Mộ Hành


*Văn Văn*

Mang Tịnh Luật Văn theo, căn bản cũng không thèm hỏi ý hắn, trực tiếp đem vào viện của ta, tuỳ tiện giao phó hạ nhân nói hắn là tuỳ tùng mới thu nhận. Nhìn kỹ thì tên Tịnh Luật Văn này là một thư sinh chân chính, mặt trắng môi hồng, ánh mắt trong suốt, tay chân nhỏ nhắn, quả là một tiểu thịt tươi a. Cũng may Tiểu Hinh nhìn thấy hắn cũng chỉ ngẩn nhơ vài giây sau đó liền định thần lại, không bị chảy máu mũi nữa, như vậy càng thêm khẳng định nhan sắc của Phượng Vũ chính là vô địch thiên hạ, siêu cấp mỹ sủng vật của ta haha...
-" Sủng vật em gái ngươi." Phượng Vũ khõ nhẹ lên đầu ta một cái, hắn cũng đã quen với chuyện này, không thèm so đo. Chuyện hắn quan tâm bây giờ chính là Mệnh Linh.
Cả ba cùng đi vào thư phòng ta, Tiểu Hinh đứng bên ngoài canh chừng. Ta và Phượng Vũ lần lượt ngồi xuống. Tịnh Luật Văn vẫn chần chừ ôm khư khư Mệnh Linh.
-" Các ngươi đừng nghĩ cứu mạng ta thì ta sẽ dễ dãi đưa Mệnh Linh cho các ngươi. Nếu ta không muốn thì các ngươi đừng hòng sử dụng được" Tịnh Luật Văn lần nữa lên tiếng, chết trong tay ai hay ở đâu cũng vậy thôi, hắn không sợ hãi.
-" Vậy à? Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi mới biết cách sử dụng sao?" Phượng Vũ nhướn mày, vừa nói vừa gỡ mạn che mặt, vứt luôn hai cái bánh bao xuống ghế.
-" A... ngươi..." Tịnh Luật Văn vừa nghĩ trong đầu " nàng ta thật đẹp" thì ngay sau đó liền chuyển thành " ngươi là nam nhân" nhưng đến cuối cùng thì máu mũi hắn vẫn chảy.
-" Phụt... haha.." ngụm trà chưa kịp nuốt xuống liền bị tên họ Tịnh kia làm phun ra hết.
-" Vào chuyện chính." Phượng Vũ nhàn nhã nhấp ngụm trà sau khi búng một cái rõ đau vào trán Tịnh Luật Văn. Đúng a, rõ ràng là tức giận ta nhưng lại đánh họ Tịnh. Cũng không trách ta được, mặt ngươi thực gợi đòn a.
-" Ngươi nói như vậy nghĩa là ngươi biết cách sử dụng Mệnh Linh?" Luật Văn ôm trán ấm ức nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.
-" Cổ văn Tử Tinh Nguyệt trận pháp cùng máu của thần, hay nói cách khác chính là tinh huyết của ngươi." Phượng Vũ nhẹ nhàng nói nhưng rõ ràng âm điệu đầy tự tin, hắn cũng đâu thèm hỏi lại tên họ Tịnh.
-" Ngươi... rốt cuộc là ai?" Luật Văn run rẩy, hắn thật sự sợ hãi rồi, ngoại trừ truyền nhân họ Tịnh không ai biết được bí mật này. Kể cả sư phụ hắn cũng đã liều chết bảo vệ bí mật này, người trước mặt rốt cuộc là ai?
-" Sợ rồi?" Phượng Vũ cười khẩy một tiếng. Vô cùng tự đắc.
-" Biết được trận pháp nhưng không có tinh huyết của ta cũng bằng thừa." Luật Văn nói không sai, tinh huyết bên trong hắn chính là thứ hắn kế thừa từ sư phụ, muốn có được tinh huyết ngoại trừ hắn tự nguyện dâng lên thì không còn cách nào khác, giết chết hắn cũng không tác dụng.
-" Thứ tinh huyết của ngươi còn không biết là từ ai mà có à?" Phượng Vũ mặt không biết sắc, tựa hồ đã đoán được hết thảy.
-" Là của Thần Thượng Cổ?" Tịnh Luật Văn nghi hoặc, người này thực sự quá sức tưởng tượng đối với hắn.
Nghe đến đây ta chợt hiểu ra, máu của thần, chính là máu của Phượng Vũ, tinh huyết cũng từ lão mà có. Nhưng tại sao tinh huyết lại có trong người tên họ Tịnh thì ta không đoán ra.
-" Chỉ đúng một nửa." Phượng Vũ nhướn mày, trong con ngươi sâu xa chầm chậm xoáy đỏ, hắn đang hồi tưởng lại chuyện của vạn năm trước.
-" Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Tịnh Luật Văn nhíu chặt mày.
-" Muốn ngươi lập pháp trận thử tìm chút hồn phách của một người." Phượng Vũ chầm chậm nói. Người đó, hẳn sẽ không biết mất, hắn đã luôn tin tưởng như vậy.
Tâm ta đột nhiên thắt lại, giật mình nhìn Phượng Vũ, mắt hắn cụp xuống, mi dài che khuất con ngươi đỏ thẫm nhưng rất rõ ràng, Phượng Vũ đang đau lòng. Đến cùng người hắn nhắc tới là ai? Ba người, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, trong phòng chỉ còn nghe được tiếng hít thở.
-" Chuyện này ta sẽ suy nghĩ lại." Cuối cùng Tịnh Luật Văn dường như đã nghĩ thông, đột ngột đứng dậy.
-" Ngươi cũng sẽ đồng ý thôi. Sư phụ ngươi là Tịnh Vân Nguyệt? Nha đầu đó... " Phượng Vũ nói nửa câu lại ngưng, liếc nhìn Tịnh Luật Văn.
-" Sư phụ..." Tịnh Luật Văn vừa nghe Phượng Vũ gọi tên Tịnh Vân Nguyệt liền sững người, sau lại vội vã chạy về phòng.
Tên họ Tịnh đi rồi, trong phòng còn ta và Phượng Vũ, bọn ta nhìn nhau, định nói cũng lại thôi. Cuối cùng Phượng Vũ lên tiếng trước.
-" Người ta muốn cứu tên Mộ Hành."
Mộ Hành.... cái tên này, vừa nhắc đến tâm ta liền đau nhói. Mộ Hành, đó là... đúng vậy, trong giấc mơ cách đây không lâu. Rốt cuộc người này là ai? Sao ta lại mộng thấy?
-" Cùng ngươi có quan hệ gì?" Ta nhíu mày nhìn Phượng Vũ, gương mặt hắn so với lúc nãy trở nên trắng bệch, đôi môi anh đào ngày thường cũng trở nên tái nhợt.
-" Ngươi không khoẻ?" Ta vươn tay định sờ mặt hắn, Phượng Vũ đột ngột lùi lại phía né tránh ta.
-" Ta hơi mệt, chuyện này nói sau." Phượng Vũ hư hoá biến mất. Để lại mình ta, thật sự có chuyện gì xảy ra với hắn? Vẫn là cái tên Mộ Hành...
------------
Vừa qua 2/9 ta bận quá không viết chương kịp mong thứ lỗi. :> các ngươi nghỉ lễ vui chứ?
Ăn mừng lễ muộn, ta sẽ xuất 1 ngoại truyện. :> yêu các ngươi.
- Nam Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro