Chương 42: Tình Cảm Của Con
Ngay khi dùng bữa sáng thì ba đứa nhóc còn lại đã biết vụ đêm qua, chúng muốn đòi thăm Elysis. Nhưng Almira không cho phép chúng đến, một là lo sẽ làm phiền tới em út của chúng, hai là sợ ba đứa bị lây bệnh.
Adele là một đứa dễ quên dễ tha thứ nên sáng hôm nay đã đi tìm Elysis để rủ đi chơi, cô nhóc nài nỉ mẹ cách mấy nhưng không được. Vì quá ồn ào nên Almira đã hứa là khi nào Elysis đỡ hơn sẽ cho gặp. Leon dù lo cho em gái nhưng vẫn miễn cưỡng nghe theo lời của mẹ kế.
Almira dùng xong bữa sáng thì giao nhiệm vụ cho hai nhóc sinh đôi, tránh cho chúng rảnh rỗi sinh nông nổi. Sau cùng thì cô quay về phòng xem tình hình của Elysis.
Khi vào phòng cô thấy cô bé đã tỉnh, đang ngồi dậy để cho nhũ mẫu Jade đút súp. Hai người thấy cô vô thì muốn đứng lên hành lễ nhưng Almita ngăn cản, ra hiệu cho hai người cứ tiếp tục đi. Còn Almira thì đến bàn làm việc tiếp tục xem sổ sách.
Khoảng một lúc thì bà Jade để xin phép lui ra để dọn dẹp. Almira nói Helen đóng cửa và nhờ cô ấy đi thông báo quản gia Henry là sáng nay không được làm phiền cô.
Almira tiến tới giường của mình. Elysis còn ngại ngùng không biết làm sao, dù hạ sốt nhưng mặt cô bé vẫn còn đỏ. Almira ngồi xuống sờ trán cô bé để ướm thử.
"Đã đỡ hơn rồi nhỉ?"
"Con xin lỗi."
Almira bất ngờ trước lời nói của con bé, cô không hiểu cô bé xin lỗi điều gì, cô đưa tay nâng cầm con bé lên nói.
"Sao con lại xin lỗi thế cô bé của ta."
Elysis nhìn thẳng cô nói: "Vì con, vì con chiếm giường của người. Con làm phiền người."
Almira mỉm cười hiền hậu xoa mái tóc Elysis. "Đứa trẻ ngốc này. Đây không phải lỗi của con cũng như con không làm phiền ta."
Cô đỡ Elysis nằm xuống, người cô bé còn khá yếu nên phải nghỉ ngơi. Elysis còn khá mơ hồ, cô bé không biết đây là mơ hay hiện thực, nên cô bé bạo gan mà hỏi Almira.
"Người có thể hát cho con nghe được không ạ?"
Almira không nghĩ tới Elysis sẽ đưa ra yêu cầu này. Còn cô bé thấy mẹ kế cứ im lặng thì mắt lại đỏ lên, hiếm khi chu môi ra nói: "Đến cả mơ cũng không được sao."
Almira bị chọc cười bởi dáng vẻ của cô bé, cô cất tiếng hát lên. Elysis cứ thế mà ngẩng người lắng nghe, không muốn nhắm mắt lại vì sợ đây sẽ phải thức dậy. Nhưng có vẻ vì tác dụng của thuốc cộng với lời ru ngọt ngào nên cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Riêng Almira hát xong cũng thấy mệt nên cô đã nằm xuống kế bên nghỉ ngơi. Có vẻ như vì tối không ngủ nên Almira đã nằm đấy tới gần trưa.
Lúc Almira gần thức dậy, cô nghe có giọng nói thì thầm ở bên.
"Khi nhũ mẫu nói cha sắp lấy vợ mới, con rất lo. Nhưng khi gặp mẹ, con và anh con rất vui, vui lắm cơ. Con có thêm người thân.",
Lời nói vừa dứt thì kéo thêm một hồi im lặng. Almira định ngồi dậy thì giọng nói nhỏ bé của Elysis lại kể tiếp.
"Mẹ biết không? Anh hai và nhũ mẫu không cho con lại gần mẹ và anh chị. Kể cho con nghe nhiều chuyện mẹ kế. Nhưng mọi người không giống vậy, con rất yêu mọi người."
Elysis ngừng lại lấy hơi rồi tâm sự tiếp.
"Hôm bữa nghe mẹ hát ru cho hai anh chị, con rất thích, con biết nghe lén là không tốt. Nh... nhưng..."
Cô bé ngập ngừng như không biết tìm câu diễn tả.
"Búp bê mẹ mua con rất thích lắm, đã hứa sẽ ôm Mary ngủ nhưng không được rồi..."
Đến đây thì Elysis khóc nấc mấy tiếng.
"Con đã không tin chị Adele, con thật xấu, mẹ ơi!"
"..."
"Hôm nay con được mẹ sờ đầu, hát ru, con rất vui, vui lắm cơ, con hy vọng không tỉnh lại. Con muốn được gọi mẹ là mẹ."
Nghe tới đây Almira trầm xuống, cô giả vờ ngọ ngoạy, và tiếng của Elysis đã ngưng lại hẳn, cô bé không dám nói nữa. Almira đếm thầm từ một đến mười rồi mở mắt tỉnh dậy, cô giả vờ như không nghe những lời ban nãy.
Almira ngồi dậy nhìn qua Elysis, thấy cô bé giả bộ nhắm mắt ngủ, nếu không phải diễn xuất của cô nhóc còn quá non trẻ thì Almira tưởng những lời khi nãy toàn do mình tưởng tượng. Cô đưa tay sờ trán Elysis, tốt hơn hồi sáng rồi. Almira đứng lên kéo dây gọi người hầu, rất nhanh Helen dẫn một đoàn người vào, cô hạ lệnh cho vài người ở lại chăm sóc Elysis, còn bản thân dẫn Helen qua gian tắm rửa.
Almira ngâm trong bồn tắm, đầu cô bây giờ toàn những lời của Elysis nói vừa rồi. Cô hiểu nữ chính của thế giới này thiếu tình thương của mẹ từ khi nhỏ, cô cũng rất cảm động tình cảm con bé dành cho mình. Nhưng, Almira không sẵn sàng, vết thương của cô quá lớn, cô chỉ đủ chấp nhận Adele và Albert vì sự ruột thịt mà cơ thể này mang lại. Còn Elysis, ngay từ đầu cô với con bé đã không có liên hệ gì rồi, cô luôn cho rằng chỉ cần không đi theo kịch bản thì Elysis sẽ không bất hạnh, đó là việc duy nhất cô có thể làm cho cô bé.
Almira bụp mặt mình xuống nước, mong bản thân có thể tỉnh táo.
"Đúng vậy, Almira! Đừng bao đồng nữa, mày chỉ cần Adele và Albert được rồi, nhiều người chỉ mang đến sự phản bội mà thôi, hãy luôn nhớ kế hoạch của mình."
Khi Almira trồi người lên, đôi mắt của cô trở lại với sự thờ ơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro