vô đề
Trận đấu chung kết đã phân thắng bại. Trưởng lão để cho các đệ tử tạm nghỉ khoảng một tiếng.
[Một tiếng sau]
Trưởng lão tập hợp 12 đệ tử top đầu lại sau đó bắt đầu trao thưởng, ông đứng trên đài cất giọng dõng dạc
''Hạng 12 Mạnh Lam Hán được 700 linh thạch hạ phẩm
Hạng 11 Mạnh Lan được 700 linh thạch hạ phẩm
Hạng 10 Mạnh Thiển được 700 linh thạch hạ phẩm
Mạnh 9 Mạnh Khống được 700 linh thạch hạ phẩm
Hạng 8 Mạnh Y Manh được 700 linh thạch hạ phẩm
Hạng 7 Mạnh Y Quyên được 700 linh thạch hạ phẩm
Hạng 6 Mạnh Bạch Tử được 700 linh thạch hạ phẩm
Hạng 5 Mạnh Mân Hoa được 700 linh thạch hạ phẩm, 3 hồi linh đan tam phẩm, 1 hồng liên hoa 900 tuổi
Hạng 4 Mạnh Sở - tuy nhiên Mạnh Sở đã bị tước danh hiệu và quyền nhận thưởng vì đã sử dụng mánh khóe không được phép khi thi đấu!
Hạng 3 Mạnh Tưởng được 800 linh thạch hạ phẩm, 3 hồi linh đan tam phẩm, 1 giao thủy chi thụ 1000 tuổi
Hạng 2 Mạnh Ái được 900 linh thạch hạ phẩm, 3 hồi linh đan tam phẩm, 1 bí tịch trung phẩm âm luật
Hạng Nhất Mạnh Lăng Thiên được 1000 linh thạch hạ phẩm, 3 hồi linh đan tam phẩm, 1 cự long bạch ngọc ''
Mạnh Hạo Nhiên ngồi xem lễ trao thưởng mà ngầm cảm thấy hứng thú, phần thưởng của giải đấu tinh anh so với giải phổ thông cũng cao cấp xịn xò hơn không kém, hắn bắt đầu cảm thấy mình lại có thêm một mục tiêu nhỏ để tu luyện rồi.
Đợi sau khi Mạnh Lăng Thiên nhận thưởng xong, hắn mới đi đén chỗ của đại ca.
Mạnh Hạo Nhiên mỉm cười nói
''Chúc mừng ca đạt hạng nhất!''
Mạnh Lăng Thiên cũng mỉm cười đáp lại
''Cảm ơn đệ''
Mạnh Lăng Thiên vỗ vai Mạnh Hạo Nhiên rồi kéo hắn đi,
''đi thôi, nghe nói tối nay có tiệc thiết đãi chúng ta đấy!''
Mạnh Hạo Nhiên cùng đại ca vừa đi vừa nói một số chuyện linh tinh, không khí hòa ái vui vẻ.
[Tiệc tối ở chính sảnh]
Hắn ngồi kế bên đại ca, hai người đã qua được một tuần rượu. Mạnh Hạo Nhiên hơi tò mò hỏi
''Ca, Giao Long Bạch Ngọc dùng để làm gì thế?''
Mạnh Lăng Thiên mỉm cười, suy nghĩ cách nói ngắn gọn rồi đáp
''Cái đó sao? đó là thành phẩm của chuyến du ngoại tàn tích lần trước của các đệ tử cao cấp trong tộc, nghe nói trong nghìn năm trước kia, có một con giao long cũng không rõ vì sao vảy hộ tâm của nó rời thân, rồi lại bị gãy làm hai nửa mà một nửa trong số đó được linh khí trời đất tạo thành miếng bạch ngọc này, có thể dùng nó để luyện chế thành một miếng ngọc bội tùy thân, ở thời khắc nguy hiểm nó sẽ đỡ được hai đòn đánh của nguyên anh tu sĩ ngoài ra nó cũng có lợi cho việc tu luyện của tu sĩ nữa đấy''
Mạnh Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn Mạnh Lăng Thiên, hắn không ngờ đến cả đồ quý như vậy Mạnh gia cũng có thể lôi ra làm phẩn thưởng cho đệ tử!
Đúng là hào phóng thật.
Trong lúc hai huynh đệ đang trò chuyện rôm rả cùng nhau thì bữa tiệc đã chính thức bắt đầu.
Trong bữa tiệc này thì cả đệ tử phổ thông và tinh anh đều tham gia cùng nhau, họ được sắp xếp ngồi thành những chiếc bàn tròn, quây quần, đông đúc.
Thức ăn trong yến tiệc được chuẩn bị kĩ lưỡng, thơm ngon, bắt mắt vừa nhìn là biết đã bỏ công đầu tư khá nhiều!
Mọi người ăn uống vui đùa thoải mái, thêm vào đó còn có các đội vũ nương nhảy múa đàn ca góp vui làm cho bữa tiệc thêm phần tươi vui, sinh động.
Mạnh Hạo Nhiên và Mạnh Lăng Thiên hôm nay cũng xem như là hai nhân vật chính, không tránh khỏi chuyện bị mọi người chuốc rượu.
Mạnh Lăng Thiên thì không sao, còn Mạnh Hạo Nhiên thì khổ rồi. Ở đời trước hắn vốn không biết uống mấy thứ này, xuyên vào thân thể nguyên chủ thì cũng miến cưỡng uống được một ít, bây giờ lại bị mọi người thi nhau chuốc say, hắn cảm thấy đầu óc sắp choáng thành một đoàn rồi!
Mạnh Hạo Nhiên chống đỡ được khoảng 1 2 tiếng liền cáo lỗi chạy biến đi mất.
Hắn bây giờ đi cũng sắp không vững nữa rồi, còn uống tiếp thì gục khi nào không hay luôn đấy!
Sau khi về đến viện của mình hắn chỉ kịp súc miệng thay y phục sạch rồi ngất luôn trên chín tầng mây.
[Sáng hôm sau]
Mạnh Hạo Nhiên tỉnh lại sau một đêm ngon giấc, tuy rằng uống nhiều nhưng hắn may mắn không bị tác dụng phụ đấy là nhức đầu hay mệt mỏi.
Hắn rời giường, rửa mặt thay y phục mới.
Sau đó một người nô tỳ đem cháo và một bát canh giải rượu đến cho hắn.
Ăn uống hoàn tất.
Hắn mới rời khỏi Mạnh gia, đi đến Túy tiên lâu nơi Giyuu đang ở.
Trên đường đến Túy tiên lâu, hắn cũng sẵn nhớ ra món ăn yêu thích của Giyuu, thế là ngầm quyết định khi về sẽ sai người chuẩn bị món ăn mà Giyuu thích.
Mạnh Hạo Nhiên đi khoảng 20 phút thì đến Túy Tiên Lâu, đây là tửu lâu kiêm phòng trọ bậc nhất kinh thành, bên trong trang hoàng phong cách khá cổ điển mộc mạc, nhưng lại ấm áp gần gũi.
Hắn cảm thấy khá thích mới chọn tửu lâu này, nhưng không biết Giyuu ở đây cảm thấy ra sao.
Mạnh Hạo Nhiên đi đến trước phòng của giyuu thì gõ cửa ba cái, Giyuu đẩy cửa ra, làm động tác mời hắn vào.
Mạnh Hạo Nhiên vào phòng thì tìm chỗ ngồi xuống, hắn nhìn quanh phòng, kết cấu trang trí ở đây cũng khá mộc mạc đơn giản, nhưng vẫn toát lên một sự quý khí khó diễn đạt.
Mạnh Hạo Nhiên quan tâm hỏi
''Huynh ở đây thấy thế nào? có gì khó chịu không?''
Anh không đáp, chỉ là khẽ lắc đầu.
Mạnh Hạo Nhiên cũng không biết nên nói gì, liền quyết định đi vào chuyện chính
''Giyuu-san, ta định đưa huynh về Mạnh phủ cho tiện, huynh thấy sao?''
Giyuu ''...''
Anh ta vẫn không đáp, sắc mặt giữ đúng một màu trầm tĩnh, cảm thấy Mạnh Hạo Nhiên không hiểu ý mình nên mới đáp
''Được''
Mạnh Hạo Nhiên mỉm cười,
''Vậy huynh có đồ đạc gì cần thu dọn không? bây giờ chúng ta đi Mạnh phủ luôn''
Giyuu khẽ lắc đầu, sau đó hắn dẫn anh rời khỏi phòng, thanh toán tiền trọ.
Trên đoạn đường về Mạnh gia, hắn lần đầu tiên cảm thấy nói chuyện với người khác lại khó khăn đến như vậy đó...
Về đến Mạnh phủ, Mạnh Hạo Nhiên dẫn Giyuu đi gặp phụ thân trước.
Phụ thân hắn nhìn thấy Giyuu thì có hơi kinh ngạc hỏi
''Đây là bằng hữu của con? Vì sao ta thấy hắn hơi lạ?''
Mạnh Hạo Nhiên mỉm cười nói
''Thưa phụ thân, huynh ấy là người con quen trong một chuyến lịch luyện khi còn nhỏ, người không biết huynh ấy''
Mạnh Thương Khung tỏ vẻ đã hiểu cũng không hỏi gì thêm mà để cho Mạnh Hạo Nhiên dẫn người rời đi.
[viện của Mạnh Hạo Nhiên]
Từ chỗ phụ thân hắn dẫn Giyuu về thẳng viện mình ở, rồi hắn yêu cầu người hầu chuẩn bị món cá hồi hầm và thêm một ít đồ ăn khác.
Sau đó, để cho người hầu chuẩn bị một bộ y phục mới sạch sẽ cho Giyuu thay.
Tuy rằng ở đây không phải là thế giới nhật bản cổ đại trong kimetsu no yaiba, y phục như sát quỷ đoàn thì có lẽ phải đặt may, nhưng một bộ hakama thì người hầu vẫn có thể tìm được.
Hắn để anh tắm xong rồi thay một bộ hakama nam của nhật, nhìn phong thái so với bình thường có bớt đi một phần lạnh lùng, nhưng lại thêm vào một phần thanh lịch quý phái.
Mạnh Hạo Nhiên cảm thấy tương đối hài lòng về kết quả này.
Rồi hắn và Giyuu dùng bữa trưa.
[Nơi ở của phụ thân, sau khi Mạnh Hạo Nhiên rời đi]
Mạnh Thương Khung đứng trong viện, sắc mặt hơi trầm ngâm xen lẫn một chút không yên lòng, nói chuyện cùng một nam tử vận y phục đen thần bí.
''Ngươi đi điều tra nam tử mắt xanh kia cho ta, tuy Hạo nhi bảo là bằng hữu, ta vẫn có phần không yên tâm''
Nam tử thần bí cúi đầu, chắp tay với Mạnh Thương Khung
"Đã rõ!"
Nói rồi hắn biến mất trong chớp nhoáng, giống như một làn gió vừa xẹt ngang qua mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro