chiến
_______________
14/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro