Chương 61: Khúc Hát Ru Của Mẹ
"Những cánh diều cứ bay bổng, bay bổng,..."
Giọng hát của Almira vang lên trong không gian của cặp sinh đôi. Tiếng ru êm ái mà ngân nga từng âm điệu, đúng như Albert đã diễn tả, Almira sở hữu một chất giọng khiến người ta nhớ mãi không quên.
Hoạt động hát ru này diễn ra hàng ngày và nó đã trở thành một thói quen của Adele và Albert. Almira nhìn hai con của mình đã ngủ say giấc, cô kéo chăn lên phủ kín hai thân hình nhỏ bé ấy, rồi đặt lên trán chúng nụ hôn chúc ngủ hôn.
Sau cùng cô nhấc người ra khỏi giường và chỉnh sửa lại những nếp nhăn trên váy. Almira nhẹ nhàng tiến ra cửa. Nhưng lần này cô lại thấy có bóng người in trên sàn nhà nhờ ánh đèn dầu bên ngoài rọi xuống. Cái bóng đang định đi và lướt ngang qua cánh cửa thì đã hiện rõ nguyên ảnh, là Elysis. Cô bé lại đứng trước cặp phòng cặp song sinh nghe lén Almira hát.
Almira cũng đoán được một phần vì lần trước khi chăm sóc Elysis, cô bé bất giác nhắc đến việc cô hát ru. Almira ngừng bước chân và suy nghĩ một lát, cuối cùng cô tiếp bước về phía phòng của Elysis, bàn tay đặt lên cửa.
"Cốc, cốc, cốc."
Âm thanh của tiếng gõ cửa vang lên, Elysis đang tính bò lên giường thì nghe tiếng có người gõ cửa, nếu là nhũ mẫu thì sẽ vào thẳng chứ không xin phép như thế. Chon nên bé thắc mắc đi tới mở cửa. Bất ngờ trước mặt cô bé là Almira, người mẹ kế.
"Có chuyện gì sao thưa mẹ?"
Almira nhìn cô con gái riêng của chồng mình, cô bé mặc một chiếc váy ngủ dài tới gót chân, kết hợp với những đường ren bồng bềnh, trông cứ như một cô công chúa nhỏ. Almira xoa đầu cô bé, nói.
"Ta qua xem con ngủ chưa thôi. Và thật ngạc nhiên khi con còn thức."
Elysis ngượng ngùng đáp.
"Con xin lỗi! Con hứa sẽ không thức khuya nữa."
"Elysis. mẹ không trách con, chỉ là qua xem con thôi."
Cô dắt tay con bé tiến tới giường ngủ, nhắc cô bé lên đặt lên giường, còn cô ngồi bên hông mà nhẹ ngành vuốt ve ve mái tóc của cô bé. Elysis ngạc nhiên nhìn mẹ. Lúc này cô cất lên giọng hát mà ban nãy vừa hát cho cặp song sinh.
Almira dừng hát lại sự ngạc nhiên của Elysis, cô nói với chất giọng ấm.
"Cứ ngủ đi. Mẹ ở bên con."
Tiếng hát lại một lần nữa vang lên trong căn phòng của Elysis. Cô bé hạnh phúc mà cứ nhìn mẹ mình, rồi từ từ nhắm mắt lại chìm váo giấc mộng đẹp, trước khi hoàn toàn sây giấc, Elysis có nghe loáng thoáng giọng nói của mẹ.
"Từ nay ta sẽ đối xử với các con như Adele và Albert. Vì thế không cần nghe lén ngoài cửa làm gì."
Nói xong thì có hơi ấm đặt lên trán của của cô bé. Almira chỉnh lại chăn rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Lần này thì cô suýt nữa bị hú hồn vì có người đứng chờ sau cánh cửa. Đó là một quản gia Emma. Cô nghiêng đầu nói bà ta.
"Có chuyện gì?"
Người phụ nữ đối diện cúi người một cách chuẩn mức, thông báo nói.
"Ông chủ thông báo là tối nay phu nhân hãy nghỉ ngơi ở phòng chung ạ."
Điều Almira cảm thấy tuyệt nhất trong hai ngày qua là không phải viên phòng. Nhưng việc đó đã chấm dứt vào tối hôm nay. Almira không có cảm thấy ác cảm từ hành động duy trì nòi giống đó, nhưng cô lại cảm giác mình bị dồn vào thế phụ thuộc.
Tại sao Almira lại không lo lắng mình sẽ mang thai? Vì cô đã biết trong cuốn tiểu tiểu thuyết gốc thì sau Adele và Albert, Almira không có mang lần nào nữa.
"Phu nhân, người cần xức dầu thơm hay không ạ?"
Almira đang ngồi trước gương trang điểm, và một người hầu nữ mang một bình dầu thơm cho cô, nhưng Almira từ chối, khiến cho ông chồng của mình mất hứng thú càng tốt.
Bây giờ cô đang ở trong phòng căn phòng của hai người, chúng luôn trong trạng thái lau dọn sạch sẽ, ga giường còn có mùi hương của nắng ấm. Cô không hiểu sao bọn họ háo hức với hoạt động này như vậy.
Almira mặc lại chiếc váy ngủ lần trước, khoác bên ngoài là một áo choàng giữ ấm và được thắt ngang eo. Ngồi một lúc thì có tiếng mở cửa đi vào, Almira nhìn người đàn ông ở cửa ra vào.
"Cũng sớm lắm đấy."
Edward dửng dưng đáp lại: "Khiến nàng phải mong mỏi rồi."
Anh bước tới đặt lên má cô một nụ hôn mơm mớn, Almira đẩy Edward ra.
"Chàng không tắm sao?"
"Tại sao phải tắm? Khi làm xong cũng tắm nữa?"
Tay anh cởi nút thắt ở eo, muốn đẩy Almira ngã xuống giường, nhưng cô dứt khoát không động đây.
"Rửa sạch cái thứ đó của chàng rồi tính sau."
Edward không ngờ cô lại quan tâm đến việc này, anh cười lớn hai tiếng, bộ dáng cưng chiều nói với cô: "Được thôi. Ta sẽ lau sạch sẽ và cho nàng thưởng thức."
Almira không thèm quan tâm lời trêu ghẹo của Edward, cô cầm lấy một cuốn sách đã mang theo, ngồi đó đọc từ tốn. Đối với cô chẳng có gì ngại ngùng khi làm mấy hoạt động tình dục như vậy, cô xem nó như một bản năng của con người mà thôi.
Đang đọc tới khúc gây cấn thì có một bàn tay trườn từ đằng sau ôm lấy cô, giọng nói nam tính kề bên tai.
"Nàng quan tâm mấy con chữ đó hơn cả ta ư?"
Almira bị giật mình suýt nữa lấy cuốn sách phang vào sinh vật ở phía sau, ai lai di chuyển không có tiếng động rồi bò lên giường như thế chứ. Nhưng gặp may là cô kịp nghe giọng nói quen thuộc. Almira đặt cuốn sách qua một bên. Cô đứng dậy tự cởi áo choàng của mình, đánh nhanh rồi cho cô còn nghỉ ngơi.
Edward thấy điều đó ở trong mắt của cô, anh di chuyển bằng cách lê đầu gối trên nệm. đối diện với Almira, tay anh nâng cầm của cô lên.
"Xin lỗi trước vì tối nay nàng sẽ phải mệt mỏi đấy."
Almira hơi sợ hãi khi nghe lời nói này, cô vô thức lùi ra sau nhưng đã không kịp, cánh tay mạnh mẽ đầy nam tính ôm chặt lấy cô nhấc bổng lên giường.
Suốt cả buổi tối trong căn phòng đó luôn phát ra tiếng rên rỉ mời gọi, ai mà nghe phải cũng sẽ đỏ mặt xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro