Chương 9 : Hôn lễ hoàng gia

Mỹ nhân ngư - /Hôn lễ hoàng gia/

Hôn lễ trên bãi biễn vẫn đang tiếp tục

Trong phòng vệ sinh sang trọng của sảnh tiệc,một đám đồng nghiệp cùng công ty Tiêu Chiến và Tịnh Văn đang nói chuyện với nhau,chính là các cô hôm trước nói cho Tiêu Chiến nghe tin tức kết hôn của Nhất Bác và Tịnh Văn ở phòng trà công ty,ngày hôm nay các cô lại bình phẩm ,so sánh giữa hai đám cưới

- "Trời ơi, các cô có thấy không? Tôi chưa từng thấy đám cưới nào xa hoa như thế này! Biển rộng làm thánh đường, ánh sáng phát ra từ ngọc trai nhân ngư, hoa đăng trôi dập dềnh trên mặt nước, chưa kể còn có đội quân nhân ngư hộ tống! Thật sự đẹp đến mức tôi muốn gả cho một nhân ngư ngay lập tức!"

- (cười khúc khích) "Mơ đi cô! Điện hạ Vương Nhất Bác không chỉ tổ chức lễ cưới linh đình, còn đích thân đến rước Tiêu Chiến bằng đoàn tàu bay hoàng gia! Tôi nghe nói, trong lịch sử tộc nhân ngư, chưa từng có ai được hưởng vinh dự này!"

- (giọng có chút dè dặt) "Nhưng... hình như trước đây, Vương Nhất Bác cưới Tịnh Văn không hoành tráng như bây giờ"

- (giả vờ kinh ngạc) "Ôi trời, nhắc mới nhớ! Các cô có nghe lời đồn chưa? Hồi đó, hôn lễ của Tống Tịnh Văn chẳng có bất cứ nghi thức long trọng nào. Điện hạ không tổ chức lễ cưới trên bờ, không đón dâu, thậm chí còn không bái đường với cô ấy!"

-(che miệng cười khẽ) "Làm gì mà phải tổ chức rình rang chứ? Hôn nhân chính trị thôi mà. Mà cô biết không, có người nói... hình như có ai đó đã cố tình lan truyền tin này, làm Tống tiểu thư mất mặt hơn nữa!"

-(giọng hạ thấp, nhưng vẫn tò mò) "Cô nói... là Tiêu Chiến sao?"

-(nhún vai) "Ai biết? Nhưng nếu là tôi, bị người khác giành mất người đàn ông của mình, mà người ta lại còn có đám cưới đẹp như cổ tích thế này, chắc tôi tức đến chết!"

---

Bên trong phòng vệ sinh, Tống Tịnh Văn lặng lẽ đứng sau cánh cửa. Móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu, hơi thở gấp gáp, trong mắt toàn là lửa hận.

Là hắn? Là Tiêu Chiến đã khiến nàng thành trò cười sao?

Càng nghĩ, lửa giận trong lòng cô càng bùng lên mãnh liệt.

Hôn lễ của cô chỉ là một giao dịch chính trị lạnh lẽo. Nhưng Tiêu Chiến... lại có được tất cả.

Vinh quang

Chúc phúc.

Tình yêu.

Không! Cô không thể để hắn yên ổn!

----

Bước ra phòng vệ sinh,dặm lại lớp makeup,cô treo trên mặt khuôn mặt từ tốn hoà nhã của một vị chính thất,bước ra sảnh tiệc

Tống Tịnh Văn hôm nay khoác lên mình bộ cung trang lộng lẫy được may từ gấm đỏ thẫm, màu sắc tượng trưng cho chính thất. Trâm cài vàng khảm ngọc trên tóc cô lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như một nữ chủ nhân đoan trang đến chúc phúc.

Nhưng thực chất, trong lòng cô, tất cả chỉ là một vở kịch đầy mỉa mai.

Cô bước từng bước đến trước lễ đường, ánh mắt quét qua cảnh tượng xa hoa trước mặt. Từng dải lụa trắng, từng viên ngọc trai, từng ánh mắt chúc phúc—tất cả như một cái tát thẳng vào mặt cô.

Hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lộng lẫy hơn bất cứ hôn lễ nào trong hoàng cung. So với ngày cô được gả vào hoàng gia trong âm thầm, tất cả những gì hôm nay diễn ra đều là sự sỉ nhục.

Cô cầm ly rượu, nở nụ cười duyên dáng nhưng ánh mắt sâu thẳm như vực tối.

"Điện hạ, tần thiếp đến chúc phúc cho người. Mong hai người trăm năm hạnh phúc."

Giọng nói ôn hòa nhưng từng chữ đều sắc bén.

Không ai hay biết, trong bóng tối, chính cô đã đạo diễn của màn kịch hôm nay- vở kịch cha mẹ vợ bất bình cho con gái đến phá đám cưới- để bộ mặc hoàng thất thật sự trở thành một trò đùa trong mắt thiên hạ,nhưng không ngờ người mất mặt lại chính là gia đình cô,chuyện gian lận thương mại của gia tộc bị phanh phui,chuyện xấu hổ trong đám cưới cũng bị đem ra làm trò cười. Được lắm, Tiêu Chiến...

--------

Hôn lễ giữa lòng đại dương

Hôn lễ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không phải là một hôn lễ bình thường. Nó là sự giao hòa giữa hai thế giới—nhân gian và đại dương, giữa truyền thống Trung Hoa và sự xa hoa của hoàng thất Atlantis.

Từ lúc bình minh ló dạng, nhà của Tiêu Chiến đã được trang hoàng lộng lẫy. Những dải lụa đỏ thắm được trải khắp nhà, đèn lồng lớn treo dọc lối đi, mỗi ngọn đều được thắp sáng bằng ngọc phát quang từ lòng đại dương. Trên trời, hàng chục con tàu bay lơ lửng, mang theo các vị khách quý từ Atlantis đến chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này.Đương nhiên, cảnh tượng này đã được hoàng gia bảo mật không gian ,người ngoài sẽ không thấy được.

Nghi lễ đón dâu

Hôn lễ bắt đầu bằng nghi thức truyền thống Trung Hoa. Đoàn rước dâu của hoàng tộc Atlantis diễu hành trên không gian, không phải bằng xe ngựa, mà bằng những cỗ kiệu lơ lửng do công nghệ chống trọng lực điều khiển. Vương Nhất Bác cưỡi một con thủy long—loài sinh vật huyền thoại chỉ có trong truyền thuyết—dẫn đầu đoàn rước.

Hàn Tín và các cận vệ nhân ngư mặc chiến giáp bạc lấp lánh, mang theo bảo vật của biển cả, bước vào phòng khách nơi gia đình Tiêu Chiến đã chờ sẵn.

Tiêu Chiến khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm thêu hình long vân bằng kim tuyến. Lớp khăn voan mỏng che phủ khuôn mặt thanh tú, nhưng vẫn không giấu được nét đẹp xuất trần.

Nhất Bác tiến đến, chậm rãi vươn tay.

—" Vợ ơi! Anh đến đón em.Hôm nay vợ anh đẹp quá"

Khuôn mặt Tiêu Chiến dưới lớp khăn hồng thêm một mảng,đặt tay vào bàn tay lạnh như nước của anh ,nhéo nhẹ một cái, để anh dìu lên kiệu.Anh đắc ý khoé miệng nhếch lên ,anh biết thỏ con xấu hổ rồi.

-------

Tại bờ biển, một lễ đài nguy nga đã được dựng lên. Kiến trúc của nó là sự kết hợp giữa nhân gian và hoàng thất Atlantis: cột đá cẩm thạch trắng, mái vòm chạm khắc hình giao long, xung quanh là những tấm bình phong khắc họa cảnh biển sâu và bầu trời đầy sao.Chính nơi đây khi họ hàng cậu đã có mặt đông đủ ,Hàn Tín mở ra một con đường từ bờ biển đến hoàng cung Atlantis.

Hàng trăm quan khách, bao gồm hoàng tộc Atlantis, giới quý tộc nhân gian và những người thân cận của Tiêu Chiến, đều có mặt theo đoàn đưa dâu xuống hoàng cung .

Nhất Bác và Tiêu Chiến quỳ trước bàn thờ tổ tiên, thực hiện nghi thức bái đường theo truyền thống:

— Nhất bái thiên địa.

— Nhị bái cao đường.

— Phu thê giao bái.

Mỗi cái cúi đầu đều như một lời hứa trọn đời. Khi Nhất Bác nâng khăn voan của Tiêu Chiến lên, khoảnh khắc ấy như ngừng lại—trước ánh mắt hàng trăm người, trước sự chứng kiến của cả hai thế giới, y nhẹ nhàng đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn.

Từ trên không trung, những con tàu bay của Atlantis phóng ra hàng nghìn đóa hoa phát sáng, bay lượn như những ngôi sao rơi xuống, phủ đầy lễ đài một thứ ánh sáng huyền ảo.

Dưới biển, hàng vạn nhân ngư cất tiếng hát, bài ca cổ xưa của Atlantis vang vọng khắp không gian, như một lời chúc phúc vĩnh hằng cho đôi tân nhân.

Yến tiệc hoàng gia

Sau nghi lễ, yến tiệc hoàng gia được tổ chức tại một sảnh đường nguy nga, với những bàn tiệc dài trải lụa vàng, thức ăn không chỉ là đặc sản nhân gian mà còn có những món ăn chỉ xuất hiện ở Atlantis:

— Rượu san hô xanh, loại rượu quý được ủ từ đáy biển sâu, khi uống vào mang lại cảm giác như đang bơi giữa dòng nước mát lạnh.

— Ngọc trai thiên niên, món tráng miệng làm từ bột ngọc trai, tan chảy trong miệng như sương mai.

— Cá phượng hoàng, loài cá hiếm chỉ sinh sống ở vùng biển nhiệt đới Atlantis, chế biến theo công thức bí truyền của hoàng thất.

Nhạc công nhân ngư dùng đàn thủy tinh và sáo san hô trình diễn những khúc nhạc cổ xưa, khiến không gian như chìm vào một giấc mơ huyền ảo.

Nhưng giữa ánh sáng rực rỡ, giữa tiếng cười nói chúc tụng, một đôi mắt lại ánh lên sự u ám.

Tịnh Văn, trong bộ y phục nhạt màu, cầm ly rượu mà lòng ngổn ngang.

'Ngày ta trở thành thê tử của y, chỉ là một hôn lễ lạnh lẽo trong cung điện. Không có bái đường,không có pháo hoa, không có ca hát, không có sự chúc phúc của cả hai thế giới.'

Cô siết chặt ly rượu, nụ cười nhạt nhòa trong men cay.

Hôm nay, Vương Nhất Bác thuộc về người khác.

Và đây chỉ mới là khởi đầu của một cơn sóng ngầm...

---------

Động phòng

Atlantis về đêm tựa như một bầu trời ngập tràn ánh sáng. Những viên minh châu khổng lồ lơ lửng giữa không trung, phản chiếu thứ ánh sáng huyền ảo xuống mặt biển tĩnh lặng. Cung điện hoàng gia chìm trong sắc xanh thẫm, từng tòa tháp cao vút vươn lên giữa đại dương bao la, tựa như những cột trụ chống đỡ thế giới.

Bên trong Thương Lam Điện, Vĩnh Hằng cung - tẩm cung của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vẫn khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, nổi bật giữa không gian lạnh lẽo của cung điện. Lớp lụa mềm mại rủ xuống nền đá san hô, từng đường thêu rồng phượng ánh lên dưới ánh sáng mờ ảo của viên minh châu treo trên trần.

Trước mặt cậu, Vương Nhất Bác đứng thẳng, bộ trường bào hoàng gia đã được thay bằng một lớp y phục mỏng nhẹ, ôm lấy đường nét cường tráng của cơ thể. Mái tóc dài hơi ẩm sau khi bơi qua vùng biển, những giọt nước nhỏ xuống xương quai xanh sắc nét. Đôi mắt xanh biếc nhìn cậu không rời, sâu thẳm như lòng đại dương, mang theo sự chiếm hữu không cách nào che giấu.

Nhất Bác chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân vững vàng như một con thú săn mồi đã dồn được con mồi vào góc.

— "Em đang căng thẳng sao?"

Dù sao đây cũng là đêm động phòng chính thức ,nói cậu không hồi hợp là nói dối,cậu khẽ gật đầu

-" chúng ta đã thuộc về nhau ,em sợ cái gì? Anh sẽ nhẹ nhàng mà"

Nhất Bác vươn tay, chậm rãi tháo chiếc trâm ngọc cài trên tóc cậu. Lớp khăn voan đỏ nhẹ nhàng trượt xuống, để lộ gương mặt thanh tú. Đôi mắt Tiêu Chiến hơi run rẩy, như một con nai lạc bước vào lãnh địa của mãnh thú.

Nhất Bác cúi xuống, hơi thở mát lạnh phả lên da cậu.

— "Bây giờ, em đã chính thức là vương phi của anh. Không ai có thể thay đổi điều đó."

Lời vừa dứt, y nâng cằm cậu lên, đặt xuống một nụ hôn.

Ban đầu chỉ là sự chạm nhẹ, nhưng ngay sau đó, Nhất Bác liền xiết chặt vòng tay, nụ hôn dần trở nên bá đạo. Đầu lưỡi y quấn lấy cậu, mạnh mẽ mà triền miên, như muốn khẳng định chủ quyền.

Tiêu Chiến khẽ run, nhưng không hề đẩy ra. Cậu biết rõ, từ giây phút bước vào cung điện này, cậu đã không còn đường lui.

Lớp vải lụa trên người dần bị cởi bỏ, làn da trắng mịn lộ ra dưới ánh sáng xanh mờ ảo. Nhất Bác cúi xuống, môi lướt dọc theo chiếc cổ thon dài, để lại những dấu vết nhàn nhạt.

—" Em là của anh ,Tán Tán"

Lời thì thầm như tiếng gió dưới đáy biển, quấn lấy tâm trí cậu, kéo cậu chìm sâu vào vòng tay người kia.

Ngoài tẩm cung ,các nô tỳ cung nữ sớm đã cho lùi khỏi hành cung,chỉ còn những thuộc hạ ẩn thân bảo vệ chủ tử,họ hận không thể chọc thủng tai mình để khỏi nghe những âm thanh chụt chụt, những tiếng rên khe khẽ ,những tiếng va chạm xác thịt đầy ám muội bên trong tẩm cung...

Bên ngoài, biển cả vẫn lặng lẽ bao bọc lấy cung điện.

Nhưng bên trong, một cơn sóng ngầm đã trào dâng, không thể ngăn cản.

Vân Hải cung - cung điện của Tống Tịnh Văn

Cung điện Atlantis nguy nga tráng lệ, nhưng trong mắt Tịnh Văn lúc này chỉ còn một màu đen u ám.

Đêm nay là đêm động phòng của Nhất Bác và Tiêu Chiến

Từng đợt sóng vỗ vào cung điện, như đang cười nhạo cô—một người vợ danh chính ngôn thuận nhưng lại bị bỏ rơi ngay từ ngày cưới.

Tịnh Văn siết chặt tay đến mức móng bấm vào da thịt, đau rát, nhưng không đau bằng nỗi nhục nàng đã chịu đựng.

Cô nhớ lại hôn lễ của mình.

Cả thành Atlantis chờ đợi một hôn lễ hoàng gia long trọng, nàng khoác lên mình bộ hỉ phục đẹp nhất, nhưng Nhất Bác thì sao?

Anh không xuất hiện.

Trước mặt hoàng thất, trước ánh mắt của thần dân, cô một mình quỳ xuống, một mình hoàn thành nghi thức bái đường.

Người ta nói Nhất Bác không khỏe, không thể dự lễ.

Nhưng Tiểu Tịnh biết rõ sự thật.

Anh không hề bệnh,anh chỉ không muốn ở bên cô

Anh đã chạy đến nhân gian.

Anh đã lên giường với Tiêu Chiến trong chính đêm tân hôn của mình.

Môi cô run rẩy, bàn tay vô thức siết lấy chiếc chén ngọc trên bàn, đến khi nó vỡ vụn trong tay, những mảnh vỡ cắt vào da thịt, máu đỏ nhỏ xuống nhưng nàng không quan tâm.

Tất cả những gì cô có, tất cả những gì cô từng tự hào—đều bị Tiêu Chiến cướp mất.

Đêm động phòng của cô? Không hề tồn tại.

Nhưng đêm động phòng của Tiêu Chiến lại diễn ra vô cùng trọn vẹn.

Hắn dựa vào đâu mà có thể nhận được sự yêu thương của Nhất Bác?

Dựa vào đâu mà có thể khoác lên người bộ hỉ phục đỏ, được Nhất Bác tự tay tháo khăn voan, được y ôm vào lòng?

Hắn dựa vào đâu mà có thể khiến Nhất Bác quỳ xuống trao lời thề nguyện, trong khi cô chỉ có thể quỳ một mình trước bài vị tổ tiên, cô độc đến đáng thương?

Rõ ràng cả hai cùng chung xuất phát điểm,nhưng gia thế cô hơn hẳn hắn,và cô rõ ràng có lợi thế hơn vì cô là người định mệnh của anh,chỉ cần anh quan hệ với cô, sức khoẻ của anh sẽ tốt lên,vậy mà anh đã chọn hắn bất chấp cả sức khoẻ của mình sao?

Sự căm hận xộc thẳng lên não, thiêu đốt lý trí cô

Tiêu Chiến.

Chỉ cần hắn còn tồn tại, cô sẽ mãi mãi không có được Nhất Bác.

Cô siết chặt mảnh vỡ trong tay, máu loang ra trên làn váy lụa trắng, nhưng ánh mắt lại rực lên một tia sáng điên cuồng.

— "Anh đã cướp đi đêm tân hôn của tôi,cướp mọi thứ của tôi,tôi sẽ để anh sống không bằng chết"


_______________________

11/03/2025

Hơn 12.000 từ ,chương này chắc là chương dài nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro