Chương 4 - Bày tỏ

Mỹ nhân ngư - /Bày tỏ/

       Tiêu Chiến quay trở về nhà bằng cách nào chính cậu cũng không nhớ,đầu óc cậu bây giờ vẫn đang lâng lâng ở trên mây,Cậu vừa nãy đã được anh tỏ tình đúng không ?anh nói anh yêu cậu và muốn hẹn hò với cậu đúng không ?

Vài tiếng trước
Sau khi Yibo thành công lừa được nụ hôn đầu của con người ta, không khí giữa hai người có phần gượng gạo, Tiêu Chiến ngượng ngùng mắt chỉ dán chặt lên màn hình lớn, cầu cho nhanh chóng kết thúc bộ phim để về nhà, Yibo thì vẫn đang chìm đắm trong dư vị của nụ hôn đầu ngọt ngào ấy .

Bộ phim kết thúc, cậu còn tưởng rằng mình được về nhà nhưng anh lại đưa cậu đến bến tàu, lên một chiếc thuyền nhỏ đưa hai người ra chiếc du thuyền lớn
- " Vương Nhất Bác, anh đúng là giàu thật đấy, thuê du thuyền ra giữa biển để học biểu cảm, không đúng, tình huống này giống như tình nhân đang hẹn hò, ể, tôi và anh những chuyện trải qua hôm nay chẳng khác nào là đang hẹn hò vậy, giờ anh đã học được chưa ? "
Anh mỉm cười bước đến cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu, thắp giọng hỏi một câu
- " lạnh không ? " - sau đó từ sau ôm cậu vào lòng, cảm nhận được cả người cậu cứng đờ anh tiếp tục nói
- " nếu em đã cho là diễn thì hãy để tôi tiếp tục được diễn một lát"

Im lặng một lát anh nói
- " Tôi muốn kể em nghe một câu chuyện, em muốn nghe không ? "

Cậu vẫn ngốc cho rằng anh đang học diễn, nhưng vẫn tham lam chút ấm áp từ lồng ngực anh
- " uhm "
- " câu chuyện có tên 'sư tử phải lòng thỏ con': vào một ngày nọ,có một chú sư tử lần đầu tiên rời khỏi gia đình của mình ra ngoài chơi,thì gặp được một chú thỏ ngốc nghếch đáng yêu xinh đẹp,lúc ấy sư tử đã động tâm với chú thỏ nhưng sư tử không hề biết đó là cảm giác yêu, sau này gặp lại, sư tử chỉ muốn ở cùng thỏ nhỏ, bảo vệ thỏ nhỏ khỏi nóng lạnh ấm no, khỏi những nguy hiểm đang rình rập ngoài kia, muốn được là chỗ dựa tinh thần cho thỏ nhỏ khi thỏ nhỏ mệt mỏi, được thân mật cùng thỏ nhỏ nhiều hơn, muốn mang thỏ nhỏ về nhà mình giấu đi, muốn thỏ nhỏ chỉ là của một mình sư tử.
Sau khi sinh ra nhiều ý niệm với thỏ nhỏ, sư tử hoang mang hỏi mẹ mình cảm giác đó là gì ? Mẹ nói cho sư tử biết, đó là do sư tử phải lòng thỏ con "
Anh ngừng một chút, lấy hết can đảm mới nói tiếp

- " Chiến Chiến, xin lỗi đã lừa em, nhưng sắp xếp cả ngày hôm nay, cảm xúc cả ngày hôm nay đều không phải diễn, từ tận đáy lòng anh đây là một buổi hẹn hò nghiêm túc, anh sợ em không đồng ý lại chạy mất nên lấy công việc lừa em, anh .... "

Anh vẫn chưa nói xong đã cảm giác môi mình tiếp xúc với môi cậu, vị ngọt đôi môi mà anh tiếc nuối ban nãy bỗng dưng cảm giác trở lại khiến anh cảm thấy sự sung sướng đang lan tỏa trong từng tế bào. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn lãng mạn, quên mất thỏ nhỏ mất dưỡng khí đập tay vào ngực anh,anh luyến tiếc cắn nhẹ môi dưới cậu rồi mới rời ra,cả hai còn kéo ra sợi chỉ bạc .
- " Vương Nhất Bác, anh là chó sao ?

Ngốc chết đi được, lần đầu gặp mặt còn giả vờ lạnh lùng với em, em còn tưởng anh thích con gái ... um "
Một nụ hôn nữa, lần này anh buông ra không cắn môi mà mút nhẹ nốt ruồi của cậu, hơi thở hổn hển thì thầm vào tai cậu
- " Chiến Chiến, anh yêu em, làm người yêu anh nhé "

Cún ngốc, ân nhân của em, ngốc chết đi được để em đợi lâu như vậy, cậu vui mừng rơi những giọt lệ hạnh phúc, gật gật đầu đáp ứng anh, cậu rơi vào cái ôm ấm áp của người nọ, bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu chờ đợi đều tan biến trong cái ôm ấm áp này
- " Thỏ ngốc, đừng khóc anh đau lòng"
- " đây là nước mắt của hạnh phúc "
- " hạnh phúc cũng không được khóc, sau này ở bên anh không được khóc, anh không cho phép, càng không cho phép em khóc vì anh cho dù là hạnh phúc hiểu không ? "
Cậu bật cười
- " anh bá đạo "
- " miễn người yêu anh không khóc"
Cậu ở trong lòng anh cười khúc khích, anh kéo cậu ra đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc bị gió thổi trước trán cậu nói
- " em có muốn xem pháo hoa không ? "
- " anh còn chuẩn bị những thứ này cơ à ? "
- " anh kêu trợ lý đi hỏi một chút, rồi chuẩn bị " - sau tiếng bún tay của anh, những màn pháo hoa rực rỡ khoe sắc trên bầu trời

Tiêu Chiến ngắm đến muốn khóc, pháo hoa này anh vì cậu mà chuẩn bị, đẹp quá đi
- " Thỏ ngốc, em lại khóc nữa rồi, anh có nên trừ lương của trợ lý không ? "
Cậu được anh ôm từ phía sau, ở trong lồng ngực ấm áp cái đầu nhỏ lắc
- " em cảm động "
anh kéo cậu ra trao cho cậu nụ hôn lãng mạn dưới màn pháo hoa đang khoe sắc rực rỡ kia, hai người kết thúc nụ hôn cũng là lúc pháo hoa chạy dòng chữ 'Chiến Chiến anh yêu em '


-" Chiến Chiến ngủ ngon , sáng anh qua đón em đi làm "

- " em không đi xe moto đâu,sợ lắm "
- " được ,bảo bối hay là em dọn qua ở với anh luôn đi cho tiện "
- " nằm mơ đi, em ngủ đây, ngủ ngon "
Sáng hôm sau,trời còn chưa sáng hẳn ,chuông cửa nhà cậu đã reo inh ỏi,cậu mơ màng đi mở cửa,mắt còn chưa mở hẳn đã thấy một bóng người hai tay kéo hai chiếc vali vào nhà
- " này anh là ai,sao vào nhà tôi?"
- " thỏ ngốc,xem em ngủ ngon chưa kìa?

Suốt đêm qua anh không ngủ được chỉ mong tới trời sáng,nào phòng em ở đâu,chúng ta vào ngủ nào"
Cậu hoàn hồn mở to hai mắt
- " anh, như vậy là dọn qua nhà em ở,em chưa cho phép còn đòi vô phòng em ngủ,mơ đẹp ha,ngủ sofa cho em "
- " chuyện này tinh sau đi, giờ anh buồn ngủ quá, đi ngủ thôi " - nói rồi anh cầm tay kéo cậu vô phòng, nhà cậu chỉ có một phòng duy nhất, kéo cậu vào phòng ngủ, anh ngã lăn ra giường kéo cậu nằm xuống theo
- " nào ngủ thôi, anh chỉ ôm em ngủ, không làm gì cả, ngủ một chút, anh đưa em đi làm " - rồi hai mắt anh díp lại, ôm cậu vào lòng mà ngủ, thỏ ngốc cười cái sự ngốc nghếch đáng iu của sư tử nhà mình, mở to hai mắt ngắm chiếc nhan sắc chỉ thuộc về mình, dù cho đang nằm trong lòng đối phương nhưng thỏ nhỏ vẫn chưa tin được hôm qua mình được anh tỏ tình, hôm nay anh đã dọn sang nhà mình ở, cảm giác giống như trong mơ vậy, nếu là mơ cậu chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ ấy không bao giờ tỉnh, cậu nằm trong lòng anh hưởng thụ hơi ấm của đối phương, ngửi được một mùi hương dịu nhẹ, mắt cậu cũng dần díp lại, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ yên bình .

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu vào hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ,Yibo là người dậy trước,anh từ từ hé mi mắt lên,môi cũng nâng lên theo,tay anh đưa lên che bớt ánh sáng đang nhảy múa trên khuôn mặt người anh thương,một lát anh lại dùng tay phác hoạ từng đường nét khuôn mặt người ấy,dừng lại ở đôi môi mỏng kia,hôn lên nụ hôn chào buổi sáng một nụ hôn thành kính.

Anh bước xuống giường chỉnh gốc chăn cho cậu,xong đến bên cửa sổ sát đất kéo màn che đi chút ánh sáng đang làm phiền người yêu của anh.
Anh vệ sinh cá nhân và xuống bếp nấu bữa sáng cho thỏ con,bày biện tất cả xong anh bước vào phòng gọi Tiêu Chiến dậy ăn sáng rồi đi làm
- " thỏ ngốc,dậy ăn sáng rồi đi làm nè em,không trễ giờ mất"
- " uhm,em muốn ngủ thêm một lát"
- " ngoan,dậy nào,sắp trễ giờ rồi "
- " không muốn "

- " um..um" - vì gọi hoài không dậy nên anh đã hôn ai đó đến thiếu dưỡng khí mở mắt ra
- " dậy rồi ,em dậy là được chứ gì"
- " không muốn đi làm vậy gả cho anh để anh nuôi em "
- " trước giờ anh yêu đương toàn bá đạo vậy ư? Hôm qua mới đồng ý hẹn hò,hôm nay dọn thẳng đến ở chung lại còn dọn thẳng vào phòng ngủ,xong rồi đòi cưới luôn?"
- " không có"
- " hả không có cái gì?"
- " trước kia không có yêu đương,em là người đầu tiên"

Cậu bật cười, càng nghĩ càng thấy buồn cười, tiếng cười vang lên giòn tan vì sự đáng yêu của chú cún nhà mình. Anh lặng lẽ nhìn cậu, khóe môi cũng vô thức cong lên, để mặc cậu cười một trận sảng khoái. Bàn tay anh vững vàng đặt sau lưng cậu, như sợ cậu cười quá mà lăn ra đất.

Chỉ là, khi cậu còn chưa kịp lấy lại hơi, môi đã bị ai đó cưỡng hôn. Đôi mắt cậu trợn to, nhưng phản ứng chưa kịp tới thì đã bị nụ hôn sâu làm cho đầu óc mụ mị. Trong cơn mơ màng, cậu bỗng cảm thấy có gì đó sai sai... Kể từ khi đồng ý hẹn hò, người này cứ tìm mọi cơ hội để hôn cậu, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu.
Cậu chợt nhớ đến lời anh từng nói: "Muốn thân mật với thỏ con nhiều hơn." Nghĩ đến đây, lòng bỗng như có mật ngọt chảy qua. Không lẽ... mỗi một câu anh nói ra đều là thật? Chưa từng có một lời nào là dối trá?

Thấy cậu ngẩn người, anh mới chịu buông ra, khóe môi còn vương ý cười.
"Sao nào? Cười nữa là trễ giờ mất. Hay là em muốn nhanh chóng gả cho anh rồi?"
"Nằm mơ đi! Ai muốn gả cho anh chứ!" Cậu bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm, trốn tránh ánh mắt trêu chọc của anh.
Phía sau, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Anh nói thật đấy. Mọi thứ anh đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần em gật đầu."

---

Lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm, bữa sáng đã được bày biện gọn gàng trên bàn ăn.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, lưỡng lự một lát rồi nhỏ giọng nói:
"Anh... tạm thời đừng nhắc đến chuyện kết hôn có được không? Em mới bao tuổi đâu, với lại... chúng ta mới quen nhau có một ngày mà..." Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần.
Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như biển cả.
"Được, anh không ép em. Nhưng em phải biết, người mà anh đã nhận định, cả đời này anh sẽ không buông tay. Đợi em bao lâu cũng được, vì anh có cả một đời."

"Một đời? Có phải hơi sớm không?"

"Hãy cho anh thời gian. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, tất cả những gì anh nói đều là thật. Bây giờ ăn sáng đi, lát nữa anh đưa em đi làm."
Cậu lúc này mới chú ý đến những món ăn trên bàn, ngạc nhiên hỏi:
"Mấy món này... là anh nấu à?"
Anh gật đầu: "Ừm, thử đi."
Cậu nếm thử một miếng, mắt lập tức sáng rỡ:
"Ngon quá!"
Anh bật cười: "Ngon thì ăn nhiều một chút."
Cậu lắc đầu, vẫn chưa tin nổi: "Không ngờ anh còn biết nấu ăn đấy!"
Anh nhìn cậu dịu dàng: "Nếu em thích, sau này anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày."
Cậu cười híp mắt: "Là anh nói đấy nhé, vậy em sẽ không khách sáo đâu!"

---

Ăn được một lúc, anh bỗng lên tiếng:
"Em có muốn công khai chuyện của chúng ta không?"
Cậu hơi sững lại, đặt đũa xuống, khẽ thở dài.
"Sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu, công khai bây giờ không ổn lắm."
Anh bình thản đáp: "Anh không sợ. Anh chỉ sợ người yêu của anh bị cướp mất thôi." (Dù sao anh vào showbiz cũng vì em mà.)

Cậu cắn môi, ánh mắt dịu xuống.
"Vậy anh tin em được không? Em vất vả lắm mới có được chỗ đứng như hôm nay, nếu công khai lúc này, em có thể mất hết mọi thứ. Hãy cho em thêm vài vài năm nữa, có được không? Em biết yêu đương lén lút khiến anh thiệt thòi, vậy hay là... chúng ta cứ thông báo trong giới biết trước đã, được không? Được không anh~"

Cậu vừa nói vừa kéo dài giọng làm nũng. Anh khẽ cười, làm sao có thể từ chối người trước mặt?
"Tùy em. Nhưng em biết rõ giới này phức tạp thế nào. Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng trách anh không cảnh báo trước."
Cậu gật đầu chắc nịch: "Em biết. Em hứa sẽ cẩn thận."
Vừa dứt lời, cậu nghiêng người qua bàn ăn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh rồi định rời đi. Nhưng anh nhanh tay giữ gáy cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Chỉ đến khi cậu vỗ nhẹ lên lưng anh hai cái, anh mới chịu buông tha.

Anh nhìn cậu, giọng trầm xuống:
"Chiến Chiến, anh yêu em. Anh sẽ không chịu nổi nếu em có chuyện gì. Hãy hứa với anh, chỉ một năm thôi, có được không?"
Cậu nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, trái tim chợt mềm nhũn. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
"Em hứa."
"Cảm ơn em." Anh lại hôn cậu một lần nữa.
Cậu trừng mắt nhìn anh, vừa thở dốc vừa lườm:
"Ưm... còn hôn nữa, trễ giờ mất!"
Anh cười khẽ, nhưng không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Vì anh biết, chỉ cần có thể nắm lấy bàn tay này, đời này kiếp này, anh không cần gì hơn nữa.

_______________________

28 / 02 / 2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro