Yêu thú tam giai hậu kỳ

Mạnh Hạo Nhiên nâng cao cảnh giác của bản thân lên, hắn kéo tay Mạnh Lăng Thiên trở lại

"Thiên ca, đệ cảm thấy không ổn lắm, từ khi chúng ta vào đây, yêu thú xung quanh rõ ràng đã ít đi rất nhiều!"

Mạnh Lăng Thiên đương nhiên cũng không phải kẻ ngốc, hắn cũng đã phát hiện có điều không ổn.
Chỉ là hắn cũng hơi bất ngờ vì em trai mình lại nhạy bén hơn cả những người khác trong đội đấy.

Đương lúc bọn họ còn đang bàn chuyện, thì một tiếng động lớn, cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên

Mạnh Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn theo tiếng động đó, tình cảnh phía trước là một nhóm nào đó đang bị thứ phía sau đuổi theo, họ vừa la hét vừa chạy tá hoả.

...

Hoảng loạn!

Hắn chỉ nghĩ được đến hai từ này thôi!

Mà cái thứ phía sau chính là một con trư yêu khổng lồ nha!

Nó ... chính xác là to gấp mấy lần con trư yêu ở vạn thú sâm lâm hắn từng thấy!

Hắn nhẩm trong đầu "thiên nhãn, khai!"

[Trư Yêu Thú
Tu vi: tam giai hậu kỳ
AP: chung cư
Tốc độ: 9 Mach ]

...
Đầu đầy vạch đen!

Hắn biết chắc chắn là có chuyện không bình thường mà!

Nhóm của bọn họ chỉ có Mạnh Lăng Thiên là kim đan sơ kỳ, nếu so với con trư thú kia thì đáp án khỏi cần nói cũng biết!

Đám người đang bị nó đuổi theo đằng kia thậm trí còn không có nổi một kim đan.!

Bây giờ ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách a!

"Mọi người, rút nhanh!"

Mạnh Lăng Thiên nhanh chóng ra lệnh, trước khi bị con trư thú kia để ý, họ phải nhanh chóng rút lui mới được!

Thế nhưng, đã không còn kịp nữa rồi!!

Đám người kia đã chạy cách họ chỉ còn khoảng 10m!

Mạnh Lăng Thiên mắt thấy nguy hiểm đã cận kề liền ra lệnh ngay tức khắc

"Mọi người! Nhanh chóng lập đại trận, ta sẽ kéo dài thời gian!!"

Nhóm Mạnh Hạo Nhiên nhìn nhau gật đầu, đại trận bắt yêu này họ đã được luyện tập từ sớm, giờ đã đến lúc phát huy tác dụng!

Mạnh Lăng Thiên lao về phía con trư yêu, cây trường thương xoay vòng trong tay, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều liền chặt đứt vài cây đại thụ xung quanh, ý đồ muốn dùng nó để chặn lối đi lại.

Thế nhưng, cũng không có tác dụng là bao nhiêu, con trư yêu kia vừa thấy liền trực tiếp đạp cho đại thụ một lỗ để tạo lối đi!

Mạnh Lăng Thiên tranh thủ thời gian nó phá đại thụ liền kết một đường ấn, trong không khí lưu động một vòng xoáy cực đại sau đó cuốn ngay ở vị trí lối đi của con trư yêu, khiến tốc độ của nó nháy mắt đã giảm nhanh chóng!

Mà lúc này đây, nhóm Mạnh Hạo Nhiên cũng đã kết thành đại trận xong xuôi!

Bọn họ triệu hồi đại trận dưới chân con trư yêu, một hình vòng tròn khổng lồ hiện ra, bên dưới là những kí tự phức tạp, còn bên trong là vô số vòng tròn chồng chéo lên nhau

"Xích Thiên Đại Trận, khởi!"

Dưới vòng tròn liền ngay lập tức sáng lên, xung quanh như xuất hiện vách tường vô hình nhốt con trư thú lại, mà dưới nền đại trận cũng hiện ra vô số dây xích vàng cuốn chặt lấy con trư thú, khiến nó không tài nào nhúc nhích nổi.

Ngay khoảng khắc đó, đại trận liền bùng lên một nguồn suối linh lực, nháy mắt hạ gục con trư thú!!

"Aizz làm hết cả hồn!"

Cả đám cùng thở ra một hơi, đúng là hết hồn thật đấy!

Mạnh Lăng Thiên mỉm cười
"Mọi người làm tốt lắm!"

Bên này mọi người vừa cười vừa thu xác con trư thú lại, rồi dùng đan dược hồi phục sức lực.

Thì nhóm người khi nãy bị đuổi cũng nhanh chóng tiến lại gần họ, sau đó khẽ cúi đầu nói lời đa tạ rồi rời đi.

Sau khi xong hết thảy, đoàn đội Mạnh gia lại lần nữa lên đường.

Lần này lại trở về bộ dạng yên bình ban đầu, yêu thú chạy loạn trong rừng để bọn họ bắt, cũng không còn gì kì quái nhảy ra như ban nãy nữa!

Đúng là doạ chết người khác mà!

Sau hai ngày rong ruổi khắp cả rừng thì họ đã thuận lợi tiến đến điểm dừng chân thứ hai

Lần này cũng như lần trước, Mạnh Lăng Thiên cũng gọi một bàn thức ăn ngon nghẻ, nóng hổi lên.

Mọi người vui vẻ ăn uống, nói chuyện cùng nhau.

Bàn bên cạnh lại vang lên... những lời nói không nhỏ như cố ý để người tò mò nghe vậy

Người qua đường giáp hỏi

"Này, ngươi có biết gì về lễ cưới của yêu hồ tộc không? Ta nghe đồn nhiều lắm nhưng lại chẳng có cơ hội nhìn thấy!"

"Aiz, muốn gặp cũng phải xem mạng ngươi có đủ dày hay không đã!"

Người qua đường ất đáp, người qua đường giáp lại tiếp tục hỏi

"Nói vậy là sao?"

" cái lễ cưới ấy, 100 năm mới có một lần, mà vừa hay năm nay chính là năm thứ một 100 nha! Lễ cưới sẽ kéo dài liên tục trong 100 ngày! Nhưng mà lễ cưới của hồ tộc không đơn giản như vậy, bọn chúng tổ chức lễ cưới cũng phải có đến hàng trăm con yêu thú tụ tập, ngươi mà lọt vào đó chẳng khác gì tìm chết!"

....

Khụ,...
Mạnh Hạo Nhiên nghe rất rõ lời của bọn họ nói, lúc này hắn có cảm tưởng dường như bản thân đúng là đã đi dạo qua quỷ môn quan một vòng rồi lại vòng ngược trở về a!

Hôm nọ, thứ bọn họ gặp chẳng phải là lễ cưới kì quặc kia sao?

Bí cảnh Thần nông này có thể có cái gì đó bình thường và an toàn hơn được không vậy!!

Đám người Mạnh gia cũng đồng lúc có chung một suy nghĩ cùng với Mạnh Hạo Nhiên...

Họ cảm giác sống lưng có chút lạnh rồi.

Mạnh Tử Quỳnh mỉm cười gượng gạo nói
"May mà hôm ấy chúng ta không bị phát hiện"

"Haha..."

Tập thể Mạnh gia cùng cười gượng

Sau buổi cơm trưa, Mạnh Lăng Thiên sau khi xem xét ý kiến của cả đội rồi quyết định thuê hai gian phòng, một gian nhỏ cho hai nữ tử, một gian lớn cho 4 người nam.

Đêm nay họ sẽ nghỉ lại ở tửu lâu một đêm.

Sáng mai sẽ bắt đầu tiếp tục lên đường.

Sắp xếp phòng ngủ đã ổn thoả, Mạnh Lăng Thiên mới cho gọi mọi người tập trung lại phòng nam rồi bắt đầu họp

"Hiện tại, chúng ta đã thu hoạch gần 4500 đầu yêu thú! Tin chắc là so với những đội khác, số lượng của chúng ta sẽ không thua kém là bao nhiêu!"

Mọi người cùng nhìn lẫn nhau, mỉm cười hài lòng.
Đây đích xác là thành quả của bọn họ mà nên!

"Còn về đan dược và thức ăn, lương thảo, còn có nước uống. Số lượng cũng đã không còn nhiều.
Mạnh Ái và Mạnh Tử Quỳnh phụ trách đi mua thêm đan dược, Mạnh Tưởng, Mạnh An Lý đi bổ sung nước dự trữ, và y phục mới. Ta và Mạnh Hạo Nhiên sẽ bổ sung thức ăn, lương thảo. Trước đêm nay tất cả phải hoàn tất!"

"Rõ!"

Sau khi được chia nhiệm vụ, mọi người bắt đầu chia nhau ra hành động.

Mà hắn và Mạnh Lăng Thiên cũng như thế.

Cả hai cùng đi xuống tìm chủ quầy.
Dù sao tửu lâu to lớn thế này, mỗi một nhu cầu lại được chia ra ở những vị trí khác nhau, thế nên Mạnh Lăng Thiên mới phải chia nhiệm vụ như thế.

Mạnh Hạo Nhiên cầm trong tay tờ thực đơn cần thiết, bắt đầu cùng Mạnh Lăng Thiên kiểm kê số liệu và thực phẩm mà chủ quầy mang ra.

Sau khi đã kiểm kê đầy đủ xong xuôi, Mạnh Lăng Thiên mới thanh toán tiền, rồi đặt đồ ăn vào trữ giới chung của cả đội.

Hoàn thành xong tất cả thì hai người cùng trở về phòng đợi những người còn lại, bởi vì hôm nay quầy thực phẩm ít người, thế nên họ chỉ tốn khoảng một tiếng là đã xong hết tất cả chứ chẳng lâu như lần trước nữa.

Khoảng tầm hai tiếng sau thì mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ hết, sau đấy đồ dùng lại được kiểm kê thêm một lần rồi mới chính thức hoàn tất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro