Đi Hỏi Diêm Vương.
Chúng nhân sau khi bị một màn trước mắt doạ cho ngẩn người cũng dần khôi phục lại, bắt đầu báo lại tình hình. Phía Phàm Thiếu Thiên sau khi dò xét khắp Nam Thành đã thu được danh tính của những người bị mất tích gần đây, số lượng không tính là nhiều nhưng đa số lại là thiếu niên tu vi lẫn gia thế đều không tầm thường.
Còn Tịnh thiếu sau khi nhận được túi giữ ấm mang giải dược của Tử Quân trong thời gian ngắn đã luyện chế ra được giải dược.
Tưởng Hàn cũng nhanh chóng thuật lại lời khai lấy được từ tên hài đồng, những tin tức này tuy không thể hoàn toàn tin tưởng nhưng vẫn khiến chúng nhân băn khoăn rất nhiều, hơn nữa ngược lại suy đoán ban đầu Hắc Dạ Sát vì sao lại muốn chúng nhân tiến Nam Thành mà không phải là ngăn cản? Điều đó có thể lý giải Nam Thành hoàn toàn không phải sào huyệt của bọn chúng mà chính là một cái bẫy hay không? Nhưng nếu chỉ vì lý do đó mà thoái lui vậy những người bị bắt đi sẽ như thế nào đây? Cuối cùng chúng nhân vẫn lựa chọn tiếp tục tiến lên, một phần vì không còn cách nào khác một phần lại là vì sự có mặt của Mộ Hành cùng Hoả Thần, đúng vậy, sự có mặt của hai người đó lại khiến chúng trưởng lão của những học viện hết thảy an tâm, dù sao cũng chỉ là một tổ chức sát thủ làm sao so sánh cùng Huyễn Thần Điện cho được?
Sáng sớm ngày tiếp theo chúng nhân đã ở phụ cận chân núi Vĩnh Thường, chính là ngọn núi phía sau Nam Thành.
Hơn hai canh giờ sau đó chúng nhân cũng lên đến đỉnh núi Vĩnh Thường, vài người nhạy cảm với dị động đã ngay lập tức nhận ra.
-" Có pháp trận."
- Tịnh thiếu di di vài bước cũng gật đầu xác nhận: " Là Vệ Nhãn trận." Chính là trận pháp che mắt người ngoài, nếu tu vi không đủ cao thì không cách nào nhận ra, từ ngoài nhìn vào sẽ không khác nào cảnh sắc thông thường, ngoại trừ tìm được mắt trận phá huỷ bố cục trước đó mới có thể nhìn thấy kiến trúc bị che đi, nhưng vấn đề ở đây chính là cấp bậc của Vệ Nhãn trận không hề thấp, hơn nữa còn biến chuyển không ngừng, cứ mỗi canh giờ mắt trận sẽ thay đổi vị trí, biến ảo không ngừng, cho nên muốn giải trận chỉ có thể là người có cấp bậc đủ cao trong một canh giờ nắm rõ thế trận mới có thể tìm thấy mắt trận.
- Phàm Thiếu Thiên: " Có thể giải hay không?"
- Tịnh thiếu: " Một mình ta e là sẽ mất khá nhiều thời gian tìm mắt trận."
- Dương Duẫn Chi lập tức chạy đến: " Ta giúp ngươi."
- Tịnh thiếu gật đầu: " Vậy mau bắt đầu thôi."
Hai người tiến lên xem xét bố cục pháp trận, Dương Duẫn Chi đối với Vệ Nhãn trận đã được chỉ dạy qua nên rất có tự tin nhưng sau đó liên tục hai canh giờ vẫn không cách nào tìm thấy mắt trận, mọi phán đoán đều mơ hồ có chút sai sót.
Ta đứng một bên quan sát lại có chút ngạc nhiên, đối với cấp bậc của trận pháp này căn bản không thể làm khó Tịnh thiếu, hơn nữa Duẫn Chi đối với huyễn trận khá tinh thông sao lại mất nhiều thời gian như vậy đây?
Cuối cùng Dương Duẫn Chi cũng chịu thua chạy đến bên cạnh thân ảnh hắc y nhỏ giọng.
-" Sư phụ, đồ nhi xem không hiểu."
-" Không hiểu chỗ nào?" Ta tiến đến bên cạnh hai người đang đứng nhìn một chút.
- Dương Duẫn Chi lắc đầu: " Chỗ nào cũng không hiểu."
-" Vậy vi sư từ ngươi đi thôi."
-Dương Duẫn Chi bày ra bộ mặt uỷ khuất: " Không a, pháp trận này rất khác những huyễn trận đã gặp mà."
-" Song trận cũng không nhận ra, quay về chịu phạt." Ta nghiêm mặt đối Duẫn Chi khiển trách.
- Tịnh thiếu nghe đến đây liền không cho là đúng: " Không thể nào, Vệ Nhãn trận là huyễn trận không thể kết hợp với các pháp trận thông thường, nếu có đã nhận ra từ đầu."
-" Chậc... đã nói bao nhiêu lần, pháp trận không phải vật chết tuỳ thời biến đổi." Lời này mặc dù đối Dương Duẫn Chi dạy bảo nhưng thật ra là đang nói cho Tịnh thiếu nghe, sai lầm của hắn chính là quá không linh hoạt: " Là hai Vệ Nhãn trận."
- Tịnh thiếu ngay lập tức hiểu ra vấn đề tiến xung quanh quan sát lại một lần: " Đúng là như vậy, song trận tàng trận, mắt trận bị ẩn giấu đi."
Vấn đề được giải quyết nửa canh giờ sau mắt trận của Vệ Nhãn trận bị phá huỷ, kiến trúc bị che đi trước đó bắt đầu hiển lộ, là một toà thành tràn ngập hắc khí nhìn qua vô cùng quỷ dị, phát hiện có người thâm nhập một đám hắc y canh giữ cổng thành bắt đầu tấn công, vẫn không khác những tên hắc y lần trước, bị đánh ngã lại tiếp tục đứng lên không hề có cảm giác đau đớn, chỉ khi bị đánh nát thân thể mới thôi, chúng nhân cứ vậy một đường đánh từ cổng thành xuyên qua vòng vây tiến nhập vào trong. Tu vi những người có mặt hết thảy đều vô cùng cao, có thể xem là người đứng đầu một học viện không thì cũng là tinh anh của lục quốc, vì vậy việc đối phó những hắc y nhân kia hoàn toàn dễ dàng, nhưng cũng có một vấn đề khiến chúng nhân không khỏi liếc nhìn vài lần.
- Phong Tuyệt: " Khụ... Thất Hoàng Tử, ta cũng không bị mất linh lực, có thể tự lo liệu được."
- Tưởng Hàn: " Tiện tay mà thôi."
- Suy nghĩ trong đầu chúng nhân: " Tiện cái chỗ nào?!!" Từ đầu đến cuối Phong Tuyệt đến tay cũng chưa từng giơ lên nói gì đến xuất thủ, bởi vì chỉ cần có tên hắc y nào có ý định tấn công đến người này thì đều bị một chưởng của Tưởng Hàn đánh tan thành tro bụi, không phải một lần, mà lần nào cũng vậy, có cần tiện đến lộ liễu như vậy hay không?
Sự chú ý của chúng nhân mau chóng bị phân tán bởi cảnh vật bên trong toà thành, tứ phía trống trải hắc khí dày đặc xa xa là một toà kiến trúc kỳ lạ, càng tiến gần càng khiến chúng nhân kinh ngạc, như thế nào lại là một nhà giam vô cùng lớn, bên trong chính là những người bị mất tích, nhưng tất cả đều trong trạng thái vô thần, không hề nhận ra động tĩnh bên ngoài, lúc này một giọng nói lạnh lẽo từ trên cao truyền xuống.
-" Tiến lên một bước một người trong bọn chúng sẽ tan xương nát thịt." Người vừa nói là một nam nhân đeo mặt nạ quỷ đang đứng trên đỉnh nhà giam một tay giơ lên phía dưới nhà giam kia liền hiện ra một tầng hầm chứa đầy yêu thú, tuỳ thời đều có thể ném những người bị giam giữ xuống dưới.
- Tần trưởng lão kiềm nén tức giận lên tiếng:" Ngươi muốn gì?"
- Giọng nam nhân kia lại cười lên âm lãnh: " Tâm trạng ta rất tốt liền muốn chơi một trò chơi cùng các ngươi đi. Nếu các ngươi thắng ta sẽ thả bọn họ ra, ngược lại các ngươi thua, thì ngoan ngoãn chịu chung số phận với bọn chúng." Dứt lời hàng loạt pháp trận được khai triển trước mặt chúng nhân tạo thành tầng tầng lớp lớp vòng sáng chồng chéo lên nhau vô cùng phức tạp: " Phá giải tất cả trong nửa canh giờ, bắt đầu đi."
- Vài người bất bình lên tiếng: " Nửa canh giờ?" Chỉ là huyễn thuật bên ngoài kia đã tiêu tốn hơn hai canh giờ mới tìm ra mắt trận hiện tại có hơn hai mươi trận làm cách nào phá hết trong nửa canh giờ?
-" Không đồng ý? Vậy đành để bọn chúng trở thành bữa ăn cho yêu thú đi vậy." Tên mặt nạ quỷ lạnh giọng rõ ràng không có kiên nhẫn.
- Tịnh thiếu: " Để ta lên." Tình hình hiện tại không cách nào nói lý lẽ cùng tên kia được, vẫn là tranh thủ một chút thời gian, giải càng nhanh càng tốt.
Những pháp trận trước mắt tuy vô cùng phức tạp những vẫn không quá làm khó Tịnh Luật Văn, hắn cứ vậy liên tục phá giải ba trận pháp trong thời gian ngắn, khiến chúng nhân nhen nhóm chút hy vọng, nhưng đến trận pháp thứ tư, mắt trận vừa bị huỷ thì trận pháp trước đó rõ ràng đã bị giải lần nữa khởi động, Tịnh thiếu trong trạng thái không phòng bị ngay lập tức bị lực lượng trong pháp trận kia đánh trúng, ngay khi đòn kia đánh trúng vào người Tịnh Luật Văn thì những pháp trận còn lại cũng theo đó mà khởi động đem Tịnh Luật Văn làm bia ngắm mà bắn đến, trong chớp mắt hàng vạn tia sáng đã đến trước mặt, Tịnh thiếu bị trúng một chiêu trước đó đã bị thương không nhẹ, đối những đòn công kích kế tiếp liền vô pháp né tránh, cứ vậy liên tục bị đánh trúng, không cách nào thoát khỏi vây khốn của pháp trận, vô cùng chật vật.
Chúng nhân sau đó cũng liền nhìn ra sự bất thường.
-" Bên trong pháp trận có huyễn thuật." Điều đó giải thích vì sao trận pháp trước đó bị giải lại lần nữa khởi động, không phải là chưa bị phá giải mà do huyễn thuật che mắt, làm cho trận pháp bên dưới bị che đi, trong lúc Tịnh thiếu mất cảnh giác sẽ phát động tấn công. Đó rõ ràng là do tên mặt nạ quỷ cố tình.
-" Ngươi hèn hạ." Vài người lên tiếng mắng chửi.
- Tên mặt nạ quỷ lại như tâm tình rất tốt cười như điên: " Ta có nói trong đó không có huyễn thuật sao? Hắc hắc. Các ngươi không còn nhiều thời gian đâu."
Trong lúc hai bên tranh cãi thì giữa pháp trận đang vây khốn Tịnh thiếu xuất hiện thân ảnh hắc y, vô thanh vô tức trận pháp kia đã bị phá giải, Tịnh thiếu tuỳ thời không còn chống đỡ được nữa gục xuống trên vai người kia.
-Ta nhìn vết thương trên người Tịnh thiếu không khỏi nhíu mày: " Có tổn thương tạng phủ hay không?"
- Tịnh thiếu vừa mở miệng đã ho ra một ngụm máu: " Hình như... có một chút." Nói xong liền bất tỉnh.
-" Chết tiệt!" Ta nhanh chóng nhét một viên đan dược vào miệng Tịnh thiếu, rồi mang hắn ra khỏi pháp trận lui về phía sau đặt hắn nằm xuống.
- Phàm Thiếu Thanh chạy đến nhìn thương thế của Tịnh thiếu không khỏi hoảng hốt: " Những đòn công kích kia đều mang theo hắc khí."
-" Tạm thời không nguy hiểm tính mạng. Nhược Ly xử lý vết thương bên ngoài cho hắn." Ta an bày xong xuôi liền nhìn đến tên mang mặt nạ quỷ, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận.
Phía trận pháp vẫn đang xoay chuyển, nếu không có người ra phá giải vậy xem như chưa đánh đã thua, trong lúc chúng nhân không ngừng hoang mang thì Mộ Hành tiến lên phía trước.
-" Ta cùng Hoả Thần sẽ phá trận." Nói xong hai thân ảnh cùng tiến vào pháp trận, Hoả Thần nhấc tay liên tiếp phá giải bốn pháp trận, công kích từ huyễn trận lại tiếp tục phát động, Mộ Hành lại như hộ khiên bên người đánh bật toàn bộ đòn tấn công, cả hai kết hợp vô cùng hoàn mỹ rõ ràng đang chiến đấu trong pháp trận lại chỉ như dạo chơi trên đường đẹp đẽ rực rỡ đến loá mắt, khiến chúng nhân nhìn thấy trong lòng vô cùng kính ngưỡng trầm trồ không thôi. Chưa đầy nửa canh giờ toàn bộ pháp trận đã bị phá giải, lúc này chúng nhân liền dời sự chú ý đến nơi tên mặt nạ quỷ đang đứng đòi hắn thả người, chỉ là lúc này tại nơi đó lại có đến hai người mang mặt nạ, một là tên mặt nạ quỷ, kẻ còn lại, chính là Phong Tuyệt, bàn tay hắc y của Phong Tuyệt dường như đã muốn bóp nát cổ họng tên mặt nạ quỷ, từ khoé miệng tên đó không ngừng trào ra vô số máu tươi, trên mặt hoàn toàn là sự kinh hoảng lẫn sợ hãi, mà chúng nhân chứng kiến cảnh này cũng đồng dạng kinh sợ.
- Tên mặt nạ quỷ hô hấp khó khăn: " Ngươi làm... sao mà...?" Hắn rõ ràng đã đặt rất nhiều pháp trận lẫn cạm bẫy xung quanh lồng giam, vậy mà tại sao kẻ đối diện lại không một tiếng động đến bên cạnh hắn, một chút động tĩnh cũng không có.
-" Đi mà hỏi diêm vương." Tên mặt nạ quỷ chỉ kịp nhìn thấy khoé môi xinh đẹp của người đối diện nâng lên âm lãnh, sau đó... không có sau đó!
———————————————
Ta đi công tác mới về, khiến mọi người đợi lâu, thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro