Điều không tưởng
-"Ngươi... ngươi nói ai lão..." Lão phượng hoàng sừng sỏ
-"Ai nha thế ta gọi ngươi là gia gia ha." Ta giả bộ ngây thơ
Không ai bên dưới biết được đoạn nói chuyện của bọn ta. Về phần Diệp Tử Kỳ thì khỏi phải nói, sắc mặt trắng bệt lắp bắp kinh hãi. Ta nhìn rồi mặc kệ. Lại nhìn qua phía Diệp Dương chỉ thấy ông ta nhăn mi suy nghĩ gì đó ánh mắt xa xôi. Ta không nhìn nữa trực tiếp quay lại nhìn lão phượng hoàng.
-" Ngươi tên gì." Ta nghĩ chắc lão sẽ có tên.
-" Phượng Hoàng." Lão ngẩn cao đầu nói.
-" Phụt... ai không biết ngươi là phượng hoàng."
-"..." lão phượng hoàng đen mặt.
-" Hay ta gọi ngươi là Tiểu Hồng, ngươi sợ già mà ha."
-" Ta là nam." Lão gằn từng chữ qua kẻ răng mặt lại đen thêm vài phần.
-" Thôi nghiêm túc lại, ngươi danh tự là gì."
-" Trước giờ không ai gọi tên ta cả."
-" Vậy tên lúc nãy là ngươi tự nghĩ ra a?" Ta nín cười đến nội thương.
-"..." mặt lão đen hơn đáy nồi luôn
-" Uhm ngươi lấy họ Phượng tự là Vũ thấy thế nào."
-" Ân." Mặt lão lạnh lùng nhưng sâu trong đáy mắt lại có sóng mắt lưu chuyển.
-" Ta là Diệp Tử Quân." Ta cười cười tự giới thiệu.
Nói xong lão biến mất nhưng trên bàn tay ta lại hiện lên một hình xăm màu đỏ, nhìn kỹ chính là hình cánh phượng xung quanh lại có các ký tự cổ ta nhìn cũng không hiểu mấy. -" Tiếp theo là kiểm tra sức mạnh." Một trưởng lão râu tóc đều trắng xóa có dáng vẻ điềm đạm trầm giọng nói. Ta bước tiếp đến khối thủy tinh cầu. Làm tương tự như lúc nãy tay ta lại dần nóng lên, bên trong khối thủy tinh cầu ánh sáng màu đỏ ngày càng đậm không ngừng quay cuồng rồi lan tỏa rộng ra, sau đó thì BÙM thủy tinh cầu vỡ vụn. Lúc này xung quanh vài tiếng thét chói tai vang lên, vài người phun máu, bất tỉnh.
-" Sức mạnh của thủy tinh cầu có thể chịu đựng áp lực của Hoàng Kim cấp 5,..."
-" Không thể tưởng tượng được.."
-"..."
Ta cũng giật mình, nhìn lại lòng bàn tay đang hìng thành thên một hình xăm nhỏ nhìn như vòng xoáy màu đỏ.
-" Siêu siêu cấp thiên tài, hy vọng của gia tộc chúng ta." Một trưởng lão lên tiếng.
Hiển nhiên sau đó là một màn nháo. Kẻ vui mừng người lại ghen ghét. Sau ngày hôm đó ta không ở tiểu viện kia nữa mà được sắp đặt ở trong một căn viện lớn hơn nhìn thôi cũng lóa mắt, rồi nha hoàn với cả quần áo đều chất núi trong viện ta. Thường thì nữ chính rất ghét người ta hầu hạ hoặc ghét quần áo trang sức. Ta thì khác a. Trang sức quần áo đều là tiền a. Lại nói có người hầu hạ thì hưởng thôi. Có điều nên đề phòng a. Trước giờ người bất tài bị khinh miệt nhưng kẻ có tài lại bị ghen ghét hãm hại. Ta muốn sống thật tốt để còn trở về hiện đại nữa a.
Nhìn qua rương quần áo trang sức cùng vài món đan dược trân quý, ta đều thu. Lượt người hầu đến có 20 người. Ta chọn lấy 4 người, còn lại đuổi về. Bốn người được chọn là 4 tiểu cô nương tuổi chừng 13 14 da dẻ trắng trẻo mặt tròn mắt sáng, ta nhìn một hồi càng nhìn càng không phân biệt nổi nên phân phó 4 nàng mặc 4 màu áo khác nhau. Nàng mặc áo lục ta đặt tên Thanh Trúc, áo hồng tên Hồng Ngọc, áo xanh tên Hứa Lam, áo trắng tên Tuyết Bình. Xong xuôi ta phân phó Tiểu Hinh giao việc cho các nàng còn bản thân trở về phòng, ta còn chưa hiểu rõ thế giới này, nếu muốn biết chắc chỉ có thể thông qua Phượng Vũ.
-" Lão Vũ a."
-"..."
-" Phượng Vũ a."
-" huh?"
Quả nhiên lão nghe mà giả điếc a.
-" Ta có vài điều muốn thỉnh giáo." Ta làm ra vẻ chân thành.
-" Không biết gì hết." Lão quăng một câu rồi im phăng phắt.
-" Ta muốn hỏi nếu lão đã là do ta triệu hồi vậy là ta chủ nhân đúng chứ?" Ta hỏi này là hỏi thật. Ta không chắc quan hệ giữa triệu hồi sư và linh thú là như thế nào.
-" Mơ tưởng." Lão quăng thêm một câu rồi im ru.
-" Vậy là gì a? Có phải từ giờ chúng ta chính là một không?"
-" Chẳng là gì hết. Đối với linh thú tầm thường khác, triệu hồi sư chết đi linh thú cũng sẽ tiêu biến trở lại thành nguyên đan đợi ngàn vạn năm sau mới trở lại thành linh hồn chờ đợi triệu hồi. Nhưng ta là Hỏa Thần cai quản Hỏa tính cũng các linh thú hệ hỏa, cho dù ngươi cho chết, ta cũng vẫn vậy."
-" Lão mạnh như vậy bá đạo như vậy, tại sao ta có thể triệu hồi được lão, ta chỉ là tiểu oa nhi thôi."
-" Làm sao ta biết, ta đang uống trà thì bị ngươi lôi ra đó." Lão bốc hỏa sừng sỏ ta.
-" Cùi mía. Gạt người a. Có vậy cũng không biết, thế nào lại là Hỏa thần." Ta ngoái mũi
-" Câm miệng, ngươi dám mạo phạm địa vị của ta, ta sẽ cho ngươi chết thật khó coi." Lão điên tiết. Không hiểu sao càng nghe càng vui vẻ.
-" Giết đi hên xui ta chết ngươi cũng tèo luôn, vốn dĩ ngươi sẽ không bị người khác triệu hồi trừ phi ý ngươi muốn đúng không? Vậy có thể ta với ngươi có liên hệ nào đó..."
-" Vớ vẩn." Nói xong lão cắt liên hệ rồi biến mất làm ta cũng chưa hỏi được gì đành nằm suy nghĩ. Trên đại lục này sức mạnh chính là chân lý chính là lẽ phải, nên điều quan trọng chính là nâng cao thực lực. Nói về nâng cao thực lực ta chẳng biết ất giáp gì cả, vì trí nhớ của cơ thể này hoàn toàn mù tịt về sức mạnh. Ta đang định tiếp tục lôi kéo lão Vũ thì bên ngoài một bóng người cao to xuất hiện. Chính là Diệp Dương. Dáng vẻ nghiêm nghị ông không nhìn ta mà nói
-" Ngày mai ngươi đến Oanh Thần học viện đăng ký rồi vào học cùng lớp Kỳ nhi."
Gọi Diệp Tử Kỳ thì gọi Kỳ nhi thân thương, nhưng tới ta mặt cũng không nhìn, ta từ nhỏ đã được ba mẹ yêu thương hẳn nhiên không thiếu thốn tình thương nhưng nhìn thấy biểu hiện của Diệp Dương ta không khỏi trong lòng lạnh lẽo, đáng thương cho Diệp Tử Quân. Thôi thì dù sao cũng sống nhờ vào thân thể nàng, ta đành diễn cho tròn vai vậy. Ta cũng không nhìn mặt ông ta trực tiếp quay lưng lại rót chung trà uống. Chậm chạp trả lời
-" Ân, đội ơn phụ thân." Ta không mặn không nhạt nói. Cảm giác phía sau có ánh mắt nhìn ta thật sâu. Ta quay đầu cười cười.
-" Phụ thân không thích thì đừng nhìn." Ta cười cười nhìn lại. Diệp Dương nhíu mày rồi quay phắt bỏ đi.
Xong xuôi ta sai tiểu Hinh chuẩn bị vài thứ để ngày mai đi học. Oanh Thần học viện chính là nơi ta nâng cao thực lực.
*****
Lần đầu viết truyện. Có sai mong các bạn bỏ qua và cmt để mình sửa chữa. Cmt nhaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro