Chương 54: Hai Viên Kẹo

Trên tấm hình là một người phụ nữ với hai đứa bé giống nhau. Đối diện với người phụ nữ là một người đàn ông dáng vẻ cao thượng. Chỉ cần liếc sơ qua thì Edward cũng nhận ra đó là vợ mình và hai đứa con riêng, người đàn ông anh cũng nhận ra được, Vinect Collins, địa chủ nghèo của vùng này. Khung cảnh trong tấm hình là trong một thị trấn buôn bán.

"Cái này từ đâu mà bà có?"

"Thưa ngài! Ba ngày sau lễ cưới của ngài và phu nhân, phu nhân đã dẫn hai tiểu chủ nhân xuống thị trấn mà chỉ mang theo nữ hầu Helen. Nên tôi... nên tôi mới cho thêm người theo sau phu nhân để bảo vệ ngài ấy. Nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh này này..."

Edward tức giận đập mạnh bàn một cái. Emma vừa sợ hãi vừa vui mừng vì đã trả thù được thành công, bà đã ghi hận cái ngày mà phu nhân mới về đây. Nhưng...

"Ai cho phép bà dám theo dõi chủ nhân trong căn nhà này?"

Emma hoảng hốt quỳ sụp xuống. Bà ta không ngờ ông chủ sẽ phản ứng theo một một chiều hướng khác.

"T... tôi chỉ là lo cho phu nhân thôi ạ."

"Lo? Lo mà cho người đi chụp lén kiểu này. Một bức ảnh gây hiểu lầm, nếu có cảnh quá đáng hơn tại sao lại không chụp?"

"Tôi xin lỗi người. Đây... đây đều là bọn người hầu cấp thấp chụp. Kh... không phải do tôi. Xin ngài hãy tin tôi."

Bà quản gia Emma rối rít tìm lý do cho mình. Bà ta thấy tình cảm của ông chủ và phu nhân rất tốt, vốn bà ta cho rằng chỉ cần có tấm ảnh này thì ông chủ sẽ ghen điên lên, nhưng không ngờ mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.

Edward ném tấm ảnh vào người bà ta, giọng gằn lên.

"Ta tha cho bà vì trước đây bà là người hầu thân cận của mẹ ta. Nhưng nếu ta còn còn bắt gặp bà làm hành động nào quá phận với chủ nhân thì coi chừng ta cho bà ra hầu tòa."

"Vâng, vâng, vâng! Tạ ơn ngài, đội ơn ngài!"

Nói rồi bà ta vội lao ra khỏi phòng như sợ có dã thú đang đuổi theo.

Edward tháo hai cúc áo trên cùng cho dễ thở. Hôm nay đã có quá nhiều người làm anh bực tức. Edward nhìn đồng hồ quả lắc bên tường. Mười giờ tối rồi, thế là hai đứa con ruột của anh không tới.

"Thật là..."

Anh thốt ra một câu không đầu không đuôi. Edward muốn đứng lên rót cho mình một cốc nước, nhưng lại nhìn thấy bình rỗng. Edward cố ngăn không cho bản thân ném cái bình ấy đi.

"Bọn người hầu càng lúc càng vô dụng rồi."

Edward cũng không thèm kéo chuông gọi người làm tới. Mà anh tự vác thân đi xuống dưới phòng ăn, nơi lúc nào cũng thủ sẵn nước uốnG. Edward biết là chỉ có bước đi thì mới làm dịu sự bực tức trong người. Mai anh sẽ chấn chỉnh lại cái dinh thự này.

Lúc Edward xuống tới của phòng ăn thì nhìn thấy hai cái bóng đã đứng ở đó, chúng khiến anh giật mình, nhìn kỹ lại là Adele và Albert. Chúng làm gì vào tối khuya thế này?

"Chị! Giữ cẩn thận đấy!"

"Biết mà! Biết mà! Ghế cứng lắm."

Edward quan sát thấy Albert đang đứng trên một cái ghế rồi với lấy thứ gì đó ở giữa bàn, còn Adele thì đứng giữ cái ghế và canh chứng Albert. Khi tới gần hơn thì Edward biết được thứ mà chúng muốn lấy, cũng là thứ mà anh đang cần. Anh tiến tới gần cầm lấy bình nước.

"Đi xuống đi. Con đứng như vậy nguy hiểm lắm."

"A?"

Cặp song sinh đồng thanh hô lên. Từ trong bóng tối hiện ra một người đàn vẻ vạm vỡ, đó là cha kế của chúng.

Adele đỡ em mình xuống rồi cả hai dắt tay nhau đi đến chỗ Edward.

"Hai con cần nước sao?"

Adele vui vẻ đáp: "Dạ!"

"Không ai chuẩn bị nước buổi tối cho các con sao?"

Adele và Albert cùng nhau lắc đầu, cậu bé nói: "Tối hôm nay thì không có ạ."

"Vậy sao không rung chuông?"

Adele chỉ vào Albert hồn nhiên nói.

"Albert muốn đi xì xì..."

Albert vội bịt miệng chị gái mình lại, cậu bé xấu hổ không biết chui vào đâu trốn. Gặp hên là chị chưa nói vì cậu sợ ma nên không dám đi một mình.

"Ha ha! Vậy các con đi xong chưa?"

Albert vẫn đỏ mặt gật đầu. Edward không chọc cậu bé nữa, trong trí nhớ của anh, Albert có tính cách khá giống Elysis nhưng dũng cảm với mạnh dạn hơn, thậm chí là óc quan sát không tồi.

Anh tiến tới bàn lấy hai cái ly, rót một lượng vừa phải, rồi đưa cho mỗi nhóc một cốc nước.

"A! Con cảm ơn cha."

Hai nhóc song sinh bất ngờ nhận lấy, bây giờ mới nhớ tới cơn khát đang tàn phá cổ họng, chúng uống lấy uống để.

"Khà ~!"

Adele thở ra một hơi sảng khoái. Albert vội ngăn chị mình lại. Hôm nay mất mặt nhiều lắm rồi đấy.

"Vậy hai con trở về phòng ngủ đi nhé."

"Dạ! Chúc cha ngủ ngon."

"Các con ngủ ngon."

Edward xoa đầu chúng rồi nhìn cả hai khuất dần trong bóng tối. Lúc anh quay người tự rót cho mình một cốc nước lại cảm nhận được có một bàn tay nhỏ kéo lấy ống quần của anh.

Edward rùng mình từ từ quay đầu lại nhìn. Thì ra vẫn là cặp song sinh, Edward tự trấn trấn an bản thân mình.

"Có chuyện gì nữa sao?"

Anh thấy Albert chọt chọt khủy tay vào người Adele, như đang thúc cô bé nói điều gì đó. Cô bé xòe bàn tay đưa tới trước mặt anh, hai viên kẹo được gói trong lớp giấy bóng, cô bé nói.

"Albert nói cha đang buồn, nên tụi con tặng cha kẹo. Mẹ nói khi buồn thì ăn đồ ngọt sẽ giúp mình tốt hơn."

Edward ngạc nhiên mà nhận lấy hai viên kẹo từ tay của Adele, rồi anh lại nhìn Albert. Không nói ngoa khi đây là lần đầu tiên Edward biết cảm giác được an ủi ra sao, anh quỳ một chân xuống để cao bằng hai đứa trẻ, tay xoa đầu từng đứa.

"Cảm ơn các con rất nhiều, ta đã vui hơn rồi."

Adele và Albert nghe thế liền nở nụ cười khoe hàm răng trắng của chúng. Xong chuyện cả quay nắm tay nhau đi về phòng ngủ.

Edward nhìn chúng bước lên cầu thang rồi mới nhìn xuống tay mình. Một thương nhân trải qua bao nhiêu cuộc chiến thương trường, lại vui vì nhận được hai cục kẹo rẻ tiền ư?

Edward thầm nghĩ rồi cất hai viên kẹo đó vào túi. Anh uống nước xong thì quay về phòng. Tối nay không quá xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro