Đại chiến nổ ra

Sau khi đội hình được thiết lập xong, toàn đội liền ngay lập tức chuẩn bị giản lược nhất rồi xuất phát về hướng tây bắc. 

Vùng đất phía tây bắc vốn dĩ là một vùng hoang vu heo hút, núi non trùng điệp, hơn nữa bởi vì địa thế mà quanh năm sương tuyết phủ đầy, cư dân sống nơi đây không nhiều, lại vô tình thích hợp cho bọn tà đạo như Ma Độc Tông cư ngụ.

Đội ngũ Mạnh gia sử dụng một phi thoa đặc biệt, tốc độ vô cùng lớn.

Cả đội ngũ đều tập trung tinh thần nhìn về phía trước, khiến cho bầu không khí trên phi thoa trở nên vô cùng trầm mặc.

Sau nửa ngày đường, bọn họ rốt cuộc cũng nhìn thấy ngọn núi hùng vĩ nhất dãy núi tây bắc, bắt đầu tiến vào địa phận dãy tây bắc nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, càng đi sâu vào thì nhiệt độ càng giảm, rồi bắt đầu xuất hiện gió tuyết.

Phía trước mờ mịt một mảnh màu trắng, nhưng bọn họ căn bản chẳng sợ lạc đường, phi thoa vẫn bình ổn nhanh chóng hướng một điểm mà đi.

Trải qua vài vòng lượn lờ, rừng tuyết ngộp trời cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa đình cát nằm ngay ngắn giữa mảnh núi rừng sương giá.

Hắn khẽ nhếch môi, hừ lạnh

''Hừ cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi!''

Theo như thông tin lấy được từ Lý Phi Tân, thì hôm nay là ngày họp của Ma Độc Tông, thế nên Mạnh gia quyết định tấn công bất ngờ ngay lúc này, vừa hay có thể diệt cỏ tận gốc!

Chiến phi thoa dừng ngay trên đỉnh đầu tòa đình cát.

Một vị nam tử vóc dáng cao gầy, gương mặt có chút gian xảo mỉm cười tiến lên trước

Hắn rút từ trong ngực ra khoảng hơn 1 chục lá bùa nổ, rồi ném thẳng xuống phía dưới, lá bùa như có sức sống tự động bay về cửa sổ gian phía đông rồi cố định tại đó.

Nam tử đọc vài lời chú, bên dưới ngay lập tức vang lên âm thanh nổ tung dữ dội

Mạnh Hạo Nhiên có chút không nói ra lời, nam tử này là người của minh đội nhưng ngược lại, lại chẳng có tí phong phạm của minh đội chút nào cả...

Nhưng hắn cũng hơi bất ngờ, bọn Ma độc tông này chẳng lẽ ngay cả kết giới và lính canh gác quanh rừng cũng chẳng có lấy một thứ gì?

 Quả là hơi khó hiểu.

Sau khi vụ nổ kết thúc, tòa đình cát đã chẳng còn dáng vẻ hiên ngang như ban đầu nữa, phân nửa lầu cát đã sụp đổ, chỉ còn lại nửa dưới còn hơi nguyên vẹn đôi chút mà thôi.

Đám người Ma Độc Tông từ đống đổ nát chui ra, mặt mũi bụi bặm nhếch nhác không chịu nổi.

Một tên trông dáng vẻ có chút bặm trợn gầm lên

''Là thằng điên nào! Bước ra đây cho ông!''

Nam tử mặt gian xảo đứng ở đầu phi thoa nhịn không nổi liền ha hả cười lên, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ. 

Mạnh Hạo Nhiên ... đầu đầy vạch đen, đúng là nhóm người Mạnh gia đang đi báo thù, nhưng mà chơi xấu lại còn vui vẻ khi người gặp họa như kẻ này.. hắn cảm thấy nghi ngờ về việc gã được nhận vào minh đội.

Phó đội trưởng bước lên, tát một phát vào đầu nam tử kia, giận dữ nói

''TRẦN TRÁC! nghiêm chỉnh lại cho ta!''

Trần Trác lúc này mới tạm ngưng cười, hắn tuy rằng thích phá rối.. nhưng mà hắn rất sợ phó đội trưởng nha, chọc ai cũng được, nhưng hắn không chọc nổi đại ca này đâu!

Đại trưởng lão vận linh khí vào giọng nói, âm thanh hùng dũng vang lên

''Ma Độc Tông, hôm nay Mạnh gia ta sẽ diệt trừ các ngươi!''

Gã bặm trợn phía dưới nhổ một bãi nước bọt, khinh bỉ nói

''Diệt trừ ta tông? Chỉ bằng ngươi thì chưa đủ. Để ta đánh cho ngươi biết ai mới là người bị diệt!''

Nói rồi, hắn lao lên. Đại trưởng lão cũng lao vào đánh nhau với hắn. 

Tên này nhìn có vẻ ngu xuẩn thô tục, thế nhưng tu vi cũng đã nguyên anh sơ kỳ.

Đại trưởng lão và hắn giao thủ vài chiêu, liền nhìn ra đại trưởng lão dễ dàng chiếm ưu thế, tên này căn bản chẳng xứng làm đối thủ của ông.

Bên dưới, đám người Mạnh gia cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu.

Mạnh Hạo Nhiên tranh thủ chút thời gian khi bọn người kia đang bị vây vào trận đánh, hắn liền lẻn đi vơ vét tài nguyên của Ma Độc Tông, hắn đi xuống khu chưa đổ nát, tùy tiện vào vài gian phòng liền thấy rất nhiều dược liệu khoáng thạch quý hiếm đều gom hết một lượt.

Sau đó, lại may mắn tìm được phòng chứa bạc của Ma Độc Tông, bao nhiêu linh thạch châu báu đều thuận lợi vào túi hắn nhanh chóng.

Mạnh Hạo Nhiên sờ túi hài lòng nhếch môi cười

''Ma Độc Tông này cái gì cũng xấu, chỉ có làm giàu cho ta mới thấy tốt được một chút''

Thế nhưng, khi hắn quay ra thì lại gặp hai kẻ nhát gan, tu vi chỉ cỡ trúc cơ sơ kỳ tầm thường nhất đang trốn, liền thuận tay, chém cho hai gã một nhát, diệt nhanh hạ gọn!

Hắn ra ngoài rồi, liền tiến về phía Giyuu, lúc này anh đang đối đầu với ba tên Ma Độc Tông tu vi kim đan sơ kỳ và một Trúc cơ trung kỳ

Mạnh Hạo Nhiên tấn công tên trung kỳ kia, hắn vận khởi linh lực, cửu lôi nổi lên lôi điện chớp giật không ngừng, đường kiếm sắc bén vẽ lên không trung một hình tam giác lôi điện, Mạnh Hạo Nhiên đặt tay trước ngực, mắt tập trung về phía tên ma tu kia

''Khởi!''

Tam giác lôi điện kia liền như con quay, xoay tròn với tốc độ cực lớn rồi trói lấy tên ma tu kia.

Tất thảy chỉ xảy ra chưa đến 10 giây, tên Ma tu căn bản không kịp tránh thoát hay đánh trả, đã bị trói lại.

Mạnh Hạo Nhiên dồn lực về chân, phóng lên như viên đạn rời khỏi nòng súng, cửu lôi trong tay ánh lên ánh sáng sắc lạnh, một nhát chém dọc trái, cắt đứt tên ma tu kia làm hai nửa...

''Tam Trụ Lôi Kích!''

Đây là chiêu thức hắn vừa lĩnh ngộ thời gian gần đây, uy lực so với Lôi U Tẫn chẳng kém hơn chút nào.

Bên kia, Giyuu cũng đã đánh cho hai tên kim đan sơ kỳ bầm dập không tả nổi, chỉ còn một tên cố gắng gượng hơi tàn.

Giyuu nhìn tên còn lại, không muốn phí thêm thời gian nữa

''Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm!''

Đường kiếm mạnh mẽ bổ xuống, chỉ một nhát liền giết chết tên còn lại.

Sau đó, cả hắn và Giyuu bắt đầu công cuộc càn quét. Những tên gà mờ yếu kém đều bị bọn họ một đao diệt gọn. 

Mà bên này, đội trưởng Minh Đội lại đang giao đấu cùng tông chủ Ma Độc Tông!

Mạnh Hạo Nhật híp mắt nhìn gã đàn ông mặt mày nham hiểm trước mắt, để duy trì được một Ma Độc Tông đã suy thoái, chắc chắn gã này cũng chẳng hề đơn giản.

Nhưng như vậy thì sao? Mạnh Hạo Nhật hắn đã tham qua bao trận đấu, trải qua bao huấn luyện gay gắt, có loại người nào mà hắn chưa từng gặp?

Mạnh Hạo Nhật xoay trường thương trong tay, dưới chân hiện lên một vòng tròn với những chữ cái ngoằn nghoèo không rõ là gì, giữa vòng tròn là một hình mặt trời đỏ như lửa.

Hai người đã cùng giao đấu qua vài chiêu, hắn cũng không muốn kéo dài thêm nữa.

Trường thương phát hỏa, cháy rực lửa như ngọn đuốc trong tay Mạnh Hạo Nhật

Tên tông chủ cũng không chậm chạp, hắn kết ấn đầy phức tạp, sau lưng hiện lên vài áng mây tối màu, ánh đỏ

Những áng mây vần vũ như cơn thịnh nộ của gã.

Mạnh Hạo Nhật bổ cây trường thương về phía tên Tông chủ kia, một con hỏa long từ Minh Nhật trận bay lên, gầm thét tấn công tông chủ Ma Độc Tông.

Còn gã, cũng chẳng chịu kém cạnh. Từ trong đám mây đen hắn tạo ra, bò ra một đầu mãnh thú, huyết nhãn đỏ chói, trước trán có một hình nhật nguyệt bị che lấp...

Hai người cùng vang lên tiếng hét gầm trời!

''VIÊM LONG TRẢM ĐẠI KÍCH!"

''HẮC ĐẠO: HUYẾT MA THÚ!"

































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro