Chương 3.Lão tử mù chữ thì sao nào
Tỉnh dậy đã thấy xe ngựa dừng bên cạnh dòng suối nhỏ.
A Kiệt đang nằm phơi nắng trên một tảng đá.Có vẻ như thằng bé đã chạy xe cả đêm.
Lúc 11-12 tuổi mình đang làm gì nhỉ???
An Nhiên thầm nghĩ, hồi đó mới học cấp hai, đúng tuổi ăn ngủ.
Còn thằng bé, chạy xe cả đêm còn phải chăm sóc mình.
Haizz...
Thời thế khác biệt là thế.
Cầm bàn chải ra bờ suối đánh răng, An Nhiên âm thầm cảm thán, nước thật tinh khiết mà.
Thiên nhiên bây giờ vẫn chưa bị con người tàn phá.
Đánh răng rửa mặt xong, cô đứng lên.
AAAAAaaaa
Lui về sau vài bước, An Nhiên định thần lại :"A Kiệt, ngươi đứng sau ta lúc nào vậy ?"
Thằng bé chưa trả lời mà nhìn chăm chăm vào vật thể trên tay cô.
- Ngươi thích cái này hả ? Nó gọi là bàn chải đánh răng, để đánh răng đó. Muốn một cái không ?
A Kiệt gật gật, An Nhiên lục trong balo lấy ra chiếc bàn chải khác.
- Nhìn nè, thoa chút kem đánh răng, rồi cho vào trong miệng, đánh từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới...sai rồi...này...này...chớ có nuốt kem đánh răng chứ....haizz...lại sai rồi...ngươi thật ngốc....
*****---***---*****
Đi suốt mấy canh giờ, cuối cùng hai người cũng tìm thấy một tòa thành trì.
Ế, sao chỗ kia đông người thế nhỉ ? An Nhiên vén màn xe thò đầu ra xem :" A Kiệt, chúng ta đi xem thử".
Đám đông xôn xao bàn tán, cái gì mà chuột với chó chứ, ta xem nào.
An Nhiên rẽ đám đông đi vào, hình như là cáo thị, trên đó viết gì nhỉ ?
- Lại đây, A Kiệt, đọc cho ta nghe nó viết gì ?.
A Kiệt chưa kịp nói, thì đã nghe thấy giọng đầy cợt nhả phát ra:" Vị nhân huynh này nhìn tướng tá cũng đàng hoàng, cư nhiên lại không biết chữ. Hay là ta đọc cho huynh nghe nhé ?".
Người vừa nói ăn mặc lòe loẹt, da dày thịt béo, còn có cái nốt ruồi to tướng trên mặt vừa cất lời đã khiến sợi râu dài ngoằng rung rung.
Đúng kiểu con nhà giàu mới nổi.
Dám nói ta mù chữ, An Nhiên tức giận trong lòng nhưng cố nhịn xuống :" Ai dô, vị huynh đài này nếu đã có lòng vậy thì tại hạ xin rửa tai nghe".
Nốt ruồi râu vừa nghe đã đắc ý, hắn đi lên trước mặt An Nhiên đọc to tờ cáo thị.
Cơ bản là con gái lão tri phủ mắc bệnh lạ,cần tìm thầy thuốc.
Tiền thưởng 1 ngàn lượng.
Xí, bày đặt, toàn bọn quan tham bóc lột dân chúng.
- Oa, huynh đài thật giỏi quá đi.- An Nhiên vỗ tay.
Nốt ruồi râu càng đắc ý. Mặt vểnh lên trời.
- Huynh đọc chữ tốt như vậy mà vẫn còn ở lại chốn quê này thật quá lãng phí tài năng. Tại hạ văn chương dốt nát có vài câu văn to gan nhờ huynh đài chỉ giáo. Không biết có được không ?
- Chỉ là vài câu chữ, sao có thể làm khó tiểu gia ta chứ ? - Hắn vỗ ngực khẳng định.
An Nhiên bày ra vẻ khổ sở, giơ vạt áo lên chấm nước mắt :" Huynh không biết đó thôi, mấy chữ này là cha ta trước lúc lâm chung để lại nói là gia sản cả đời đều ở trong đó. Ta trời sinh ít học nên không biết nó nghĩa gì. Gặp được huynh đài thì tốt quá".
Ngay sau đó cô tỏ vẻ kích động nhào tới nắm lấy vạt áo của hắn.
Nốt ruồi râu nghe đến tiền thì sung sướng thúc giục:
- Đâu đâu, mang cho ta xem nào.
Những người xung quanh cũng xúm lại đầy tò mò.
- Tờ giấy cha ta ghi đã hỏng mất rồi.
Hắn sốt ruột la toáng lên :"MẤT RỒI???"
An Nhiên bị hắn lắc đến cây xẩm mặt mày :" Huynh yên tâm, ta đã học thuộc nét chữ rồi"
- Mau...mau...viết ra.
An Nhiên nháy mắt ra hiệu, A Kiệt nhanh chóng mang giấy bút đến.
Cô xắn tay áo, cầm bút lông lên viết xuống hai hàng chữ bằng tiếng Anh :
YOU ARE THE DOG.
DOG LIKE EAT SHIT, STUPID, FAT, SHORT.
- Huynh xem, tại hạ đã hỏi khắp bao danh sư rồi mà cũng không có kết quả - An Nhiên lắc đầu thở dài.
Nốt ruồi râu cầm tờ giấy, mặt xám xịt.
- Cái này.....
Cô tỏ vẻ thất vọng :" Huynh cũng không biết sao, haizzz".
Một vài người trong đám đông xì xào " Vậy mà còn nói gì mà không làm khó được ta, không biết xấu hổ" .
Nốt ruồi râu đỏ mặt tía tai, nhìn như muốn xuyên thủng tờ giấy.
Cô đắc ý trong lòng" tên béo chết tiệt, thách cả ông tổ ngươi bật mồ dậy cũng không hiểu, dám đấu với ta".
- Công tử, chúng ta còn có việc, phải đi rồi - A Kiệt nhẹ giọng nhắc nhở.
An Nhiên cuống lên :" Ôi, vị huynh đài này, ta có việc gấp phải đi rồi. Nếu huynh đài tìm ra nghĩa của nó, phiền đến nơi" ngũ cốc luân hồi" tìm tại hạ, ta họ Trọc, tên Phú, tái kiến".
An Nhiên nhảy lên xe ngựa, giục A Kiệt nhanh chóng đánh xe, chỉ để lại bụi tung mù mịt.
"Hahahahaha"
Trên xe cô ôm bụng cười nắc nẻ, phía kia nốt ruồi râu vẫn đang nghiên cứu dòng chữ.
- Công tử vừa nãy viết gì vậy ? Lại còn cái gì mà " ngũ cốc luân hồi", trọc phú ?- A Kiệt khó hiểu.
- Ngươi không thấy hắn có cái nốt ruồi rất lớn a, lại còn ăn mặc hoa hoét, đúng kiểu nhà giàu mới nổi, không phải trọc phú thì là gì.
Còn cái ngũ cốc luân hồi kia là...
An Nhiên thì thầm vào tai thằng bé, sau đó cả hai phá lên cười.
Dám nói ta mù chữ, cho ngươi nghiên cứu cả đời luôn, HAHAHA
..........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro