Chương 55: Kẻ Quấy Rối
Bữa sáng hôm nay cũng căng thẳng như tối hôm qua, nhưng đó là với người lớn mà thôi, bọn trẻ đã vui vẻ trở lại. Chúng còn thảo luận là khi nào học xong sẽ chơi đánh bóng và ai là người đứng ở vị trí nào, ai về phe ai.
Cuộc nói chuyện cũng khiến cho hai người lớn đau đầu. Tuy nhiên Almira khuyến khích chúng cứ tự nhiên, còn Edward hôm nay phải xử lý vụ việc trong dinh thự trước. Hai người không làm phiền tụi nhỏ và cũng chẳng thèm nói chuyện với nhau.
Quản gia Emma quan sát lại tự cho rằng kế hoạch của mình thành công. Tối qua ông chủ tức giận cũng là điều dễ hiểu, ai lại muốn cho người ngoài biết là mình bị vợ mới cưới cắm sừng.
Bà ta cười đắc ý mà không chú ý biết rằng Helen đứng kế bên quan sát bà một cách cẩn thận.
Bữa sáng cứ thế mà trôi qua. Những đứa trẻ bắt đầu đến phòng học của chúng, Almira định đi xử lý sổ sách, nhưng bất ngờ là có một cái đuôi đi theo, đó là Edward. Cô còn bực mình vì ngày hôm qua, nên hỏi anh với giọng lạnh nhạt.
"Chàng đi theo ta làm gì?"
Edward trả lời một cách hờ hững: "Ta cũng phải xem xét lại sổ sách trong trang viên chứ, ai biết được nửa tháng qua nàng quản lý có tốt không."
Almira thừa biết anh ta nói dối, tối ngày hôm qua cô đã thấy quản gia Henry mang chồng sổ đi vào phòng làm việc. Trước khi rời đi vào hai tháng trước, Edward đã nói với cô là cứ dùng phòng làm việc của chung đi, dù sao anh cũng không ở trong dinh thự thường xuyên. Và giờ tạo ra tình huống là hai người ghét nhau chen chút trong căn phòng. Gặp hên là ban đầu Almira không muốn ngồi bàn của chồng mình, thế là cô đã cho người mang thêm một cái bàn khác.
Almira đang trả lời những lá thư mời của các phu nhân quý tộc, chợt nhớ ra điều đó, cô miễn cưỡng quay qua nói với Edward.
"Có những thư mời của các phu nhân thuộc các vùng lân cận. Chàng có cần tới nhà ai không?"
Edward tưởng Almira sẽ không nói chuyện với mình luôn rồi cơ chứ, nhưng cô vẫn hỏi về công việc của anh. Thế là Edward chấp nhận hạ mình xuống nói chuyện với người vợ của mình.
"E hèm! Nàng hãy để nó ở trên bàn."
Almira đứng lên cầm hết sấp thư đặt lên bàn của Edward, thật ra ngay từ đầu cô chẳng muốn đọc chúng chút nào. Nhưng Edward nhớ ra điều gì đó hỏi cô.
"Nàng có cảm thấy khó chịu khi bị khinh thường là vợ ta không?"
Edward biết được là mấy ngày trước Almira được mời đến nhà Công tước Ellis, anh cũng nghe được người hầu báo cáo về những việc đã xảy ra trong buổi tiệc trà. Tuy nhiên câu hỏi vừa rồi không xuất phát từ lòng thương xót mà là anh cần biết người hợp tác của mình như thế nào để có chiến thuật tiếp theo.
Almira đang tính đi về bàn thì nghe câu hỏi này của người chồng ngờ. Cô quay đầu bình thản đáp.
"Có gì mà thấy khó chịu. Giai cấp chỉ là thứ được con người tự biên tự diễn. Ngay từ ban đầu cũng chỉ là một nguồn mà ra. Khó chịu vì họ là con người mà tôi cũng là con người sao?"
Edward bất ngờ trước câu trả lời này của Almira, anh suy ngẫm lại từng chữ cô vừa nói, chợt nhận ra sao mình lại tự hạ thấp giá trị của mình tới vậy.
Almira không thấy Edward đáp lại thì nhún vai rồi về chỗ ngồi của mình, cô cần phải xét duyệt bảng lương cho Henry nữa.
Thế là bầu không khí lại trôi vào im lặng. Almira nhập tâm đọc hết giấy tờ, nhưng khi phòng quá ồn khiến cô hoàn hồn lại. Cô không biết từ bao giờ mà trong phòng lại nhiều người như vậy. Có quản gia Henry và Emma, thêm một người hầu nữa, hình như đó là người phụ trách thay nước buổi tối.
"Henry! Ông coi lại cách quản lý người của ông. Đã đến mức này mà hắn còn chối tội nữa là sao?"
Người hầu nam sợ hãi quỷ sụp xuống: "Thưa ngài! Thật sự là tối qua tôi đã đổ đầy nước vào các bình cho tất cả chủ nhân rồi. Xin ngài hãy tin tôi!"
"Ngụy biện! Vậy tại sao bình của ta và cặp sinh đôi lại không có nước cơ chứ. Người có biết là tối qua hai nhóc khát nước phải xuống dưới nhà bếp lấy nước hay không. Cái bàn như vậy thì nhỡ có cái gì xảy ra với chúng thì sao?"
"Tôi thật sự không biết tại sao lại thành ra như vậy. Nhưng xin ngài hãy tin tôi."
"Tin? Lấy cái gì mà tin?"
Nghe cuộc đối thoại của bọn họ nên Almira dần hiểu được câu chuyện, cô cũng biết được tối qua Adele và Albert đã một mình cuống người nhà ăn lấy nước. Và bàn ăn khá là cao so với chúng.
Nhưng có một điều cô chắc chắn là người hầu đó đã đổ nước đầy bình cho cô vào buổi tối. Almira nhớ lại người hầu nam này thường đổ nước vào giờ ăn tối của các chủ nhân để tránh làm phiền họ. Nhưng hôm qua khi mới vừa bước xuống nhà ăn thì Almira quên mất chưa cột gọn tóc lại, thế là cô vòng lại lên phòng, lúc đó Almira bắt gặp người hầu nam bưng bình nước lớn tiến vào phòng của Edward.
Henry đang khuyên nhủ người hầu nhận tội, đừng làm mọi chuyện quá lên, nhưng người hầu này lại là một người chính trực, anh ta quyết không nhận những gì mình không làm.
Còn Emma đứng cúi mặt ở một bên, điều đó khiến cho Almira chú ý bà ta nhiều hơn.
"Ta xin phép được xen ngang một chút."
Tất cả âm thanh trong phòng dừng lại, mọi ánh mắt hướng về phía Almira.
"Hôm qua ta đã thấy người hầu này đi vô phòng chàng."
Mọi người trong phòng khựng lại. Người hầu nam mừng rỡ vội nói.
"Đúng vậy thưa phu nhân! Tối qua tôi đã vào phòng của ông chủ đổ đầy nước."
Edward nhíu mày đập bàn: "Vậy làm thế nào mà không có nước trong bình? Kẻ nào to gan dám làm những chuyện gài bẫy sau lưng chủ nhân như thế này."
Almira tiếp tục đọc phần sổ sách. Edward là kẻ thông minh sẽ tìm hiểu được nguyên nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro