Dương Vân Du
Bởi vì linh lực của quỷ tộc sẽ dồi dào nhất vào lúc nửa đêm nên Huyễn Không trận sẽ được bày bố lúc mặt trời xuống núi, như vậy ta liền có chút thời gian nghỉ ngơi, lập tức tìm nơi yên tĩnh tiếp tục ngủ.
Lúc mọi người bận rộn sắp xếp cho chuyến đi, ở một tầng khác của toà tháp Ly Vãn Thần bộ mặt truy hỏi người đối diện.
-" Ngươi mau nói thật cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là do ai gây ra?"
- Phượng Vũ giả ngây ngô: " Ngươi nói gì ta không hiểu."
- Ly Vãn Thần nóng nảy giằng lấy cổ tay Phượng Vũ đưa vào một tia linh lực, sắc mặt càng lúc càng xấu đi: " Ngươi còn giả ngu trước mặt ta? Mau nói, là kẻ nào gây ra ta tìm hắn tính sổ."
- Phượng Vũ rút tay, thở dài rồi lại nâng môi cười: " Là do tự ta làm."
- Ly Vãn Thần không nhịn được túm lấy áo Phượng Vũ: " Ngươi điên rồi sao? Hải hồn còn có khả năng hồi phục nhưng thần thức một khi hao tổn sẽ....."
- Phượng Vũ đẩy tay Ly Vãn Thần cắt ngang lời hắn: " Ta đều biết, cũng đều tình nguyện, không có hối hận."
- Ly Vãn Thần hít ngụm khí lạnh: " Ngươi dùng Bổ Hồn thuật?"
- Phượng Vũ không đáp chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ: " Trước kia ta không tin lời ngươi nói, nhưng hiện tại đã hiểu ra rồi, không nhìn thấy người đó thực sự rất khổ sở."
Ly Vãn Thần biểu tình phức tạp, mấp máy môi nhưng chẳng thể nói được lời nào, cuối cùng đành chuyển đề tài.
-" Sao từ lúc gặp mặt đến giờ ngươi đều mang mạn che như vậy? Nhan sắc cũng tầm thường thôi mà."
- Phượng Vũ cười khinh bỉ: " Vậy thì năm đó đừng chảy máu mũi."
- Ly Vãn Thần nhớ đến chuyện mất mặt ngày trước liền nổi điên: " Đệt, sao ngươi cứ lôi chuyện đó ra nói vậy hả? Chắc chắn là còn ôm hận chuyện ta mai mối ngươi cho tiểu Kình đúng không? Lại nói ngay từ đầu do ngươi không nói bản thân là nam nhân."
- Phượng Vũ khoé môi co giật: " Sau khi biết ta là nam nhân thì sao? Tên điên đó còn không phải ngày ngày vẫn đến tìm sao?"
- Ly Vãn Thần nhịn không cười: " À thì... sau đó ngươi cũng đánh hắn dở sống dở chết còn gì, mấy thứ tình thú được nam nhân dùng vạn mẫu đơn hoa cầu hôn, vẽ trăm bức xuân cung đồ treo đầy cửa Thần Điện không phải ai cũng có được, ngươi nên xem là một loại trải nghiệm đi a."
- Phượng Vũ gật đầu hạ quyết tâm: " Sau khi xong việc nhất định sẽ quay về giết chết tên điên đó."
Ở một nơi nào đó.
-" Hắc xì."
-" Điện hạ, người bị cảm sao?"
-" Không phải, chỉ là đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng mà thôi."
-" Nếu không bị cảm thì ngài leo xuống khỏi bức hoạ của Hoả Thần đi được không?"
-" Không được, rời xa mỹ nhân trong lòng ta sẽ thấy lạnh lẽo."
......
Người nào đó ngủ một giấc đến tận hoàng hôn, vừa mở mắt ra đã thấy ba người Tịnh thiếu, Tưởng Duệ và Triệu Huyễn xuất hiện.
-" Sẵn có ba người ở đây ta có chút chuyện muốn nói. Lần này tiến nhập Thánh Điện yêu tộc không đơn giản là giúp Ly Vãn Thần, các ngươi có để ý chú pháp trên tay Ly Vãn Thần?"
- Tịnh thiếu nghe qua đã hiểu: " Có mang hắc khí."
- Tưởng Duệ nhăn mi: " Vì vậy ngươi nghi ngờ những việc trước kia Hắc Dạ Sát làm có liên quan đến yêu tộc."
-" Đó cũng chỉ là suy đoán của ta, nhưng nếu Hắc Dạ Sát cùng yêu tộc thực sự có liên kết thì hậu quả sau này không thể lường trước."
- Triệu Huyễn nhìn đến chỗ người hắc y: " Nếu đó là sự thật ngươi định sẽ làm gì?"
- Người nào đó cười tà tà: " Tuỳ tâm trạng."
Thời điểm khởi động pháp trận sắp đến, sáu người lần nữa tụ họp tại đại điện
- Tịnh thiếu phát cho mỗi người một vài thứ: " Phụ cận yêu tộc tuy có một số thành trì nhân tộc nhưng đa số vẫn là yêu tộc và dị tộc, tốt nhất nên cải trang để tránh gây chú ý, đồng thời bên trong là hai đan dược dùng ẩn tức, cách hai ngày uống một lần có thể qua mắt được yêu tộc."
- Tưởng Duệ bày bản đồ ra khoanh tròn vài vị trí: " Nơi chúng ta xuất hiện có thể là ba khu vực này, khoảng cách từ ba nơi này đến nơi của Thánh chủ yêu tộc là như nhau, đều mất nửa ngày đường, nhưng có một nơi khá đặc biệt, là khu vực mua bán nô lệ của yêu giới và nhân tộc, nếu trà trộn thành công vào khu vực này xem như được một vé vào cửa Thánh Điện yêu tộc miễn phí."
- Vừa nhắc đến nô lệ Ly Vãn Thần như nhớ ra điều gì: " Mấy năm này ta thu được vài tin tức của tên đó, sau khi hắn mở ra thánh địa tuy lực lượng tăng lên nhưng bên trong Thánh Điện lại xảy ra chuyện kỳ quái, số lượng nô lệ thu vào vô cùng lớn, nhiều nhất chính là nữ nô, nhưng sau đó đều chết không rõ nguyên do."
- Triệu Huyễn suy đoán: " Lẽ nào là tu tà thuật, yêu tộc một khi tu tà sẽ hấp thu tinh khí vật sống rồi chuyển thành linh lực."
- Ly Vãn Thần phân tích lại một lượt: " Chuyện hắn tu tà có thể không sai nhưng trên những thi thể kia lại không có dấu tích tà vật, hơn nữa số lượng hoàn toàn không tương thích, tu tà chỉ hấp thu mỗi tháng một vật sống mà thôi."
- Phượng Vũ đưa ra kết luận: " Dù chuyện hắn tu tà vẫn chỉ là suy đoán nhưng cẩn thận vẫn hơn, tuyệt đối không được để bản thân nhiễm phải tà vật."
Bàn bạc hoàn tất, cũng là lúc pháp trận vận hành, sáu người bước vào trung tâm trận pháp, tiểu Hải Sa nhanh chóng dùng linh lực áp trận, trong nháy mắt sáu người đã có mặt tại một thành trì nhân tộc, vừa vặn cũng là chợ buôn nô lệ.
Sáu người trong bộ dáng yêu tộc xuất hiện tại một ngõ nhỏ không người.
- Ly Vãn Thần vừa đi vừa lèm bèm: " Vì sao các ngươi đều giả Hồ yêu, Miêu yêu còn ta lại là Hắc cẩu?"
- Ta làm mặt công tư phân minh giải thích cho hắn: " Không phải vì Thánh tử đã biết mặt của ngươi hay sao? Hắc cẩu toàn thân đen tuyền dùng để che giấu là tốt nhất." Còn tính cách của hắn thì tuyệt đối hợp với cái tên Chó Điên Cắn Càn nhưng tất nhiên ta sẽ không nói.
- Bất quá Phượng Vũ lại rất thẳng thắn: " Hình tượng Hắc cẩu không phải rất hợp với ngươi hay sao?"
Ly Vãn Thần xoắn tay áo chuẩn bị lao đến đấu võ mồm cùng Phượng Vũ thì bị Triệu Huyễn cắt ngang.
-" Nhìn người kia xem."
Chúng nhân theo hướng nàng chỉ nhìn ra bên ngoài con phố đông đúc, yêu nhân lẫn lộn, tiếng rao nô lệ kèm theo giá bán không ngừng vang lên, mắt dừng ở quầy hàng nhỏ cạnh góc đường, một Trư yêu đang giáng từng roi xuống một nữ tử nhân tộc, miệng vừa hét giá vừa chửi mắng, nữ nhân vô phương phản kháng chỉ thu người vào một góc khóc lóc vô cùng đáng thương, nhưng điểm làm chúng nhân chú ý lại là y phục của người này, nếu là nô lệ bán thân thông thường sao lại vận y phục làm từ tơ tằm thượng phẩm, phục sức trên tóc tuy chỉ còn lại mỗi trâm cài, nhưng cũng là từ bảo ngọc lưu ly làm thành, tiểu thư nhà giàu cũng chưa chắc xa hoa được như vậy, thân phận của nữ nhân này tất nhiên không tầm thường.
- Tưởng Duệ nhìn xong có chút suy tư: " Y phục trên người nàng dường như có điểm tương đồng với hoàng thất Tần Di."
- Tịnh thiếu theo đó nhăn mi nhìn kỹ: " Thứ nàng ta mặc trên người cơ hồ giống với lễ phục."
- Phượng Vũ nhìn đến Tưởng Duệ: " Gần đây có tin tức hoàng thất Tần Di đi hoà thân hay không?"
- Loại tin bát quái này hỏi Tưởng Duệ đúng là không sai, hắn rất nhanh liền có câu trả lời: " Nghe đâu là Nhị công chúa được đại hoàng tử Khư Đồ cầu thân, thời gian đi hoà thân hình như cũng gần thời điểm này, nhưng không phải Nhị công chúa của Tần Di không phải nổi danh tài sắc song toàn sao? Sao có thể lâm vào hoàn cảnh như vậy? Trư yêu kia cùng lắm chỉ đến Hoàng Kim cấp mà thôi."
- Ly Vãn Thần vỗ vai người hắc y: " Ngươi không phải từ Tần Di đến sao? Có từng gặp qua Nhị công chúa?"
- Ta hồi tưởng lại một chút, thời điểm gặp Nhị công chúa đã là ba năm trước miễn cưỡng có thể nhớ mặt: " Có chút ấn tượng."
- Tịnh thiếu đề nghị: " Vậy liền đến xem thử đi."
Nói rồi sáu người đồng loạt hướng về phía nữ nhân đang khóc, Trư yêu nhìn thấy có khách nhân đến liền ngưng roi bày ra bộ dáng mời chào.
-" Các vị là mua nữ nô sao? Món hàng ở chỗ ta chính là cực phẩm nhân tộc a." Nữ nhân đang khóc lóc vừa nghe có người đến mua lập tức kinh hoảng nhìn lên, tuy là một mặt đầy nước mắt nhưng cũng không làm giảm đi đường nét tinh tế trên gương mặt nàng, ánh mắt ngấn nước say lòng người quả nhiên là cực phẩm nhân tộc.
Trước đó vì nhìn từ một phía nên chỉ thấy mái tóc che kín gương mặt, hiện tại đến gần liền nhận ra rồi, nàng chính là Nhị công chúa - Dương Vân Du, nhưng không hiểu tại sao trên người nàng lại không có chút linh lực nào dao động, hơn nữa... biểu tình này có chút không thích hợp, tính cách của Dương Vân Du mà ta biết rất cứng cỏi quyết tuyệt, sao lại khóc lóc thảm thương như vậy.
- Tưởng Duệ nhìn người hắc y đang đăm chiêu nhỏ giọng hỏi: " Có phải hay không?"
- Ta gật đầu xác nhận thân phận nàng cùng năm người còn lại rồi tiến đến hỏi chuyện Trư yêu kia: " Mỹ nhân đây đúng là cực phẩm đi, chỗ ngươi sao lại chỉ có một, ta muốn mua nhiều một chút a."
- Trư yêu nhìn bộ dáng hài lòng của Hắc hồ đối diện thì muốn tìm cách nâng giá: " Khách nhân thật có mắt nhìn, món hàng này ta cũng là vô tình tìm được mà thôi, thực tình có một không hai a."
- Ta nhướn mi nhìn đến chỗ Dương Vân Du, nàng vẫn một mặt sợ hãi, nếu là Dương Vân Du của trước kia hẳn sớm đã nhận ra ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì: " Ra giá đi."
- Trư yêu nhìn thấy Hắc hồ say mê món hàng của hắn thì không do dự mà hét giá: " 300 lượng."
- Ta lấy trong ngực ra một viên đan dược đưa đến trước mặt Trư yêu: " Chỗ ta chỉ có thứ này, ngươi xem..."
- Trư yêu vừa ngửi thấy mùi thơm cùng linh lực tràn trề của viên dược trước mặt hai mắt đã sáng lấp lánh, phẩm cấp này cho dù 500 lượng cũng không thể mua, Trư yêu đưa tay bắt lấy sợ người đối diện đổi ý: " Đủ a, tất nhiên là đủ..." Bất quá người kia lại né tránh bàn tay mập mạp của hắn.
-" Vậy ngươi nói xem, ngươi tìm thấy nàng ta ở nơi nào, ta cũng muốn đến đó thử vận may."
- Trư yêu trong mắt chỉ còn đan dược thượng phẩm, lập tức trả lời: " Ở vực thẳm Đa Nhã a."
Nhận được đáp án ta cũng không dây dưa thảy viên dược sang cho tên Trư yêu rồi mang người rời đi.
- Tịnh thiếu nhìn viên dược thượng phẩm trong tay Trư yêu rồi quay sang người hắc y, trong lòng dấy lên nghi ngờ: " Ngươi lại dễ dàng đưa hắn thượng phẩm đan dược như vậy sao?"
- Người nào đó lơ đễnh đáp: " Đúng là thượng phẩm, nhưng công dụng thì ta không rõ."
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro