Phượng Vũ hiện thân

Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán. Vừa về đến phủ đã có gia nhân gọi ta đến đại sảnh, dọc đường đi thì nghe nói chính là cha con Hồ đại nhân đến bắt đền. Tốt thôi, tới một lượt để ta giải quyết thật nhanh để còn đi ngủ. Bước vào ta đã thây Diệp Dương ngồi cùng một người đàn ông trung niên dáng vẻ thư sinh, chỉ hơn 30 gương mặt có chút giảo hoạt, mắt nhỏ môi mỏng, là kẻ tiểu nhân.
Ta thi lễ với hai người đó. Diệp Dương lúc này mặt đã đen đi mấy phần, còn Hồ đại nhân kia thì giả vờ cười cười rộng lượng nhưng trong mắt không che giấu được sự gian ác.
-" Tử Quân ngươi còn không mau tạ tội với Hồ đại nhân." Diệp Dương quát.
-" Tử Quân còn nhỏ không tránh khỏi bốc đồng không nên trách phạt." Hồ đại nhân giả vờ. Nhưng lại nói ta bốc đồng, rõ ràng ta bị nữ nhi của ông gày bẫy a.
-" Phụ thân, ta làm gì sai." Ta nước mắt lưng tròng, ta diễn với ngươi, lão hồ ly.
-" Còn không biết sai, quỳ xuống cho ta." Diệp Dương tức giận. Diệp Tử Quân vừa mới có chút thành tích đã lập tức gây họa. Làm ông tức giận không thôi.
-" Phụ thân người chưa hỏi rõ trắng đen, cớ gì lại bắt ta quỳ, ta không phục." Ta nỉ non.
-" Ngươi đả thương nữ nhi của Hồ đại nhân, còn không mau nhận tội."
-" Đả thương? Chắc là phụ thân cùng Hồ đại nhân đây có hiểu lầm rồi."
-" Điệp nữ nói như vậy chẳng lẽ tự nữ nhi ta làm nó gãy chân rồi nói là ngươi làm hay sao?" Lão hồ ly rốt cuộc không thể giả vờ nổi nữa.
-" Hồ đại nhân, tiểu nữ cùng Hồ Mộng Hy tiểu thư trưa nay đã được Triệu lão sư chọn vào sân để học hỏi kỹ thuật cận chiến, trong lúc sơ suất Hồ tiểu thư mới bị thương, ta cũng rất lo lắng, định sáng mai sẽ đi thăm nàng, cớ gì người lại bảo ta đả thương nàng." Ta chất vấn. Lúc này lão hồ ly cơ hồ rất tức giận. Hắn gằn từng tiếng.
-" Chính nữ nhi ta nói là ngươi bẽ gãy chân nó, còn có muội muội ngươi chứng kiến, còn chối cãi." Tốt ta đang chờ ngươi nhắc đến nàng ta.
-" Hồ đại nhân nói như vậy là ta cố ý bẻ gãy chân nàng mà nàng hoàn toàn không phản kháng? Với thân thủ của nàng ta có cơ hội sao? Ta trước giờ thân thể suy nhược, sức lực đâu ra để đả thương nàng? Còn muội muội, xin phụ thân mời muội muội đến đây nói một lời công bằng giúp ta." Ta chấm nước mắt nhìn Diệp Dương. Diệp Tử Kỳ được gọi đến. Diệp Dương uy quyền nhìn nàng.
-" Kỳ nhi con kể ra sự việc con đã nhìn thấy lúc trưa cho ta cùng Hồ đại nhân biết."
Diệp Tử Kỳ liếc ta cười gian sau đó kể lể.
-" Lúc trưa nữ nhi có nghe tỷ tỷ nói muốn tỷ thí với Hồ tiểu thư thì đã ngăn cản, nhưng tỷ tỷ vẫn cố ý khiêu khích Hồ tiều thư, trong sân tỷ tỷ... tỷ tỷ nhân lúc Hồ tiểu thư không để ý mà tấn công làm Hồ tiểu thư bị thương."
-" Diệp huynh, huynh còn gì để nói." Lão hồ ly như bắt được vàng.
-" Nghịch tử còn không mau quỳ xuống." Diệp Dương lại quát ta. Ta không phải bị quát mà lớn, ta mà sợ ông sao.
-" Muội muội, ngươi nói ta muốn tỷ thí với Hồ tiểu thư, ta nói với ngươi như vậy khi nào? Không phải lúc nãy chính ngươi một mực ép ta vào sân sao? Lại nói ta thừa lúc Hồ tiểu thư không để ý mà tấn công. Hừ ngươi nghĩ ta phế vật thì thôi cũng đừng cho là Hồ tiểu thư cũng phế nhân như vậy, với trình độ võ giả trung cấp lại bị một phế vật tấn công đến gãy chân? Lại còn ngươi cũng nói là ra sân tỷ thí giao hữu, không lẽ nàng ta quay lưng với ta không hề phòng bị ta hay sao? Ta biết ngươi cùng Hồ tiểu thư có giao tình, nhưng ta mới là tỷ tỷ của ngươi." Ta lạnh lùng nhìn Diệp Tử Kỳ, lúc này mặt nàng ta đã lúc xanh lúc trắng hoàn toàn đuối lý không nói được lời nào. Thấy một màn như vậy Diệp Dương cũng biết rõ sự tình, lão hồ ly mặt cơ hồ đã xám ngắt đành cười giả lã.
-" Thôi nếu đã là trẻ nhỏ tỷ thí như vậy cũng không cần truy cứu. Diệp huynh đã làm phiền." Nói xong lão nhanh chóng cụp đuôi chuồn mất, mặt mũi cũng mất sạch. Ta nhìn Diệp Dương nhếch miệng cười rồi quay lưng đi. Ta nghĩ, đã đến lúc xử lý Kỳ muội muội rồi a. Có như vậy boss mới ra mặt chứ.
Ta về phòng gọi Phượng Vũ ra.
-" lão Vũ ta muốn nâng cao thực lực, ngươi giúp ta được chứ."
-" Không thích."
-" Vũ ca ca đại nhân đại lượng giúp tiểu muội đáng thương này đi". Ta nỉ non.
-" Vậy thì ta sẽ suy nghĩ lại." Quả nhiên thích người ta khen. Lão có thật là mấy vạn tuổi không vậy? Y như trẻ con.
-" Ngươi  muốn tu luyện theo cách nào." Lão hỏi
-" Có những cách nào?" Ta ngu người.
-" Có hai cách. Một là ngươi tu luyện rồi sau đó dùng linh hồn lực nuôi dưỡng sự liên kết giữa ta và ngươi, sự liên kết càng chặt chẽ thì ngươi có thể mượn sức mạnh của ta càng nhiều. Cách thứ hai..." lão vốn đã quen sự thiếu hiểu biết của ta về thế giới này.
-" Nói đi, ngại ngùng cái gì." Ta nôn nóng.
-" khụ.. cách thứ hai là ra và ngươi cùng tu luyện để bồi dưỡng sự liên kết, cách tu luyện này cần sự thấu hiểu, thấu hiểu càng nhiều sự liên kết mới chặt chẽ, triệu hồi sư trước nay đều dùng cách một mà không hề biết đến sự tồn tại của cách thứ hai, cách tu luyện này đã rất cổ xưa, nếu tu luyện tốt, sức mạnh của ra cùng ngươi sẽ hợp nhất, lực lượng tăng gấp mấy lần."
-" Ah, vậy làm sao để thấu hiểu bây giờ, còn sợi dây liên kết? Làm sao để hình thành?"
-" ngươi cùng ta sẽ đưa máu vào thượng cổ trận pháp, sau khi hoàn thành, ta và ngươi sẽ tâm linh tương thông, trái tim đập cùng một nhịp." Lão ngập ngừng.
-" Vậy được, giờ ngươi ra đi, à mà khoan nơi này nhỏ quá, ngươi lại to như vậy, hay đi đến hậu viện.." ta còn đang lẩm bẩm.
-" Không cần, ngươi lấy máu ở tay ta là được rồi." Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng. Ta còn đang lơ mơ.
-" Tay? Cánh chứ." Ta quay lưng lại thì giật mình suýt té ghế.
-" Ngươi là.." Một thanh niên mặc Huyết y đứng trước mặt ta. Gương mặt thanh thoát, mắt phượng mày kiếm cùng đôi con ngươi màu đỏ xoáy sâu. Cái mũi cao ráo cùng bạc môi, da trắng tuyết cùng  mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng xõa tự nhiên càng nhìn càng quỷ dị, nhưng càng làm người ta không rời mắt nổi, bộ dáng vừa yêu nghiệt lại vừa quỷ dị khiến người ta nhìn đến mù mắt. Mặc dù ta định lực rất mạnh vẫn muốn chảy máu mũi trước hắn.
-" Ngươi nhìn đã chưa"  Phượng Vũ hắng giọng.
-" Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp." Ta hướng đôi mắt hâm mộ đến Phượng Vũ.
-" Ta là nam nhân." Phượng Vũ ghét ai nói hắn xinh đẹp như nữ nhân, mà Diệp Tử Quân còn gọi hắn là tỷ tỷ. Hắn thổ huyết mà chết cho rồi.
-" Haha, ta khen thật lòng mà. Chúng ta nên bắt đầu thôi." Ta không đùa nữa muốn nhanh chóng tu luyện. Phượng Vũ cũng rất nhanh hoàn thành trận pháp một ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện ta cùng Phượng Vũ nhỏ máu xuống, một vòng ánh sáng đỏ xoay tròn rồi hướng người ta cùng Phượng Vũ mà bao lấy, ngay lập tức ta thấy như mạch máu toàn thân dãn ra hết mức, tim ta như muốn vỡ ra, ta đau đến quên thở, sau một hồi cơn đau qua đi, ta lại thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng linh hoạt hơn hẳn, trong đan điền có một vòng xoáy nhẹ nhàng xoay chuyển, đồng thời ta cũng nghe được tiếng tim đập, không phải của ta mà là của Phượng Vũ, hắn cũng nhìn ta đăm chiêu.
-" Tiếp theo nên làm thế nào?" -" Ngươi vận khí sau đó cảm nhận sợi dây liên kết giữa ta và ngươi, rồi rót linh hồn lực vào đó. Ta làm theo và cảm nhận được có một đường ánh sáng đỏ nối liền giữa ta và Phượng Vũ, ta càng điều động nhiều linh hồn lực vào, đường ánh sáng càng chói lọi càng xuất hiện nhiều cuộn xoáy xung quanh. Ta nghe từng tiếng tim đập lẫn hơi thở của Phượng Vũ. Lúc ta rời trạng thái tu luyện đã là nửa đêm, Phượng Vũ ngồi đối diện nhìn ta, ánh mắt nhìn ta như suy nghĩ gì đó. Ta nhìn hắn.
-" trên trán ngươi có gì kìa." Ta chợt phát hiện trên trán hắn xuất hiện một hình xăm tựa ngọn lửa đỏ rực.
-" Ngươi cũng vậy." Hắn sờ trán mình sau đó nói với ta.
Ta cũng vô thức sờ trán mình rồi nhìn vào gương, không phải trán mà mắt ta cũng thành màu đỏ, nhìn ta lúc này thật rất ma mị không thua kém Phượng Vũ.
-" Ta sẽ như vậy luôn sao." Ta hơi lo lắng nếu như thành như vậy sẽ bị người khác chú ý.
-" Khi ngươi thôi không truyền linh hồn lực hoặc không dung hộ sức mạnh với ta, ngươi sẽ trở lại bình thường." Hắn kiên nhẫn giải thích.
-" Ân, thật đặc biệt. Chỉ ta với ngươi mới có. " ta cười cười nhìn Phượng Vũ. Hắn quay phắt chỗ khác không trả lời ta. Sau đó hắn thu người trở lại trong linh hồn của ta trú ngụ. Ta cũng lên giường quấn chăn đi ngủ.
-" Lão Vũ ngủ ngon nha."
-"...."
-" ngủ ngon."  Khóe môi Phượng Vũ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro