Một Vài Việc...
Ngay sau đó hắc y nhân nói gì đó. Ta cùng Phượng Vũ lắng tai nghe...
-" Ngoài Mạc lão sư Diệp Tử Quân còn thường xuyên đến chỗ của Triệu Huyễn, trong biệt việt nàng ta có một người bí ẩn, nhưng cấm chế rất mạnh thuộc hạ vô năng không thể đến gần...." Tên hắc y báo cáo cả một ngày lẫn thói quen của ta cho nam nhân kia, gì mà đôi lúc tự lẩm bẩm như bị điên, rồi hay nói những thứ không ai hiểu.... Em gái ngươi mới điên, cả nhà ngươi mới điên a. Ta liếc xéo Phượng Vũ.
-" Chính ngươi làm ta giống kẻ điên.."
-" Ngươi vốn là điên mà." Phượng Vũ bĩu môi.
-"...." ta cùng Phượng Vũ chí chóe mắng nhau. Trong khi đó nam nhân kia không nói gì cả, lặng lẽ rời đi. Ta cùng lão Vũ cũng không tiện bám theo, nhưng bất quá muốn chắc chắn hắn có phải Đông Phương Khanh hay không thì chỉ còn một cách...
-" Lão Vũ, mau bắn thứ này đến nam nhân đó, sau đó dùng hết tốc lực bỏ chạy, ngươi làm được không?" Ta nhìn Phượng Vũ với vẻ mặt nghi ngờ.
-" Đừng xem thường ta." Lão nghiến răng trừng mắt.
Rất nhanh Phượng Vũ dùng khí lực ngón tay bắn thứ đó ngay lên tóc nam nhân kia, hắn rất cảnh giác ngay lập tức xoay người.
-" Ai?" Giọng nói tuy trầm nhưng lại hơi ấm. Rất giống.
Hắn lao người đến hướng ta và Phượng Vũ. Rất nhanh lão Vũ ôm lấy eo ta lướt nhanh đi, biến mất như một cơn gió. Nam nhân mặc trường bào tìm kiếm khắp nơi nhưnv không thấy bất cứ dấu vết nào, một chút khí tức cũng không có. Rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hắn kiểm tra lại ám khí lúc nãy, tựa như hoàn toàn không có gì, không còn lại chút gì, trên tóc hắn chỉ là một lá trúc, cũng không có gì bất thường, không lẽ do hắn đa nghi? Trên đời này có ai tốc độ bì kịp hắn cơ chứ? Nghĩ ngợi một hồi, cũng xoay người bỏ đi.
Về đến phủ, ta cùng Phượng Vũ bay qua tường vào thẳng trong phòng. Lúc này hắn vẫn tư thế cũ ôm eo ta, còn hai tay ta ghì chặt cổ hắn. Phải nói tốc độ của hắn, đúng là nhanh hơn máy bay a, làm ta không dám buông lỏng, sợ bị rớt lại dọc đường. Bất quá, tay hắn cũng ôm cứng eo ta.
Hơi thở Phượng Vũ có chút nhanh hơn bình thường, phả vào tai ta làm ta sực tỉnh.
-" Ngươi mệt sao?" Ta tròn mắt nhìn hắn.
-" Do ngươi quá nặng đi." Phượng Vũ mỉa mai, lâu lắm rồi hắn mới vận động như vậy, có chút không thích ứng.
-" Không phải do tuổi cao sức yếu sao?" Ta cười hắn, nhưng mà khả năng của thượng thần đúng làm cho người ta nằm mơ cũng không mơ tới được. Bất quá, mệt đến mức tim đập nhanh vậy sao?
-" Biết vậy lúc đó liền bỏ ngươi lại." Phượng Vũ hư hóa biến mất làm ta mất điểm tựa mà rớt ngay xuống đất. Trong lòng không ngừng mắng hắn. Nhưng hình như trước khi Phượng Vũ biến mất ta có nhận thấy một tia cảm xúc, là gì?
Phượng Vũ trở lại bên trong Tử Quân, hắn sợ đứng lâu một chút Tử Quân sẽ biết được cảm xúc của hắn, nghe được tim hắn, Phượng Vũ cố gắng áp chế chính cảm xúc của mình, nhưng mặt vẫn không ngừng nóng lên.
-" Lão Vũ ngươi không sao chứ? Sao tim đập nhanh vậy? Hay là nội thương rồi?" Ta cứ thấy tim hắn ngày càng đập mạnh, có chút lo lắng.
-" Không sao, ta đang tu luyện thôi." Phượng Vũ cố gắng dùng âm thanh bình tĩnh nhất đáp lời.
-" Ngươi định lừa ai?" Ta mặc dù không hiểu biết nhiều việc tu luyện, nhưng cũng biết lúc tiềm tu tất cả cơ quan đều giảm hoạt động để tập trung vào linh lực, Phượng Vũ nói dối cũng quá dở đi.
-"..." Phượng Vũ tự đấm vào ngực trái vài cái, đau muốn thổ huyết, cuối cùng tâm cũng trở lại bình thường.
-" Ngất xỉu rồi sao?" Thấy hắn im lặng làm ta có chút hoảng, lẽ nào hắn là người già tuổi cao sức yếu thật?
-" Không có." Phượng Vũ tức giận hét một tiếng, Tử Quân rốt cuộc coi hắn là gì chứ? Người già thật sao?
-" Hay ngươi ra đây đi, ta bắt mạch cho ngươi." Ta nhíu mày không an tâm.
-" Ngươi nghĩ bản thân là đại phu chắc." Phượng Vũ vừa giận dỗi lại vừa thấy có chút thích, nàng quan tâm hắn sao?
-" Cho là vậy đi, sao ngươi không nghe lời gì cả vậy?" Ta bực mình, hắn không dễ bảo ngược lại còn cứng đầu nữa.
-" Ta không sao thật, ngươi đừng lo, ngủ sớm đi." Giọng Phượng Vũ trở nên ấm áp lạ thường, nếu hắn có ở đây hẳn sẽ xoa đầu Tử Quân đi.
-" Ân, có bất cứ vấn đề gì nhớ nói với ta, ngủ ngon lão Vũ." Nghe giọng hắn như vậy lòng ta có chút mềm nhũn, con người này cũng có lúc dịu dàng vậy sao?
Lát sau ta liền chìm vào giấc ngủ, trong mơ có giọng nói trầm ấm vang lên " Ngủ ngon" rất ôn nhu, ta rất thích. Phượng Vũ nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc vương trên má Tử Quân, ngắm nhìn thật lâu....
Nhiều ngày sau đó, ta vẫn đến học viện, thi thoảng lại ghé thăm Diệp Tử Kỳ và sai người mang cho nàng ấy thuốc bổ, chỉ có vài việc là sai khác đi.
Một hôm ta đang cùng Phượng Vũ mắng nhau thì nhận được thiếp mời, tiểu công chúa mời ta vào cung, lý do..haha...gì mà ngâm thơ đối ẩm, không cần nghĩ cũng biết là do món bánh hôm trước. Nàng ta đúng là ngang ngược đến đáng yêu a! Đó là việc thứ nhất.
Việc thứ hai là ta bắt buộc Phượng Vũ hiện thân, cấm chế cũng mỏng đi mấy phần. Đương nhiên thân phận của lão là nam sủng của ta, lúc tên hắc y nhân kia đến ta liền cùng hắn diễn kịch, kể ra hắn cũng rất nhập tâm a, đôi lúc lại đỏ mặt y như thật.
-" Vũ Vũ ngươi ngoan ngoãn cho ta hôn một cái nào..." Ta nâng cằm hắn cười tà mị.
-" Không...." Hắn a lên một tiếng sau đó gằn giọng " Tiểu yêu quái đừng nhìn ta với ánh mắt đó không ta liền móc mắt ngươi ra." trên mặt vẫn nở nụ cười yêu nghiệt, đôi khi làm ta ngẩn người, trái tim rớt một nhịp. Sắc đẹp đúng là tội nghiệt a. Ta âm thầm niệm không tức thị không không tức thị sắc.... Cứ như vậy càng diễn càng đặc sắc.
Việc thứ ba, cũng không có làm gì cả, chính là không đến biệt viện của Mạc Uyển lẫn Triệu Huyễn lần nào nữa, đầu tiên là tránh bị theo dõi, ta đang cố đánh lạc hướng tên hắc y nhân đó, sau đó là, cho hai người kia yên tĩnh một chút, cả ta nữa, cũng cần tĩnh tâm lại.
Trong lớp học, Mạc Uyển đôi lúc nhìn Tử Quân, nhưng nàng ấy thì không, Tử Quân không như lúc trước luôn nhìn nàng vô cùng ấm áp, luôn mỉm cười khi chạm mắt cùng nàng, cũng không hề đến biệt viện nàng lần nào nữa, là vì sao? Ngày hôm đó Tử Quân ra đi, bóng dáng thanh mảnh mái tóc tùy ý cứ in sâu trong tâm nàng, nàng đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều, trong lòng nàng cứ như mèo cào vậy, thực khó chịu.. Nói đến khó chịu, có một người đang sắp phát điên. Đừng nói biệt viện, kể cả trong lớp học Triệu Huyễn đều không thấy Tử Quân đâu, nàng ta như không tồn tại trên thế gian này vậy, Triệu Huyễn mấy lần muốn đến phủ Tướng quân, rồi lại thôi, rồi lại muốn đến, trong đầu nàng, trong tâm nàng toàn bộ đều là Diệp Tử Quân. Rốt cuộc, một ngày Triệu Huyễn đã âm thầm đến phủ Tướng quân. Bóng đêm dày đặt, thân ảnh của Triệu Huyễn nhanh nhẹn đáp trên mái ngói phòng Tử Quân, nàng hé mắt nhìn, ngay tức khắc một cảnh tượng không thể tin nổi đập vào mắt nàng, Diệp Tử Quân,... nàng ta... nàng ta... lại đang ôm ấp sờ soạng một tên nam nhân, tên đó... quả nhiên... nhan sắc yêu mị như vậy làm người khác vừa nhìn đã hồn phi phách lạc, Tử Quân rất ân cần nhẹ nhàng với tên mặt hoa kia, nàng ta thích hắn, yêu hắn sao? Còn nàng? Đúng vậy nàng đã nói " Không thích" Diệp Tử Quân, như vậy, hà cớ gì trong tâm nàng lại khó chịu như vậy? Thực sự khó chịu....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro