Chương 9
A....- Jin Sung vò tóc, hắn đang nghĩ không biết có nên tỏ tình luôn không? Dù gì người hắn thích đang hỏi hắn mà, nhưng tim đập nhanh quá khiến Jin Sung như muốn khuỵu xuống. Hyung suk đang ngơ ngác nhìn hành động lật đật của anh thì giật mình đỡ lấy hắn.
Oái. Tên này bị nghiện crush luôn hay gì mà hỏi thôi đã đòi ngất thế?? - Hyung suk buộc miệng nói.
..Mày có quá tự tin không thế? - Jin Sung nghe được lời Hyung suk nói liền tỉnh táo hơn ngoài ra còn phì cười.
Hả? - Hyung suk và hai con người làm đèn sáng cho cru và tình địch kia hiện trên đầu mỗi người một dấu chấm hỏi lớn.
À..thì tao ..cái người tao muốn bảo ấy..- Jin Sung tính làm liều.
Này. Jin Sung. Đừng nói là cậu thích Daniel nhé? - Vasco như hiểu được nội tâm của Jin Sung nãy giờ cứ chú ý đến Hyung suk nên đoán thử.
...Đúng đấy thì làm sao hả?? Mày kì thị hay gì?? - Jin sung thẹn quá hóa rồ, hắn ta đỏ mặt chỉ Vasco vô tội còn tốt bụng giúp hắn.
Không. Tôi không có kì thị. Tôi cũng thích Hyung suk mà? - Vasco vội xuy tay trấn tĩnh Jin Sung nhưng câu nói thật thà ấy lại khiến thêm một người nữa chen vào. Hyung suk hóa đá toàn tập sau khi nghe được lời của Vasco.
/Daniel là của tôi mà?? Các cậu đến sau thì đừng hòng nhé!/- Jay kéo Hyung suk ra khỏi Jin Sung và nói lớn nhưng chỉ có Hyung suk biết cậu nói gì còn hai thanh niên khác chỉ hiểu ý chứ không biết nội dung.
Nếu cậu cũng thích Daniel thì phải cạnh tranh công bằng chứ? - Vasco phản ánh.
Được thôi!!_/ Cũng được/- Jin và Jay cùng lên tiếng.
Tao tỏ tình nó trước rồi nhé!!! - Jin Sung cảm thấy tình huống khẩn cấp liền nói câu chủ chốt.
/ Cậu tỏ tình Daniel lúc nào cơ??/- Jay ôm chật lấy Daniel khiến cậu nhóc bừng tỉnh khỏi mộng.
Oái oái. Khụ khụ. Chết tớ Jay! Thả ra đi. - Hyung suk vỗ vỗ tay Jay.
/ Tớ xin lỗi/- Jay lúng túng.
Từ đã nãy các cậu bảo thích ai cớ?? Cạnh tranh gì cơ? Tớ.... lág quá chưa hiểu rõ tình huống. - Hyung suk ú ớ hỏi lại.
Bọn này_ - Vasco định nói thì bỗng có một thanh niên đẹp troai nào đó tiến đến phía bọn họ.
Xin chào. Tớ là Jang hyun. Bên khoa mẫu tóc.- Hyun bước tới. Đám con gái xung quanh vốn dĩ không để ý đến đám Hyung suk nhưng đến khi Hyun tiến đến chỗ bọn họ là y như ruồi bâu c.í.t....=)))
À..ừ.. Tớ là Hyung suk_ Park Hyung suk. Cậu cần giúp gì không? - Hyung suk lắp bắp nói. Cậu nhóc này còn đang suy tính sự việc ban nãy.
À thì. Tớ muốn cậu làm người mẫu tóc cho tớ có được không?- Hyun gãi đầu, miệng vừa nói vừa nở nụ cười cháy bỏng tâm hồn các chị em.
....Tớ. xin. Phép. Từ. Chối. - Hyung suk gằn từng chữ thật nhẹ nhàng. Cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết mọi chuyện xảy ra. Jang hyun này thì đẹp thật nhưng nết cắt tóc thì không ai sánh bằng được đâu.
Tiếc nhỉ? Vậy tớ với cậu làm bạn được không?- Hyun tỏ vẻ thất vọng.
Được chứ. - Hyung suk còn cảm thấy mừng vì Hyun không phải người dai dẳng chứ ai dám để tóc mình bay màu đâu. Trừ mấy chị em mê trai thôi.
Này. Bọn tao làm màu hơi lâu rồi đấy nhé! - Jin Sung bực dọc lên tiếng, đừng có động vào người hắn nghiện nhé.
À, xin lỗi. Vậy các cậu là người quen của Hyung suk sao? - Hyun.
Không phải người quen mà là bạn CỰC THÂN của Hyung suk nhé. - Vasco cũng thể hiện rõ khoảng cách của bản thân đối với Hyung suk chứ không phải của Hyung suk đối với hắn.
Ồ. Vậy giờ chúng ta cùng đi chơi nhé được không? - Hyun hỏi.
Không!!!_ Được chứ? - Hyung suk gật đầu để cho ba anh zai đằng sau ăn trái đắng lòng.
Đi đến sân khấu diễn nhạc đi . Tối nay tớ phải hát cùng Duk Hawk. - Hyung suk vội quay lại khoác vai mấy thanh niên kia đi, không biết não em có phải não cá vàng hay không nhưng có thể em thấy trai nên quên luôn chuyện ban nãy rồi....
....
"Ư a..Mình vẫn còn run. Kiếp hai đứng trên sân khấu sao vẫn không quen được nhỉ??" - Hyung suk cầm mic mà run. Cậu mặc áo cao cổ và chiếc áo khoác trắng sữa, đừng hỏi tại sao cậu không mặc theo style kiếp trước bởi cậu còn phải che mấy dấu hickey của Jin Sung hôm nọ nữa. Nghĩ đến đủ để làm cậu đỏ bừng mặt.
Cậu ổn chứ? Mặt cậu có vẻ đỏ hơn trước.- Duk Hawk hỏi han.
Không sao. Tớ hơi run thôi. - Hyung suk chột dạ cười xòa.
Sau đây chính là màn trình diễn kết hợp khoa thời tramg và khoa âm nhạc của Park Hyung Suk và Duk Hawk. - Mc nói.
Cậy và Duk Hawk bước ra khán đài , liền nhận được một tràng vỗ tay hô hào của mọi người phía dưới. Đám Jin Sung ở phía dưới cũng chờ đợi và hồi hộp, bọn họ đều chăm chú nhìn Hyung suk.
"Cứu tui.. Run quá. "- Hyung suk muốn tim ngã tại đây.
Đừng có lo quá Daniel. - Jin Sung lấy hết can đảm nói lớn, Hyung suk cũng bàng hoàng, bất giấc nở một nụ cười tự tin. Lòng thầm cảm ơn Jin Sung và sau đó cất tiếng hát làm tất thảy khán giả đều ngạc nhiên kèm theo những tiếng hò làm rung chấn giúp cho buổi nhạc thêm sôi nổi. Và tình trạng của Jin Sung sau khi hò cũng bất ổn lắm nhé, nàng Min Ji ở bên toàn chọc hắn thôi.
...
Fu - wa. Tuyệt thật đấy, cảm ơn cậu ra Jin Sung. - Hyung suk.
Ừ. Không có gì đâu.- Jin Sung quay mặt ra nơi khác, dù không nhìn được mặt nhưng cũng nhìn được đôi tay của hắn đang đỏ dần.
Thôi tạm biệt nhé. Tớ phải lên xe về rồi. - Hyung suk đội mũ vào vẫy tay tạm biệt Jin Sung.
....
Hyung suk đang ngâm mình trong bồn tắm và ngẫm chuyện ban chiều tối nay.
"Không thể nào đâu. Chắc là bọn họ nhầm lẫn gì đó thôi đúng không??" - Hyung suk tạt nước vào khuôn mặt đỏ của mình. Sau đó, cậu bước khỏi bồn tắm quấn khăn quanh hông rồi bước ra khỏi phòng tắm...
A, Daniel___ Ahh!Xin lỗi xin lỗi.- Jin Sung từ bao giờ đã ngồi trong nhà của Hyung suk nhưng rồi lại khiến tình cảnh gặp gỡ bỗng trở nên ngại ngùng.
Xin lỗi. - Jin Sung che mặt của mình.
Không sao. Mà tại sao cậu lại trong nhà của tớ?- Hyung suk hỏi.
À thì, tao bị mẹ đuổi khỏi nhà nên định đến nhà mày ngủ nhờ...- Jin Sung cười trừ.
"Đây là thái độ của người đi nhờ vả sao??"- Hyung suk.
Tại sao lại bị đuổi?- Hyung suk.
..Tại tao về muộn.- Jin Sung nói.
Hả?? Nhà cậu kiểm gắt giờ vậy sao??- Hyung suk ngạc nhiên.
Đúng rồi.- Jin Sung gật đầu đồng tình nhưng Hyung suk ngây ngô nào biết đó là cái lí do ngớ ngẩn nhất và vô lí nhất đối với một tay chơi muộn như Jin Sung mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro