Chương 48: Rowan Ellis
Bữa tiệc của những đứa trẻ.Tiệc trà của trẻ nhỏ chẳng kém cạnh gì. Rowan là người chủ trì với sự giúp đỡ của vị quản gia nhà. Những đứa con của các nhà quý tộc vùng Kent đều tụ tập hết ở đây. Leon đếm có thể lên tới gần hai mươi đứa trẻ từ bốn tuổi đến mười một tuổi.Bên đây được sắp xếp những chiếc bàn tròn để những đứa trẻ nhỏ đỡ mỏi chân. Cặp sinh đôi và anh em nhà Ryan ngồi hết một bàn sáu chỗ. Adele hào hứng ngó nghiêng xung quanh, hình như còn muốn bước xuống làm quen nhiều cô bé nữa, nhưng Albert đã nắm chặt tay của chị mình lại, là song sinh thì tự nhiên biết đối phương có ý định gì. Trước khi đi mẹ đã dặn cậu là trông chừng chị rồi. Adele bĩu môi không thích, nhưng rất nhanh quay qua Elysis trò chuyện về nơi này."Nơi này còn có một con sông thật lớn Elysis nhỉ?""Đúng rồi ạ."Leon nhìn qua chỉnh lại: "Là con hào chứ không phải sông.""Ồ! Vậy à!"Adele ồ cái vì ngạc nhiên, Albert bất ngờ nhìn anh mình, còn Elysis cũng bắt chước chị mình cái ồ một cái. Leon đen mặt, em gái càng lúc càng không giữ được nữa rồi."Anh Leon! Anh biết nhiều thật đấy."Adele chống hai tay lên bàn rướn người về phía trước, khen Leon, điều đó khiến cho mặt cậu bé hơi ửng đỏ, vội quay qua hướng khác."Kiến thức bình thường thôi mà."Bốn đứa nhỏ đang cười thì có giọng nói xen vào."Hắn ta đang xem thường cô đó, tiểu thư Adele Carney."Bốn đứa nhóc quay qua nhìn nơi phát ra tiếng nói. Đó là một cô bé tầm bảy tám tuổi, khá xinh xắn nhưng nét mặt lại thể hiện sự hung dữ cực độ, đằng có ba đứa trẻ khác và vài người hầu. Adele nghiêng đầu hỏi."Cậu là ai vậy?"Cô bé tóc vàng có lẽ không ngờ tới câu hỏi này, gương mặt nhỏ bé đỏ hết lên vì quê. Giọng nói trở nên to hơn: "Ta... ta là Meliora Brown. Con gái của Nam tước Brown của vùng Kent này.""Ồ! Thì ra là tiểu thư Brown."Albert, Leon và Elysis đứng lên hành lễ với tiểu thư Meliora. Còn Adele vẫn nghiêng đầu suy nghĩ điều gì đó.Meliora không muốn bị mất mặt nên nói lại chủ đề ban nãy: "Tiểu thư Adele! Công tử Albert! Hai người nên tránh xa con của thương nhân ra đi!"Adele lúc này mới lên tiếng: "Tại sao? Giờ bọn ta cũng là con của thương nhân mà."Câu nói khiến mọi người hết sức kinh ngạc, Adele nói tiếp: "Leon là anh của ta, Elysis là em gái đáng yêu của ta."Albert khẳng định tiếp: "Đúng vậy."Leon và Elysis bất ngờ nhìn cặp song sinh, được chấp nhận là một cảm giác kỳ lạ và hạnh phúc.Vị Nam tước tiểu thư tức giận: "Cậu... ngư... người không được như vậy. Mẹ nói là không nói chuyện với con cái thương nhân."Adele sửng sốt che miệng: "Vậy là không được rồi. Cậu vừa nói chuyện với con thương nhân đấy."Nói tới đây cô bé chỉ vào mình: "Rồi xong. Câu không ngoan rồi."Meliora tức sắp đến phát khóc. Mấy đứa nhóc đứng đằng sau vội tiến lên an ủi cô bé. Thậm chí có một vị tiểu thư cùng tuổi chỉ vào Elysis."Tớ biết con bé đó. Trong bữa tiệc lần trước, con nhỏ đó hỏi mấy câu ngu ngốc không à."Eysis bối rối vì trở thành tâm điểm mọi ánh mắt, đôi mắt hơi loạn vì không biết nhìn ai. Meliora vui trở lại vì có người bị xấu hổ thay thế.Leon, Adele và Albert cùng tiến lên che Elysis vào bên trong. Albert bình thản đáp lại vị tiểu thư nọ."Elysis luôn được thầy Archibald khen ngợi. Đừng có vu khống em ấy."Cô bé nọ khá ngượng vì bị một cậu bé đẹp trai phản bác lại: "Cậu nói sai."Adele một tay nắm Elysis, một tay chỉ đặt lên người mình: "Đúng thế! Em ấy còn giải được bài mà ta không biết làm nữa kìa."Vừa nói xong thì tất cả im lặng lại. Leon lấy tay đỡ trán, còn Albert cạn lời với bà chị, sao tự nhiên đi hạ thấp mình thế này.Đám nhóc quý tộc được dạy dỗ nề nếp làm sao đáp lại được cặp song sinh tinh nghịch, Meliora quay sang công kích Adele: "Đúng là một đứa quý tộc không ra quý tộc, thường dân không ra thường dân. Phải đi sống nhờ nhà người khác."Đây chắc chắn không thể là lời nói của một đứa con nít có thể nghĩ ra, chỉ có thể nhiễm từ người lớn.Adele không thích câu nói này chút này, cô bé định phản bác thì có bàn tay phía sau đẩy cô bé qua một bên. Giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên bên tai."Đấy là nhà của chị Adele và anh Albert. "Cô bé Elysis nhút nhát hay sợ hãi bây giờ lại tự mình đáp trả kiên định như vậy, đôi mắt chán ghét nhìn vị tiểu thư vàng hoe kia. Điều đó khiến cho Leon, Adele và Albert ngạc nhiên. Adele tự hào hất cầm lên như muốn nói: "Thấy chưa! Em tui nói với tui vậy đấy."Cả đám con cháu quý tộc bị chọc tức. Cậu nhóc đi theo ban nãy la lên: "Đứa con gái thường dân này mà dám lên tiên..."Chưa nói hết câu thì lại có một giọng bé trai từ xa tiến lại."Cậu Cooper, hành xử với một vị tiểu thư như vậy là không nên."Rowan Nhẹ nhàng bước tới, theo sau vẫn là vị quản gia. Cậu nhóc biểu hiện như một ông hoàng, nãy giờ chỉ ngồi bên coi trò vui, khi nào tới cao trào thì dập lửa."Chúng ta đều biết Công tử Ryan và tiểu thư Ryan bây giờ đều là con của phu nhân Ryan. Các vị nên tôn trọng họ."Đám nhóc quý tộc khá sợ hãi Rowan Ellis. Vì chúng luôn được cha mẹ dạy là không được cãi lời người thừa kế nhà Công tước Ellis."Không phải chúng ta nên hòa đồng với nhau hay sao?""Đúng vậy! Đúng vậy!"Đám Meliora vội gật đầu hùa theo. Rowan hài lòng, cậu ta còn bước đến nhóm người Leon."Xin lỗi các quý công tử, tiểu thư. Buổi tiệc trà này đã khiến mọi người không vui rồi."Leon đáp lại: "Cảm ơn sự quan tâm của người, mọi thứ đều ổn với chúng tôi."Ba nhóc còn lại thì chỉ biết đứng nhìn Rowan và Leon xã giao. Lúc sau thì Rowan quay qua nhìn kỹ ba đứa nhóc kia. Ánh mắt cậu ta chạm phải đôi mắt to của Elysis, Rowan cảm thấy có gì đó đang nở ra, cậu bé đỏ mặt nhìn hướng khác."Ta... tôi rất vinh hạnh diện kiến tiểu thư."Adele thấy thế liền ghé tai nói nhỏ Albert: "Cậu ta nhìn xong Elysis thì đỏ mặt kìa."Albert cũng nói nhỏ lại: "Thần kỳ thật đó."Leon lạnh mặt dường như cảm thấy có cái gì đó sắp mất luôn rồi. Elysis bối rối vì lần đầu có một quý công tử lễ độ chào hỏi mình như vậy. Cô bé vội đáp lễ lại theo lời của cô giáo dạy lễ nghi. Nhưng sau đó Elysis lại nắm tay tay chị mình.Rowan mỉm cười nói: "Không biết tôi có thể trò chuyện với các công tử, tiểu thư không?"Leon ngoài mặt không muốn nhưng miệng vẫn phải nói: "Đó là vinh hạnh của tất cả chúng tôi."Đám nhóc Meliora bị làm lơ, muốn chen ngang nhưng cái bàn đó chỉ có sáu chỗ ngồi. Thế là cả bọn buồn bã trở về chỗ ngồi của mình.Rowan muốn ngồi cạnh Elysis nhưng hai bên là Leon và Adele, cậu ta ngậm ngùi ngồi xuống đối diện Elysis. Rowan nói mười câu thì hết tám câu là xoay quanh chủ đề của cô con gái út nhà Ryan.Leon lúc đầu còn ngờ ngợ nhưng giờ có thể khẳng định là người thừa kế của Công tước Ellis có cảm tình với em mình rồi, mới gặp lần đầu thôi đấy, mà là con nít nữa chứ. Trong lòng Leon gào thét cực độ. Gặp hên là Elysis cứ bám dính Adele, hở chút là hỏi chị mình cái này cái kia. Làm Rowan khó chen ngang câu chuyện của các tiểu thư.Adele và Albert còn nhỏ nên chưa cảm nhận được như Leon, nên hai nhóc còn vô tư trò chuyện mọi thứ trên trời dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro