Chương 6 - Sum họp
Mỹ nhân ngư - Sum họp
Tiêu Chiến chạy xe về nhà, vùi mình vào chăn, đem những đoạn tin nhắn của họ đọc lại một lượt
-" Chiến Chiến ngủ ngon , sáng anh qua đón em đi làm "
- " bảo bối hay là em dọn qua ở với anh luôn đi cho tiện "
-" bảo bảo, ngủ ngon,yêu em"
-" bảo bảo ,em dậy chưa? "
- " bảo bảo, nhớ em quá đi ,khi nào em mới quay xong vậy? Anh thật muốn trói em lại mang theo bên người thời thời khắc khắc dính lấy em,mau quay về đi anh sắp chịu hết nổi rồi"
-" còn chưa chịu trở về nữa? Yêu em "
- " Chiến Chiến anh có việc gấp phải về đảo Hải Nam vài ngày,em ở lại nhớ ăn uống đầy đủ anh sẽ tranh thủ về với em, nhớ em ."
.....
.....
.....
Cậu vùi trong chăn khóc một ngày một đêm ,đến sáng cậu tỉnh dậy đã thấy bản thân mình trong bệnh viện ,đầu óc có chút mơ hồ không rõ,có tiếng đẩy cưa phòng vào là bác sĩ thăm bệnh
- " bác sĩ ,sao tôi lại ở đây? "
-" tối qua cậu sốt cao ,không biết là ai đó đưa cậu vào phòng cấp cứu nữa,các y tá trực ban thấy cậu nằm trên băng ca kèm dòng chữ 'người này đang sốt cao,bác sĩ làm ơn hãy cứu người' , nhìn xung quanh không thấy ai ,chúng tôi đành cấp cứu cho cậu trước, cậu tỉnh rồi thì tốt,cậu có nhớ mình là ai không?"
-" có tôi nhớ,cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ tiêm thuốc cho cậu rồi lắc đầu đi ra ngoài. Một lát quản lý của cậu dắt theo một đàn chị khá thân thiết với cậu ở công ty vào thăm, chính là người đã phát hiện cậu sắc mặt trắng bệch ngồi thụp trước phòng trà bánh ở công ty
- " A Tán em sao rồi ? "
- " Em không sao, cảm ơn chị "
- " em có ngốc không, vì tên tra nam đó mà hành hạ bản thân thành ra thế này ? "
- " chị ơi, em khó chịu quá " - cậu không kìm nén được khóc nấc lên, người chị kia ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi
- " khóc đi, có chị ở đây, khóc ra hết nói ra hết cho lòng nhẹ nhõm"
- " em không cam tâm, thà rằng anh ấy đứng trước mặt em nói chia tay, nói trước giờ chỉ là lừa gạt tình cảm của em, mặc dù em sẽ đau, nhưng em sẽ buông tay, còn hơn không nói một lời đã biến mất, còn nghe được tin sắp kết hôn cùng người khác..."
- " khóc đi cứ khóc trôi sự uất ức trong lòng em hết đi, rồi mạnh mẽ lên, quên tên khốn đó đi, em đẹp như vậy, lại tốt như vậy, chắc chắn sẽ gặp người khác tốt hơn, trân trọng em, nuông chiều em hơn tên khốn đó"
Cậu cứ ở trong vòng tay cậu khóc mãi, đến khi cảm thấy nhẹ lòng cậu mới thút thít
- " chắc cả đời này em sẽ không yêu ai được nữa"
- " đừng nói vậy A Tán, cuộc đời em còn dài, mạnh mẽ lên chị tin em sẽ tìm được hạnh phúc, hãy quên tên tra nam ấy đi , tên ấy tốt nhất đừng để chị gặp lại, gặp một lần chi đánh một lần, trút giận thay em, đánh hắn thành đầu heo luôn "
Cậu đang tưởng tượng khuôn mặt đẹp trai mà bị đánh thành đầu heo, bỗng bật cười
- " cười là tốt rồi, bỏ lại tất cả nỗi buồn của em ở lại bệnh viện này, xuất viện lại trở thành A Tán vui vẻ ngày xưa của chị được không ? "
Cậu biết con người không thể mãi đắm chìm vào nỗi đau, cho nên gật đầu đáp ứng chị
Hình ảnh cậu đau khổ ,gục ngã đều được thuộc hạ anh ở bên cạnh bảo vệ cậu truyền về hành cung không xót một chi tiết ,hòm đựng ngọc trai bất chợt nhiều hơn một chút
- " Chiến Chiến cố gắng lên em,đợi anh thêm một chút,một chút nữa thôi"
[ Hôn lễ ]
- " lễ thành,đưa vào động phòng "
Tịnh Văn ngồi trong phòng tân hôn, lòng ngập tràn mong chờ. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ chính thức trở thành Vương phi—danh phận mà cô hằng ao ước.
Cô nhớ lại khoảng thời gian một tháng trước, khi vẫn còn mơ hồ không biết phải làm sao để tiếp cận Nhất Bác. Khi ấy, cô gần như đã tuyệt vọng, thì bỗng có người tìm đến, hỏi cô có muốn trở thành thê tử của anh hay không. Ban đầu, cô ngỡ rằng ai đó đang trêu đùa mình, suýt nữa nổi giận, nhưng rồi người kia lại chậm rãi nói ra sự thật—rằng Nhất Bác không phải người thường, mà là nhị hoàng tử của tộc nhân ngư, hậu duệ của thành phố Atlantis cổ đại. Anh đến nhân gian để tìm một người phù hợp kết hôn, cũng là để chữa bệnh, và cô chính là người được lựa chọn.
Lời nói ấy khiến cô vừa kinh ngạc vừa vui sướng, trái tim như loạn nhịp. Cô chưa từng nghĩ giấc mơ của mình lại có thể trở thành sự thật—không chỉ được sánh đôi cùng người mình thầm yêu, mà còn có thể ở bên anh một cách danh chính ngôn thuận.
Nhưng rồi, người kia lại nói tiếp:
—"Ở nhân gian, Nhất Bác không chỉ gặp cô, mà còn gặp được người anh yêu—Tiêu Chiến. Vì vậy, anh đã chần chừ, không lập tức thành hôn cùng cô"
Khoảnh khắc ấy, niềm vui trong cô như bị phủ một lớp sương mờ, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn không thể từ bỏ. Chỉ cần có thể ở bên anh, cô chấp nhận tất cả. Dù không thể có trọn vẹn trái tim anh, cô vẫn muốn được ở cạnh, âm thầm chờ đợi một ngày anh sẽ quay đầu nhìn về phía cô.
Thế nên, cô lập tức trở về thưa chuyện với cha mẹ, nhanh chóng giải quyết mọi ràng buộc công việc, rồi lặng lẽ chờ ngày được hoàng cung đón đi.
Cô cứ nghĩ qua hôm nay cô sẽ chính thức trở thành vợ của Nhất Bác mặc kệ người anh yêu là ai,cứ chờ mãi chờ mãi cả đêm người ấy cũng không xuất hiện...
-------
Anh đã hoàn thành lời hứa với phụ vương cho nên ngày hôm nay chính là ngày anh được trả tự do,anh đã không chút do dự liền đi tìm Tiêu Chiến, anh xuyên về nhân gian ngồi trên sô pha nhà cậu đợi cậu đi làm về,đợi cả mấy giờ liền nhưng anh không hề nản chí,ngược lại trong lòng còn hồi hợp hơn không biết gặp được cậu,nói những gì để được cậu tha thứ.
Từng giờ từng phút cứ trôi qua,chờ mãi chờ mãi đến khi lòng anh như kiến bò, anh đứng lên định đi đến công ty hỏi lịch trình của cậu thì nghe tiếng nhập mật khẩu mở cửa
Tiêu Chiến đứng trước huyền quan, vừa thay giày vừa bật đèn, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cả cơ thể đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Cái ôm quen thuộc mà suốt cả tháng nay cậu ngày nhớ đêm mong. Trên vai, cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống, lặng lẽ thấm vào lớp vải mỏng. Cơ thể trong lòng cậu cũng run rẩy, như thể đã kìm nén quá lâu.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tiêu Chiến bất ngờ vùng dậy, thoát khỏi vòng tay ấy rồi chạy thẳng về phòng. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc, đổ vài viên ra tay rồi ném mạnh vào cuống họng, nuốt xuống. Chờ đến khi cơ thể bình tĩnh lại, cậu mới chậm rãi mở mắt—nhưng bóng dáng người kia vẫn còn đó.
Người mà cậu cứ ngỡ chỉ là ảo ảnh trong tâm trí mình, giờ đây đang đứng ngay trước mặt, đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu không chớp.
Tiêu Chiến hít sâu, cầm điện thoại gọi đi.
—"Bác sĩ, tôi lại thấy ảo ảnh. Lần này rất lâu, rất lâu cũng không biến mất... có phải tình trạng của tôi nặng hơn rồi không?"
...
—"Vâng, vậy sáng mai tôi sẽ đến."
Cúp máy, cậu siết chặt điện thoại trong tay, vẫn coi như tất cả chỉ là ảo giác. Người kia sẽ sớm biến mất, chỉ cần cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, tất cả rồi sẽ qua.
Thế nhưng, khi vừa kéo chăn lên, cậu cảm nhận được một bên giường lún xuống, hơi thở ấm nóng chậm rãi vây quanh mình. Rồi một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
Tiêu Chiến mở to mắt, xoay người lại—nhưng ngay khoảnh khắc ấy, môi cậu liền bị chiếm lấy trong một nụ hôn sâu lắng, đầy nhớ nhung và trân trọng.
Hơi thở kia quá thật. Ấm nóng, vương vấn nơi chóp mũi.
Không phải là ảo giác.
Cậu run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt đối phương, nhưng vừa nhấc lên đã bị người kia nắm lấy, áp lên gò má mềm mại của chính mình. Đôi mắt sâu thẳm trước mặt vẫn không rời khỏi cậu, nhìn cậu chăm chú, như muốn khắc sâu hình bóng này vào đáy mắt.
- " Chiến Chiến, anh là Nhất Bác bằng xương bằng thịt không phải ảo ảnh của em, em cảm nhận được không ? Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, muốn chém muốn giết tùy em xử trí, nhưng hãy nghe anh giải thích được không em ? "
Thấy cậu vẫn ngây ngốc, anh tranh thủ nói tiếp
- " Anh là nhị hoàng tử của tộc nhân ngư dưới biển sâu, từ nhỏ cơ thể anh không được khỏe mạnh như người bình thường, vào mỗi đêm trung thu hàng năm các khớp xương trong anh như bị thiêu đốt, da thịt và lục phủ ngủ tạng anh như bị hàng trăm ngàn con sâu nhỏ cắn xé đến nôn máu, chỉ có thể dùng thuốc áp chế tạm thời, không thể trị dứt điểm, các thái y cũng không biết anh mắc phải bệnh gì, họ chỉ có thể tận lực bào chế thuốc giúp anh giảm bớt nỗi đau đớn ngày trăng tròn, dần dần anh cũng quen với nỗi đau đó mà lớn lên ,anh cứ tưởng sẽ sống chung với nỗi đau đó suốt đời nhưng trong một lần tình cờ anh vào Cấm Thư thất của hoàng cung tìm tài liệu,anh mới tra được bệnh tình của anh trong sách cổ,sách viết trường hợp của anh rất hiếm gặp, anh sẽ chịu đựng nỗi đau này cho đến khi nào anh gặp được người định mệnh của anh và giao hợp với người đó thì nỗi đau này sẽ chấm dứt "
- " anh đã gặp được rồi,người đó là Tịnh Văn không phải em"
- " phải " - vòng tay đang ôm cậu siết chặt thêm một vòng như thể sợ cậu sẽ biến mất - " anh đã thưa chuyện tụi mình với mẫu phi,mẫu phi cũng đồng ý cho anh thời gian sắp xếp nhưng anh không biết phụ hoàng đã nghe được tin và triệu anh về để ép kết hôn,ông ấy đã lấy tính mạng em ra để uy hiếp anh đồng thời ông ấy còn giam lỏng anh cho đến ngày kết hôn .. "
—"Vậy..."
Không để cậu nói hết câu, Nhất Bác đã cúi xuống, chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn sâu. Nụ hôn mang theo bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu khao khát bị dồn nén suốt những ngày xa cách. Anh hôn cậu đến mức không cho cậu có cơ hội thở, đến khi cậu khẽ run rẩy, anh mới lưu luyến mút nhẹ lên nốt ruồi dưới môi rồi chậm rãi buông ra.
—"Đừng đuổi anh... Cả đời này anh chỉ yêu mình em. Đừng chia tay anh, đừng rời xa anh, có được không?"
Tiêu Chiến nhắm mắt, ép bản thân giữ vững lý trí.
—"Vương Nhất Bác, anh có biết chế độ hôn nhân ở nhân gian là một vợ một chồng không? Anh đã kết hôn rồi, còn đến tìm em, muốn em làm kẻ thứ ba hay sao? Không bao giờ. Anh về đi."
Cậu vùng khỏi vòng tay của anh, nhưng sức lực không thể nào mạnh bằng anh được. Chỉ trong nháy mắt, cả người đã bị anh ôm lại, giam chặt trong lồng ngực rộng lớn.
—"Anh không kết hôn với cô ta." Giọng Nhất Bác trầm thấp nhưng kiên định. "Anh chưa làm lễ với cô ta, thì làm sao gọi là đã kết hôn? Cả đời này, anh chỉ kết hôn với em."
Tiêu Chiến cười lạnh, trừng mắt nhìn hắn.
—"Anh làm thế nào? Anh đừng có nói dối em."
—"Anh nói với mọi người rằng cơ thể anh không khỏe, để cô ta một mình bái đường rồi đưa vào động phòng. Bây giờ, chắc có lẽ cô ta đang ở phòng tân hôn... đợi anh."
Tim Tiêu Chiến nhói lên một chút, nhưng lý trí vẫn không cho phép cậu mềm lòng.
—"Vương Nhất Bác, hôm nay là ngày cưới của anh. Anh bỏ lại vợ mình, chạy đến đây tìm em. Anh muốn em mang tiếng xấu muôn đời hay sao?"
—"Trong lòng anh, em mới là vợ anh. Cô ta không phải."
—"Anh..."
—"Tha lỗi cho anh đi mà, bảo bối..."
Nhất Bác siết chặt vòng tay, giọng anh trầm xuống, mang theo một nỗi đau mà Tiêu Chiến chưa từng nghe qua.
—"Suốt một tháng qua, tận mắt thấy em đau khổ, thấy em sốt cao trong bệnh viện mà anh lại không thể ở bên cạnh chăm sóc... anh cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Cho nên hôm nay, anh đến đây... không chỉ để xin em tha thứ, mà còn để nói với em—chúng ta kết hôn đi."
Tim Tiêu Chiến đập mạnh.
—"Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu. Anh không muốn thấy chúng ta tiếp tục đau khổ dằn vặt nhau nữa. Hãy để anh ở bên em, thời thời khắc khắc không rời xa nhau nữa.
Nguyện ý trao cuộc đời em cho anh, có được không... Chiến Chiến?"
- " sao anh biết ? ... "
- " anh trước khi rời đi đã cho người âm thầm bảo vệ em "
- " cho nên người đưa em vào bệnh viện là thuộc hạ của anh "
- " uhm "
Cậu lại khóc rồi, khóc vì cảm động, thì ra anh không bỏ mặc cậu như cậu nghĩ, anh thấy cậu khóc thì hôn an ủi, nụ hôn từ nhẹ nhàng an ủi đến mạnh dần mang theo hai trái tim chia cắt đã lâu trở về bên nhau, mang theo sự chiếm hữu, anh mút lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh trêu đùa cùng nó làm cho không gian căn phòng vang lên tiếng mút đầy ám muội, hôn đến khi cả hai động tình thở hỗn hễn, anh mới lưu luyến dời nụ hôn xuống cần cổ trắng ngần,yết hầu trượt lên trượt xuống, xương quai xanh gợi cảm, mỗi nơi đều để lại dấu mút, khiến cậu rên nhẹ vì động tình, anh dời nụ hôn lên tai cậu liếm lên rồi nhẹ nhàng thổi khí khiến cậu rùng mình, bất chợt nghe anh nói
- " Chiến Chiến, giao cuộc đời em cho anh được không em? anh sẽ đối tốt với em hơn bất kỳ ai khác"
Cậu chợt nhớ đến hôm nay là đêm động phòng của anh, mà anh lại bỏ người kia chạy đến đây cầu xin làm loại chuyện vợ chồng với mình làm cậu cảm động cho nên gật đầu nhẹ đồng ý.
________________________
08 / 03 / 2025
Đêm nay đúng là đêm động phòng của nhị điện hạ nhưng với Tán Tán.
Qua đêm nay trong bụng Tán Tán hình thành hai bé cá là hai hoàng tử - sau này sẽ lật nóc hoàng cung Atlantis
Mọi chuyện sẽ có ở 'Phiên ngoại 5 : Ta thuộc về nhau' nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro