Dạo chơi
Sau trận đấu của Mạnh Lăng Thiên, hắn cảm thấy những trận khác khá nhàm chán, vì vậy liền rời đi. Dù sao thì đến ngày mai mới chung kết, hắn ở đây cũng không học hỏi thêm được gì.
Vốn hắn đã xuyên đến thân thể này cũng được một thời gian rồi, nhưng vì mải mê tu luyện mà vẫn luôn chưa có cơ hội đi dạo quanh Mạnh Gia hoặc phố xá ở thế giới này.
Hắn cảm thấy chăm chỉ tu luyện để nhanh chóng có thực lực là tốt nhất, nhưng dù sao bây giờ cũng đang rảnh. Thế là, hắn quyết định đi dạo quanh Mạnh Gia một vòng vậy!
Mạnh Hạo Nhiên rời khỏi khu bắc, bắt đầu lựa chọn phương hướng để đi xung quanh.
Bình thường hắn sống ở khu vực phía đông mà phía đông cũng chỉ là tập chung nơi ở của cả đại tộc Mạnh gia mà thôi, phía bắc thì hai ba hôm nay hắn sớm đã dạo quanh mấy vòng rồi hiện giờ cũng không còn gì thú vị cả, phía tây thì là từ đường thờ phụng tổ tiên, thần phật... nơi thanh tịnh không thích hợp quấy phá.
Có điều, phía nam là khu vực hắn thấy thú vị nhất.
Dù rằng, thường xuyên đến đó luyện võ, tu pháp nhưng quanh quẩn cũng chỉ ghé đến tịnh thất và võ kĩ đường. Những khu vực khác hắn cũng không quan tâm lắm...
Thế là hắn quyết định đi dạo xem khu vực phía nam chuyên biệt cho việc tu luyện của đệ tử Mạnh gia so với kí ức của nguyên chủ có gì hay ho không.
Bởi vì Mạnh Hạo Nhiên đang ở khu bắc, mà khu nam lại cách khu bắc cả một hoa viên rộng lớn, chính giữa hoa viên này là một tòa lầu các được xây dựng toàn bộ đều bằng gỗ tử đan 1000 năm tuổi quý hiếm, đây là tòa lầu trung tâm của Mạnh gia, chuyên dụng trong các dịp hội họp gia tộc, hoặc tiếp đãi khách khứa.
Đằng trước và đằng sau tòa lầu các là hai khuôn viên trồng hoa cỏ đủ loại, phong cách cổ kín lại trang nhã, thanh lịch.
Hắn cảm thấy, Mạnh gia này đúng là đại thế gia có khác, quá giàu có rồi!
Thế nhưng, toàn bộ các khu vực trong đại tộc này, nơi nào cũng ẩn chứa phong cách thanh nhã, mộc mạc, cổ kín, khiến hắn càng lúc càng thích.
Thiết kế của Mạnh gia chính là nhìn thì có vẻ mộc mạc, nhưng sâu bên trong lại không giấu nổi sự giàu sang, quyền thế của một đại tộc!
Xem ra, người thiết kế cũng dụng tâm rất nhiều!
Đương lúc hắn vừa dạo quanh khuôn viên phía sau chính lầu, hắn vô tình đụng trúng một vật thể lạ...
''Ay yaa''
Mạnh Hạo Nhiên nhìn xuống chân mình, đó là một tiểu cô nương khoảng 6 7 tuổi, quần áo là loại vải chất liệu quý giá, màu sắc tươi sáng, đầu tóc cũng rất điệu đà...
Chắc chắn không phải người hầu rồi.
''Nhóc không sao chứ?''
Mạnh Hạo Nhiên đỡ bé lên, con bé nhìn hắn, đôi mắt to tròn bắt đầu ngấn lệ rưng rưng
Hắn luống cuống không biết làm gì, tay chân cũng bối rối
'' Êhh, nhóc đừng khóc. Nhóc muốn gì ca ca cũng cho, có được không?''
Con bé mếu máo đáp lời hắn
''Muội bị lạc...''
....
Hắn còn tưởng là do hắn làm cho con bé khóc cơ đấy
''Muội tên gì?''
Cô bé lau lau đôi mắt , giọng nói non nớt thỏ thẻ
''Mạnh Mạch Mạch ạ''
''Là Mạch Mạch à? được rồi, vậy muội muốn đi đâu?''
Mạch Mạch rưng rưng, cái mặt bánh bao tròn tròn đáng yêu phồng lên
''Là khu phía bắc ạ! muội muốn xem Lăng Thiên ca ca đấu!''
...
không ngờ ca ca của hắn cũng có fan nhí như này luôn đấy...
''Đây là ở khuôn viên phía sau chính lầu, muội đi thẳng hướng đó là có thể đến khu bắc rồi''
Hắn chỉ tay về hướng ngược lại, sau đó định rời đi, thì bỗng một lực kéo nhẹ nắm lấy áo hắn, cô bé kia chu môi, nước mắt lần nữa kéo đến
''Khi nãy, cũng có một a di chỉ muội như vậy, nhưng muội đi thế nào cũng vẫn vòng lại đây..''
Mạnh Hạo Nhiên đầu đầy vạch đen...
''Được rồi, vậy ca ca dắt muội đi''
Hắn dắt tay cô bé quay lại khu bắc, trong khoảng khắc đó hắn chợt cảm thấy cực kì lo lắng cho việc đi đường của cô bé sau này..
Dường như, từ bóng dáng nhỏ nhắn ấy hắn có thể nhìn thấy một người thanh niên tóc xanh, eo vắt ba thanh đại đao đang đi...
Qua một lúc, sau khi đã dẫn cô bé đến khu bắc, hắn lại quay về khu nam.
Sau khi đi qua cổng đá đề biển khu nam, chính là một cái khuôn viên, đường đi được lát đá khá đẹp mắt, từ cổng đi vào hơn ba mươi mét là tòa lầu võ kĩ đường mà hắn thường ghé.
Đi về bên trái sâu vào trong là khu tu luyện thất được chia làm rất nhiều gian phòng đặc biệt, có những gian đặt tụ linh trận tùy theo cấp độ cần thiết của đệ tử và có những gian dùng để luyện tập võ kĩ.
Gần kế bên khu tịnh thất, là một tòa lầu chuyên đặt vũ khí cho đệ tử tên là linh bảo các, gồm ba tầng. Vũ khí tầng một và hai có thể dùng tùy thích để luyện tập. Còn vũ khí ở tầng ba thì có thể dùng linh thạch, thảo dược, hay những thứ quý giá để đổi lấy.
Mạnh Hạo Nhiên bỏ qua võ kĩ đường và tu luyện thất sau đấy tiến vào linh bảo các để xem thử, tòa lầu này cũng được xây dựng toàn bộ đều bằng gỗ quý, trên những bức tường gỗ được đính những loại đá được gọi là quang linh châu, màu sắc đặc biệt, ấm áp nhìn rất bắt mắt.
Bên trong tầng một hắn đi dạo quanh thì nhận thấy có rất nhiều loại linh khí, vũ khí, đa phần là kiếm, đao, thương, chùy, dao găm,.. màu sắc, chủng loại, phẩm cấp. Vô cùng đa dạng, chỉ là phẩm cấp cũng không thật sự cao quá,.
Lên tầng hai, khác với tầng một, nơi đây chỉ đặt những loại vũ khí, dụng cụ ít người sử dụng hơn như cổ cầm, không cầm, roi, quạt, lụa, tì bà đàn, cung tên, găng sắt,...
Đúng là thú vị!
Hắn lại tiếp tục đi dạo lên đến tầng ba, bên trên tầng ba được chia làm hai gian, một gian đặt vũ khí, những vũ khí ở gian này hầu hết là đủ loại đã có mặt ở cả tầng một và tầng hai.
Còn gian thứ hai thì đặc biệt hơn, bên trong đặt vô số các loại nguyên liệu, linh thạch, khoáng thạch, gỗ, giấy, vải, lụa ... đều là những thứ dùng trong chế tạo vũ khí.
Mạnh Hạo Nhiên tiến vào gian thứ hai, đi lòng vòng một hồi, tuy rằng ở đây có rất nhiều nguyên liệu nhưng có vẻ không có nguyên liệu thuộc tính lôi rồi...
Lúc hắn định rời đi, thì từ bên ngoài tiến vào một nam tử trung niên, nhìn có vẻ hiền lành, nam tử kia tiến lên chào hắn hỏi
''Tam thiếu gia, không biết ngài muốn tìm gì ạ?''
''Ở đây có nguyên liệu lôi thuộc tính không?''
Nam tử trung niên tỏ vẻ ngẫm nghĩ, rồi mau chóng chạy về phía cái bàn nhỏ chứa đầy sách ở gần bên ngoài.
Qua khoảng mười lắm phút sau, hắn quay lại, mỉm cười nói
''Dạ có ạ, thiếu gia đợi nô tài đi lấy''
Nói rồi nam tử trung tiên đi vào trong một cánh cửa nằm ở rìa của gian thứ hai.
Một lát sau hắn đem ra một chiếc hợp đưa cho Mạnh Hạo Nhiên
''Của thiếu gia đây ạ, bởi vì vật phẩm lôi thuộc tính thường rất hiếm, hơn nữa cũng không có mấy ai tìm, thế nên tiểu nhân mới đem cất đi. ''
Hắn mở chiếc hợp ra thì thấy, bên trong là một viên đá hình thù kì quái màu xanh tím, nam tử lại tiếp tục nói
''Đây là Thạch Lôi Minh, nó được đào từ dưới độ sâu hơn 200 thước ở núi lũng tương, cực kì quý hiếm, khó cầu''
Mạnh Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu, hỏi
''Muốn đổi nó thì tốn bao nhiêu linh thạch''
Nam tử cầm quyền sổ đến, xem lại giá cả
''Thưa thiếu gia, 1000 linh thạch hạ phẩm ạ''
Mạnh Hạo Nhiên đưa cho nam tử trung niên đủ số linh thạch rồi rời đi, vốn dĩ hắn cũng chỉ định đi dạo một chút, không ngờ lại có thể tìm thấy lôi bảo, quả là thu hoạch bất ngờ mà!
Rời khỏi linh bảo các, Mạnh Hạo Nhiên vòng sang khu đấu luyện ngoài trời, nơi đây là một khu đất trống được pháp bảo đặc biệt vây lại tránh khi luyện tập lại làm hư hại, ảnh hưởng xung quanh, trong khu đấu tập thì cũng gồm hai gian, gian bên trái là ngôi nhà theo kiểu chữ u, thường là nơi học về đàn dùng trong chiến đấu, hoặc có thể dùng để trò chuyện, nghỉ ngơi, phẩm trà, học thơ, từ, ...
Còn bên còn lại là trường đấu luyện, đấu kiếm, tập võ, bắn tên, cưỡi ngựa.
Mạnh Hạo Nhiên dạo quanh một vòng liền không khỏi cảm khái.
Hôm khác hắn nhất định phải đến đay luyện tập mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro