Giúp Ngươi Tranh Sủng.
Ly Vãn Thần bị đám người Diệp Tử Quân truy vấn không còn đường chạy liền trốn đễn chỗ Phượng Vũ, vừa vào phòng đã thấy người kia ngồi ở thư án đọc sách, mái tóc dài ướt sũng, vài giọt nước vẫn còn đọng trên bờ môi trắng bệch, cả ngón tay đang lật sách cũng không còn chút huyết sắc khiến Ly Vãn Thần giật mình.
-" Tiểu Chương Ngư ngươi đã làm cái quỷ gì vậy?"
- Phượng Vũ không thèm nhìn lên chỉ ngắn gọn đáp: " Vừa tắm xong."
- Ly Vãn Thần nhìn ra cửa sổ, gió đông thổi qua mơ hồ còn có vài bông tuyết rơi xuống cũng đủ để hình dung bên ngoài lạnh như thế nào: " Tắm? Ngươi tắm vào cái thời tiết này? Cái tên điên này."
Ly Vãn Thần chạy đi lấy khăn bông cùng áo choàng đến khoác lên người Phượng Vũ rồi cẩn thận lau tóc cho hắn, vừa lau vừa cằn nhằn.
-" Nguyên thân của ngươi vốn đã chẳng cần tắm rửa làm gì, còn ngươi muốn tắm thì ít ra cũng phải tắm bằng nước nóng chứ, ngươi nghĩ bản thân là thần thì sẽ không lạnh chết hả? Hay ngươi thực sự muốn chết? Tự tử bằng cách này không sợ chọc cho thiên hạ cười đến rụng răng hay sao?"
- Phượng Vũ thở dài xoa xoa mi tâm: " Chỉ là ta thấy nóng thôi."
- Ly Vãn Thần ngờ vực: " Nóng? Ngươi bị tẩu hoả nhập ma hả?" Sau đó như nghĩ ra điều gì lại hỏi tiếp: " Hay lại bị tiểu tử Phong Tuyệt kích thích cái gì rồi?" Thời gian gần đây Ly Vãn Thần đã rút ra được kết luận, nếu Phượng Vũ có biểu hiện bất thường thì nguyên nhân chắc chắn là do Phong Tuyệt mà ra, tuyệt đối không sai, không có ngoại lệ.
- Phượng Vũ vừa nghe nhắc đến người kia ngón tay lật sách lập tức dừng lại, sống lưng cũng cứng đờ, sau đó khổ sở nhìn Ly Vãn Thần: " Ngươi có biết Thanh Tâm chú niệm thế nào không?"
- Ly Vãn Thần khoé miệng co giật: " Xảy ra chuyện gì rồi?"
-"Không có...." Phượng Vũ thở dài, ngâm nước lạnh suốt hai canh giờ cũng vô dụng, chỉ cần nghĩ đến người kia thì sự thanh tĩnh trong hắn liền tan như bọt biển.
- Ly Vãn Thần xem như cũng là người từng trải, nhìn vành tai phiếm hồng của Phượng Vũ cũng đoán được một chút: " Lúc thi châm đã xảy ra chuyện hả?"
- Phượng Vũ miết mi tâm: " Không xảy ra chuyện gì, chỉ là.... tâm tình lúc ở cạnh nàng ấy có chút kích động, nhưng mà, nàng ấy lại rất ghét ở cùng một chỗ với ta."
- Ly Vãn Thần tỏ vẻ lý giải: " Lúc ở cùng Nhược Ly thì cực kỳ dịu dàng, đối với Dương Duẫn Chi thì vô cùng cưng chiều, kể cả Triệu Huyễn cũng bị nàng ấy trêu cho đỏ mặt, chỉ có đối với ngươi là...." Ly Vãn Thần không nói, chỉ thở dài.
- Phượng Vũ cười mỉa một tiếng: " Đúng vậy."
- Ly Vãn Thần vỗ vai Phượng Vũ: " Ngươi sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy, bản mặt hoa của ngươi sinh ra chỉ để trưng bày thôi sao?" Nói xong liền kéo Phượng Vũ lôi đi: " Để lão tử giúp ngươi tranh sủng a."
Phượng Vũ nghi ngờ nhìn Ly Vãn Thần, nhưng cũng không có phản kháng.
......
Đêm đến Phượng Vũ lại đễn chỗ Tử Quân để thi châm, người kia vừa nhìn thấy hắn đã thoáng sững sờ trong chốc lát.
Phượng Vũ thường ngày đều mặc huyết y nhưng cũng chỉ thuần một màu đỏ thẫm, tóc dài buông xoã tuỳ ý, bấy nhiêu cũng đủ khiến người khác huyết quản sôi trào, ôm mũi lau máu rồi, vậy mà đêm nay hắn lại vận một thân hồng y rực rỡ điểm xuyến hoa văn thêu tơ vàng, nửa phần tóc đen dài được vấn hờ bằng trâm ngọc càng làm nổi bật góc hàm hoàn mỹ, chóp mũi cao nhọn cùng khoé môi anh đào yêu mị, trước đó hắn mang bộ dáng lười biếng yêu nghiệt thì hiện tại lại mang dáng vẻ sắc bén cao ngạo, nhưng chung quy thì vẫn rất là.... dụ người.
- Diệp Tử Quân một thoáng ngẩn ngơ thì định thần lại dời mắt khỏi Phượng Vũ: " Hôm nay chỉ thi châm, không cần dụng dược."
- Phượng Vũ khẽ gật đầu: "Ừ."
Thi châm lần này rất nhanh, bởi lẽ Diệp Tử Quân là loại biến thái mà, chỉ cần làm qua một lần liền nắm được mấu chốt bên trong, vì vậy cũng không sờ sờ nắn nắn như lần đầu làm gì nữa.
Bất quá lúc Phượng Vũ điều khí vẫn cảm thấy ánh mắt người kia gắt gao đặt trên người hắn, nhưng khi mở mắt thì chỉ thấy Tử Quân đang chăm chú đọc y văn, không có chút gì là quan tâm đến hắn. Phượng Vũ trong lòng lại khẽ thở dài, là hắn tự đa tình thôi, có thể trông mong vào thẩm mỹ của Ly Vãn Thần được sao.
Mãi đến lúc Phượng Vũ chuẩn bị rời đi, Diệp Tử Quân khoanh tay đứng ở cửa nhướn mi nhìn hắn.
-" Đêm nay ngươi định đi đâu sao?"
- Phượng Vũ khẽ dừng lại cước bộ: " Không có."
- Tử Quân nhếch môi: " Cách Vương phủ hai con phố có Tứ Xuân Phường."
- Phượng Vũ nhăn mi: " Ta không có đi thanh lâu."
- Tử Quân tiến đến gần sát Phượng Vũ nheo mắt nhìn hắn: " Không đi?"
- Nắm tay Phượng Vũ khẽ siết, trong mũi tràn ngập mùi hương dược trên người Tử Quân, tâm tình lại lần nữa dấy lên kích động: " Không có...."
Tử Quân lại tiến thêm một chút khiến lưng Phượng Vũ đụng vào bức tường sau lưng mới dừng lại rồi đưa tay rút lấy trâm ngọc vấn tóc của hắn, mái tóc dài lập tức buông xoã che đi đường nét mê người ẩn hiện bên dưới hồng y.
- Ánh nhìn của Diệp Tử Quân trong nháy mắt đã dừng lại trên đôi môi anh đào của Phượng Vũ rồi lại nhanh chóng dời mắt: " Không đi thanh lâu thì đừng mặc đồ lẳng lơ như vậy, ngươi muốn tranh giành vị trí hoa khôi thanh lâu của cô nương người ta chắc, lần sau cũng đừng dùng hương liệu này nữa, khó ngửi!" Nói xong liền đá Phượng Vũ ra ngoài, đóng cửa.
Phượng Vũ một thân hồng y rực rỡ vừa bị đẩy ra khỏi phòng vẫn còn ngẩn người thì Ly Vãn Thần núp sẵn ở đâu đó liền chạy ra.
-" Thế nào? Thế nào? Có phải máu mũi của Phong Tuyệt chảy thành sông rồi không?"
- Phượng Vũ xoay người bỏ đi: " Không có."
- Ly Vãn Thần lẩm bẩm: " Cũng phải, định lực của Phong Tuyệt không so sánh với người thường được, nhưng có phải cũng ngẩn người trước ngươi hay không? Phong Tuyệt có nói gì với ngươi không?"
- Phượng Vũ bất ngờ dừng lại, nhăn mi lau đi thứ ngòn ngọt mà Ly Vãn Thần bôi lên môi hắn: " Nàng ấy nói KHÓ NGỬI."
Bên trong phòng, Diệp Tử Quân xoay xoay trâm ngọc vừa rút khỏi tóc của ai kia trên tay khoé môi vô thức vẽ thành đường cong xinh đẹp.
..........
Sáng sớm hôm sau cũng là ngày Dương Duẫn Chi quay lại Bích Long học viện, bởi vì kết quả ở Kỳ Nhân Hội nên thứ hạng của hắn ở Bích Long học viện đã tăng liền mấy bậc, đồng thời được chuyển đến Tây viện - nơi dành cho các thiếu niên thiên tài ở Tần Di quốc, có thể nói ngày trở lại này là bước ngoặc rất lớn của Dương Duẫn Chi, hắn có ngày hôm nay đều nhờ người đó chính vì vậy người hắn muốn có mặt nhất tất nhiên là sư phụ rồi, nhưng mà... thương tích trên người sư phụ đều do hắn gây ra, hắn làm gì còn mặt mũi để nhắc chuyện đó với người.
- Dương Duẫn Chi còn đang thở dài thì Tịnh thiếu đi từ hướng khác đến: " Ta nghe nói ngày hôm nay ngươi đến nhập học ở lớp thiên tài có đúng không? Thứ này cho ngươi."
- Dương Duẫn Chi nhận hộp gỗ từ chỗ Tịnh thiếu, nhìn thấy vật bên trong liền ngạc nhiên không thôi: " Sao lại tặng ta cổ văn pháp trận... sách này vô cùng quý kia mà."
- Tịnh thiếu: " Quà mừng ngươi nhập học a. Người kia trước nay chỉ nhận mỗi ngươi làm đồ đệ ngoại trừ duyên số còn có thiên phú của ngươi vô cùng đặc biệt, vì vậy...." Tịnh thiếu chưa nói hết câu đã bị Ly Vãn Thần đá ra khỏi chỗ.
-" Hết giờ, còn muốn nói nữa thì xếp hàng tiếp đi." Ly Vãn Thần thế chỗ Tịnh thiếu rồi đem đồ trong ngực ra đưa cho Dương Duẫn Chi: " Lão tử cũng có quà cho ngươi đây. Huyết châu này có thể sai khiến yêu thú, có thể giúp ngươi chiến đấu, còn có thể giúp ngươi diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân, nếu ngươi phải lòng cô nương nào đó thì tuyệt đối phải dùng kế mới có thể....." Chưa dứt câu liền nhận một cước của Phượng Vũ đá hắn văng đi mấy trượng.
- Phượng Vũ tiến đến trước mặt Dương Duẫn Chi: " Đừng nghe Ly Vãn Thần nói nhảm." Sau đó đặt vào tay Dương Duẫn Chi một ấn chú, rồi lười biếng để lại một câu: " Xem như là bùa bình an đi."
- Tưởng Duệ cùng Triệu Huyễn tiếp đó cũng đi đến: " Đây là quà của ta và Huyễn nhi, hộ giáp này vô cùng mỏng nhẹ khá thích hợp với lối di chuyển của ngươi."
- Cuối cùng là Nhược Ly, hai người ở cùng nhau khoảng thời gian không ngắn vì vậy xem như Nhược Ly tường tận Dương Duẫn Chi nhất, hắn đem đoản đao đưa cho Duẫn Chi: " Đoản đao này khắc hoa văn giống với mặt nạ của người kia."
Một người rồi lại một người đem Dương Duẫn Chi đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, một cổ thư pháp trận vô giá mà thiên hạ tranh nhau đến sức đầu mẻ trán cũng không có được, một huyết châu khống yêu của Mạc Tích quỷ tộc tựa như chỉ có trong truyền thuyết, một hộ chú do chính hoả thần hạ xuống chỉ sợ tất cả cao thủ Tần Di liên kết lại cũng không đánh vỡ được, một hộ giáp tương đồng thuộc tính vừa thích hợp lối di chuyển không phải nói tìm là tìm được, một đoản đao khắc hoa văn của sư phụ, từng chi tiết đều tỉ mỉ vô khuyết tất nhiên đã chuẩn bị từ rất lâu còn tốn không ít tâm huyết, Dương Duẫn Chi nhìn đống lễ vật trong tay thật sự bị làm cho cảm động khóc như mưa.
Cả đám người vốn chỉ muốn làm cho Duẫn Chi bất ngờ không ngờ hắn lại khóc lợi hại như vậy liền bối rối vây quanh dỗ hắn.
- Tịnh thiếu nhẹ giọng dỗ dành: " Ngươi đừng khóc, khóc mắt sẽ sưng làm sao đi học."
- Tưởng Duệ vừa quạt vừa xoa lưng: " Đúng vậy, khóc nữa sẽ trễ giờ đó."
- Triệu Huyễn không biết dỗ người khác là như thế nào: " Đừng khóc nữa.... nước mũi chảy ra nhìn khó coi chết được."
- Nhược Ly kéo tay áo Duẫn Chi không cho hắn lau nước mũi: " Đừng động, sẽ dơ đồng phục."
-" Để ta giúp ngươi." Ly Vãn Thần tốt bụng lấy vạt áo của Phượng Vũ lau nước mũi cho Dương Duẫn Chi.
Dương Duẫn Chi sau khi khôi phục lại trạng thái thì bắt đầu ra khỏi sân viện hướng đến cửa lớn Vương phủ nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn về hướng phòng của Diệp Tử Quân, cuối cùng như con chó nhỏ đáng thương lê bước li khai.
Lúc cửa lớn Vương phủ mở ra bên cạnh xe ngựa đã có bóng dáng hắc y quen thuộc đứng đợi sẵn.
- Dương Duẫn Chi lại muốn khóc lần nữa: " Sư phụ... người là...."
- Diệp Tử Quân nhìn bộ dạng sắp khóc đến nơi của Dương Duẫn Chi chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi chui vào xe ngựa: " Ngươi rơi một giọt nước mắt nào ta liền quay về ngủ."
- Dương Duẫn Chi vẫy đuôi chạy theo: " Đồ nhi không khóc, không khóc."
Nhìn xe ngựa rời đi chúng nhân lại oán hận nhìn nhau, bọn họ mất gần nửa canh giờ nói đến nước bọt rơi đầy đất mới khiến Dương Duẫn Chi ngừng khóc, vậy mà người nào đó chỉ phun ra một câu liền khiến nước mắt rơi ra của Dương Duẫn Chi thu ngược lại luôn, có thể không phẫn nộ sao?
.........
Xe ngựa dừng trước cổng lớn Bích Long học viện, Dương Duẫn Chi nhanh chân bước xuống đưa tay đỡ lấy người bên trong. Sự xuất hiện của Dương Duẫn Chi đã thu hút không ít sự chú ý nhưng người tiếp theo bước xuống đã làm chúng nhân ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Phong Tuyệt lại vì Dương Duẫn Chi mà đến. Phong Tuyệt trước đã nổi danh khắp Tần Di nay lại là phò mã tương lai của Nhị công chúa địa vị lại cao hơn một bậc, chúng nhân nhìn thấy liền muốn đua nhau đến chào hỏi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, Phong Tuyệt một đường tiến vào phạm vi mười bước chân đều không một ai dám tiếp cận, lãnh khí trên người y tuyệt đối có thể đông chết người khác, vậy mà Dương Duẫn Chi đi bên cạnh lại không hề bị lãnh khí kia ảnh hưởng ngược lại còn liên tục cười nói vô cùng vui vẻ thi thoảng còn được người kia đáp lại không khí hết sức thân thiết, đến đây chúng nhân liền có chút lí giải tại sao Dương Duẫn Chi lại có thể làm đồ đệ của Phong Tuyệt, bởi lẽ ngoài hắn ra thì không một ai dám đến gần người kia cả. Cuối cùng cũng có vài Trưởng Lão của học viện biết được sự hiện diện của Phong Tuyệt mà tiến đến đón tiếp.
Từng người lần lượt chào hỏi, Diệp Tử Quân mất kiên nhẫn muốn dời bước thì một giọng nói kéo lấy sự chú ý của nàng.
-" Phong Tuyệt Tôn Giả hữu lễ."
Ánh mắt Diệp Tử Quân rơi trên khuôn mặt người này, thoáng chốc đôi con ngươi trong trẻo co rút chuyển thành lạnh lẽo âm u.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro