Phiên ngoại 5 : Ta thuộc về nhau

Phiên ngoại này là tuyến thời gian tiếp theo của chương 6

- " em suy nghĩ kỹ chưa ? suy nghĩ kỹ rồi  thì từ nay về sau,anh sẽ đối tốt với em hơn bất kỳ ai khác"

- " Em cũng muốn hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa ? Sức khỏe của anh phải làm sao ? "

- " không sao,trước kia chịu được,sau này anh cũng sẽ chịu được.Anh sẽ tìm cách, nếu phải vì chữa bệnh mà phụ em anh thà mình chịu đau đớn còn hơn "

- " được "

- " em có nguyện ý sinh cho anh vài đứa con rồi chúng ta sẽ là một gia đình hoàn hảo hay không ? "

- " em là con trai làm sao có thể ... "

- " Nếu có thể em có nguyện ý hay không ? "

- " thật sao ? "

- "Gia tộc anh từng trải qua thời kỳ suy vong cận kề, đứng trước nguy cơ tuyệt diệt. Để duy trì huyết mạch, tổ tiên anh đã dày công nghiên cứu và sáng chế ra một loại dược vật thần kỳ. Bất kể là giống loài nào, chỉ cần uống loại thuốc này trước khi giao hợp với nhân ngư, đều có thể thuận lợi thụ thai và sinh con, bảo tồn hậu duệ cho đời sau."

- " chúng ta sẽ có những đứa con của chúng ta sao ? "

- " uhm "

- " được "

Anh lấy ra từ không trung, một hộp nhung đen, trong đó có hai viên thuốc nhỏ một viên màu xanh lá, một viên màu đỏ, anh uống viên màu xanh còn cậu uống viên màu đỏ, uống xong viên thuốc như nhớ ra điều gì cậu hỏi

- " không đúng "

- " không đúng chuyện gì ? "

- " tại sao là em sinh mà không phải là anh sinh ?"

- " thuốc đã uống rồi, em có muốn đổi vị trí cũng không được, chỗ này của em đã hình thành một tử cung giả có thể thụ thai "

- " anh lừa em, không sinh, không sinh nữa "

-" đừng mà vợ ơi, em có biết viên màu xanh là gì không? là xuân dược, bây giờ mà em nói không làm, chồng em sẽ hỏng mất "

"Ai là vợ chồng với anh chứ... Ưm—"

Không cho cậu cơ hội phản kháng, anh đã áp sát, môi kề môi, má chạm má. Thuốc đã thấm vào huyết quản, khiến từng dây thần kinh căng lên trong cơn mê loạn. Nụ hôn bá đạo, chiếm hữu đến mức không cho cậu cơ hội né tránh, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, tiếng mút lưỡi chụt chụt vang vọng trong không gian tĩnh lặng, tựa như muốn rút cả linh hồn cậu ra khỏi thể xác.

Dù đã từng trải qua vô số nụ hôn, nhưng chưa có lần nào khiến cậu rơi vào cảm giác đê mê khó tả như vậy. Bởi đây không chỉ là nụ hôn, mà là sự hòa quyện giữa khát khao và yêu thương, khiến cậu cam tâm chìm đắm. Dù có phải thụ thai sinh con, dù có phải đánh đổi điều gì, cậu cũng nguyện ý.

Hơi thở hỗn loạn khi nụ hôn kết thúc, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng. Cả người cậu đỏ bừng vì động tình, nhịp thở gấp gáp như muốn hòa làm một với anh. Không còn chút kiên nhẫn nào, hai người vội vàng trút bỏ y phục của đối phương, để mặc chúng rơi lả tả xuống đất...

"Chúng ta đang làm chuyện vợ chồng, thì chúng ta chính là vợ chồng."

Anh cúi đầu, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều lẫn bá đạo, từng chữ rót vào tai cậu như một lời tuyên thệ không thể chối từ.

"Em biết không, Chiến Chiến... Gia tộc anh vốn không khuyến khích sử dụng loại thuốc này, mà luôn đề cao việc sinh sản tự nhiên hơn. Bởi vì một khi nhân ngư đã uống nó, cả đời này chỉ có thể giao hợp với một người duy nhất, không thể thuộc về bất kỳ ai khác."

Anh siết chặt vòng tay, ánh mắt thâm sâu nhìn cậu không chút do dự. "Cho nên khi anh nói 'trong lòng anh, em là vợ anh', đó không phải chỉ là lời nói suông."

Cậu lặng người, lắng nghe từng lời anh nói, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên má—không phải vì đau lòng, mà vì xúc động.

Người con trai này... Mới ngày hôm qua thôi, cậu vẫn còn giận anh, vẫn còn trách cứ vì bị anh vô cớ bỏ rơi. Cậu đã từng nghĩ rằng mình nên quên đi, nên học cách buông bỏ mà sống một cuộc đời mới. Nhưng nào ngờ, ngay trong giây phút lẽ ra phải là đêm động phòng của anh với người khác, anh lại chạy đến đây, dùng tất cả để chứng minh rằng mỗi một lời anh từng nói với cậu đều chưa từng là dối trá.

Anh yêu cậu—yêu sâu sắc hơn bất kỳ ai. Khi anh nói "cả đời", thì ra không chỉ là lời hứa suông, mà chính là nghĩa đen trọn vẹn nhất của nó. Cậu nhìn anh, trái tim rung động đến mức không biết phải làm sao để hảo hảo bù đắp cho người trước mặt.

Không chần chừ nữa, cậu rướn người lên, chủ động tìm kiếm bờ môi anh, đòi hỏi một nụ hôn thật sâu. Hương vị của anh bao phủ lấy cậu, như một sự trói buộc dịu dàng mà cậu cam tâm tình nguyện đắm chìm. Đến khi môi rời nhau, một sợi chỉ bạc mỏng manh còn vương nơi khóe môi, phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong căn phòng tĩnh lặng. Cậu khẽ nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Anh một đường hôn xuống yết hầu, chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh gợi cảm, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn xanh đỏ, mà cậu cảm thấy mỗi nơi anh hôn qua như có luồng điện đánh thẳng lên đại não của cậu, khiến cậu toàn thân run rẩy, phía dưới cậu có dấu hiệu ngẫn cao đầu, còn phía sau hình như đang chảy nước, lạ quá cậu có phải là con gái đâu, sao lại chảy nước, có phải do tác dụng của viên thuốc kia ? Mặc kệ đi, cả người cậu đang rạo rực, cậu cong mông ưỡn ngực, đưa viên chocolate vào đúng vị trí môi anh tìm an ủi, cậu cảm thấy nơi ấy muốn được anh mút, nên tự động dâng hiến, khi được thỏa mãn, khoái cảm từ nơi đầu ti lan xuống bụng dưới, lan dần xuống vật đang ngốc đầu kia, cậu muốn cầm nó an ủi, nhưng chưa đụng vào được, vật kia đã bị bàn tay to lớn nắm lấy hai cây đặt chung một chỗ tuốt lên tuốt xuống

- " của anh, không cho chạm vào "

Nói rồi anh vẫn tiếp tục công việc còn dang dở, môi mút đầu ti, tay tuốt ngọc hành, khoái cảm ở hai nơi cùng một lúc đánh úp khiến cậu rất nhanh buông súng đầu hàng, cậu run rẩy bắn ra trên tay anh, cả người ngã tống giường, giao súng đầu hàng

Anh vẫn tiếp tục một đường hôn xuống bụng cậu hôn qua con sâu lông kéo dài xuống nơi cậu vừa mới giao nộp vũ khí, do mới bắn xong, anh lại hôn lên nó khiến cả người cậu run lên bần bật, rên những tiếng kêu như muỗi kêu

Môi anh vẫn hôn một đường từ đùi trong xuống tới mắt cá, mút từng ngón chân, tay thì chăm chỉ khuyếch trương cho cậu, do người cậu nhạy cảm chảy nhiều nước, cộng với xúc cảm anh mang lại khiến cậu ưỡn người cong mông lên, ngón tay anh dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm của cậu ấn vào đó, nước lại ồ ạt chảy ra

- " aa ... " - cậu chịu không nổi rên to lên một tiếng

Anh vẫn kiên trì một ngón, hai ngón, rồi ba ngón khuyếch trương từng chút từng chút cho cậu, mặc dù của anh đang căng chướng khó chịu, nhưng sợ cậu bị thương anh vẫn tỉ mỉ với công việc của mình vì hơn ai hết anh biết kích thước của mình khủng như thế nào

- " Nhất Bác, khó chịu, vào đi anh"

- " gọi lại "

- " chồng ơi ~ cho em đi mà, em khó chịu "

Anh suýt nữa thì bắn với tiếng gọi 'chồng ơi' mềm nhũng của cậu, cũng may anh đủ vững vàng mới không nhanh buông súng đầu hàng

- " đợi chút, không đủ rộng em sẽ bị thương "

Cảm thấy đã nới đủ rộng, anh đặt đầu nhị Bác ngay hận huyệt, thì thầm hỏi cậu

- " vợ ơi, chồng vào nhé "

Cậu gật đầu, anh nhanh chóng ưỡn mông thúc vào cả cây, vách huyệt ấm nóng bao bọc nhị Bác, khoái cảm nhanh chóng lan từ nhị Bác đến da đầu tê rần, sướng quá, không ngờ cùng người mình thương hòa làm một là cảm giác sung sướng như này

- " vợ ơi, em thoải mái không ? "

- " đau " - cảm giác lần đầu dị vật xâm nhập chỉ có đau, hai tay cậu xiết chặt ga giường,cơ thể theo thói quen bài xích dị vật, kẹp lại, kẹp suýt làm nhị Bác bắn ra

- " đau lắm không, anh ngừng lại nhé"

Tên đã nằm trên cung không thể không bắn, đều là con trai cậu hiểu lúc này không thể dừng lại

- " em sẽ cố thả lỏng, anh động đi "

Thương cho cậu lúc này còn nghĩ cho mình, anh nắm lấy hai bàn tay cậu từ từ trượt lên, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi, anh cái xuống vừa hôn môi vừa động phân tán sự chú ý của cậu, ra vào bắt đầu dễ dàng hơn, anh bắt đầu chuyên tâm vào công việc cầy cấy của mình, để ý mỗi lần nhị Bác đỉnh vào điểm nào đó trong thành ruột, cậu lại ưỡn người lên rên to hơn, lúc này anh nhắm thẳng mục tiêu mà đỉnh vào, cậu không chịu nổi hét lên

- " chậm lại chồng ơi, em chịu không nổi, aa ... a "

- " nói anh nghe, người trong bệnh viện ôm em là ai ? "

Thôi chết rồi, giây phút này lại đem nợ cũ ra tính, cậu có nước chết trên giường mất, cậu thích thời hạ giọng nũng nịu lấy lòng

- " là bà chị đồng nghiệp ở công ty mà, không có gì cả "

Anh rút ra, xoay người cậu lại cho cậu quỳ xuống chỗng mông lên, đôi bàn tay to lớn nắm vòng eo mảnh khảnh của cậu đâm vào,tiếp tục đâm rút vào điểm nhạy cảm một cách mạnh bạo, cảm thấy chưa thỏa mãn, bàn tay to lớn đánh vào cặp mông to tròn trắng trẻo ửng đỏ lên một mảng, cậu vừa ăn đau vừa sướng, phía trước lại run rẩy bắn đầy một mảng ga giường, cơ thể nhạy cảm lúc này cảm nhận lực phía sau không hề nhẹ, cậu cả người mềm oặt nhanh chóng xin tha

- " em biết lỗi rồi chồng ơi~ tha cho em đi mà "

Đệch , anh chữi thề trong lòng, anh chịu không nổi tiếng ' chồng ơi' còn bonus thêm giọng mềm mại vô lực vì mới bắn xong của cậu, nhị Bác suýt nữa thì đầu hàng, vì sự nghiệp dạy dỗ thỏ con nên anh phải cố gắng kiểm soát nhịp thúc nhẹ nhàng lại hỏi

- " sai ở đâu ? "

- " sau này em sẽ cố gắng không đụng chạm thân thể với người khác, tha cho em nha chồng ~"

Anh thúc sâu vào hậu huyệt mười mấy cái nữa rồi ưỡn người bắn vào trong cậu, cậu sướng đến trợn mắt, vô lực ngã người xuống đệm mềm, anh cũng ngã vào lưng cậu, bắn hết vào bên trong anh nằm trên lưng cậu một chút rồi ngồi dậy hôn từng chút trên tấm lưng đầy mồ hôi của cậu, trên bờ vai gầy cắn một phát rồi hôn thẳng xuống đường xương sống tuyệt mỹ,hôn vào chỗ bờ mông ửng đỏ vừa mới bị anh đánh qua một cách trân trọng.

Cảm nhận được nhị Bác còn bên trong lúc này lại ngốc đầu, cậu hét lên

- " sao anh lại cứng nữa rồi "

- " ai biểu vợ anh gợi cảm làm chi " - sau đó lại tiếp tục cấm rút, hai bàn tay đặt lên eo cắm rút không ngừng

- " a... a.. chậm lại... a.. a..."



Một con thỏ bị sư tử ăn sạch sẽ suốt đêm, như lời sư tử đã nói



Nửa đêm, cơ thể mệt rã rời, nằm trong vòng tay ai đó, cậu hạnh phúc kể lại câu chuyện ngày xưa được anh cứu

- " Chiến Chiến, em ổn không ?, anh xin lỗi, anh không kìm cho được mình "

- " rất mệt, nhưng em cảm thấy hạnh phúc "

- " anh cũng hạnh phúc, cảm ơn em vì đã tình nguyện ở bên anh "

Cậu lắc lắc đầu, vì mệt nên chậm rãi hỏi anh

-" anh có nhớ, trong bữa tiệc chào đón thành viên mới của công ty, anh đã hỏi em ' cái gì lấy thân báo đáp không ?'

Đôi mày anh nhíu lại như sợ một sự thật đáng sợ mình sắp được nghe,cậu cảm thấy buồn cười, rướn người lên hôn trên môi anh một cái rồi nói tiếp

- " anh còn nhớ năm anh 8 tuổi đã cứu đứa bé loài người không ? "

Chân mày anh dãn ra

- " em là đứa bé tên tiểu Tán ? "

- " phải "

- " anh rõ ràng đã ... "

- " xóa kí ức em rồi. Em không biết sao mình vẫn nhớ đoạn kí ức đó, năm nào em cũng trở lại nơi đó tìm anh nhưng không gặp, ban đầu chỉ muốn trả ơn, nhưng lâu dần lâu dần em không biết mình đã yêu anh từ khi nào ? Gặp lại anh em mừng lắm, còn chưa kịp nói rõ với anh, anh đã làm lơ em, thân thiết với Tiểu Tịnh, anh đúng là tra nam ..." cậu vừa nói vừa đánh vào ngực anh bùm bụp , nhưng anh chỉ lo chìm đắm với niềm hạnh phúc của mình nên không thấy đau

Để cậu đánh một lúc, anh bắt lấy tay cậu hôn lên

- " đau không ? Anh xin lỗi, thì ra tổ tiên đã sớm đưa em đến bên anh mà anh không nhận ra, còn ngộ nhận cô gái kia, Tán Tán, anh xin lỗi "

- " ý anh là ... "

- " em mới chính là mệnh trung chú định của anh "

- " thật sao ? vậy bệnh của anh chữa được rồi "

- " uhm, thỏ ngốc, không trách anh sao? mà còn lo cho thân thể anh "

- " đều đã qua rồi, anh khỏe mới là điều quan trọng nhất không phải sao? Mà sao anh chắc chắn ? "

- " anh không xóa được kí ức của em "

Cả hai ôm nhau cười, cuối cùng vừa mệt mỏi vừa cơn buồn ngủ kéo đến họ ôm nhau ngủ trong hạnh phúc .

________________________________

09 / 03 / 2025

Hôm qua đi mua hoa tặng mẹ ngày 8/3,nghe đôi vch trẻ bán hoa gọi nhau hai tiếng vợ chồng đầy tình cảm,cảm thán tuổi trẻ bây giờ yêu nhau gọi nhau nghe thật lãng mạn,nên tôi để NV của tôi cũng gọi nhau như vậy

Còn Yibo gọi A Tán là vợ là vì cậu ta đã nói : " trong lòng anh,em mới chính là vợ anh"

💚❤️💛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro