Chương 2

Nhìn người đàn ông đang ngơ ngác soi khuôn mặt mình xuống cái lu. Tiểu Nhất thật sự khó hiểu. Chiều hôm qua Vương trưởng thôn vác người này đến nhà nó, không những vậy còn dặn đi dặn lại đây là cha nhỏ nó sau này.

Trước đây Vương trưởng thôn cũng có đem đến vài người đến nhà nó, người này thì bảo là mẹ nó, người kia lại bảo là cha nhỏ nó. Ban đầu Vương Nhất còn khó hiểu nhưng rồi cứ người này đến người kia ra, ra ra vào vào riết rồi nó cũng quen. Nhưng mà mỗi người cũng chỉ ở vài ba hôm, có người ở lâu lắm thì cũng khoảng 10 mấy hôm. Kể từ khi phụ thân đi tòng quân thì không biết bao nhiêu người ra vào nhà nó rồi.

Vương trưởng thôn là thúc thúc nó, nhưng không giống những thúc thúc khác. Tiểu Bảo có kể thúc của nhóc ấy có bao nhiêu tốt, còn mua kẹo cho Tiểu Bảo nữa đâu như Vương trưởng thôn cũng là thúc nhưng đáng sợ lắm nó không dám cãi nếu không nghe sẽ bị đánh rất đau nên nó cứ mặc kệ ông muốn làm gì thì làm.

Hôm qua nó nhìn thấy thúc nó vác cha nhỏ lần này đến nó cũng khá ngạc nhiên. Mấy lần trước đều là người tỉnh táo, chỉ có lần này là cho dù nhóc có sờ sờ chạm chạm thậm chí là la hét bao nhiêu cũng không tỉnh. Nhóc cứ tưởng là chết rồi đó chứ.

Tiểu Nhất sáng sớm đã phải tỉnh dậy để đi bộ lên trấn xin ăn, nó mà dậy trễ một xíu lỡ như trễ chuyến tàu thương đi qua là coi như hôm đó nó phải nhịn đói. Trước khi đi Tiểu Nhất còn tiện tại vùi vào bếp củ khoai lang hôm qua nó đào được định bụng khi về thì sẽ ăn nhưng ai ngờ khi nó về thì củ khoai lại bị người "cha nhỏ" này ăn mất rồi. Không những ăn mà vị này khi thấy nó lại còn cứ nhìn chằm chằm vào kiếm của nó nữa chứ. Đây là thứ duy nhất phụ thân để lại mà nó còn giữ được, trước đây "vài vị cha nhỏ và mẹ" của Tiểu Nhất mỗi lần đến nhà thì cứ lấy đi mấy thứ, cũng có người đã từng muốn cướp đi thanh kiếm này vì vậy nên khi bị Lạ Nghiên nhìn kiếm trong lòng Tiểu Nhất có chút phòng bị dâng lên.

Nhưng người này rất lạ, không cướp của nó a, cũng không yêu cầu cho xem  chỉ đứng nhìn chằm chằm như vậy. Không những vậy khi nó hỏi người này còn quay đầu tìm kiếm cái gì đó nữa chứ, chưa hết còn lại hỏi nó lần nữa. Tiểu Nhất thực sự thấy rất khó hiểu.

Giờ thì " cha nhỏ" cứ đứng nhìn vào cái lu nước đó. Hay vị "cha nhỏ" này có sở thích đặc biệt?

Lạc Nghiên nhìn hình ảnh phản chếu trên mặt nước mà hoảng hồn, không thể tin những gì mình vừa nghĩ ra, càng không thể tin những gì mình thấy. Hắn muốn ngất xỉu. Ngay khi Lạc Nghiên chuẩn bị ngã xuống thì một thứ gì đó chen vào trong não của hắn. Đó cư nhiên lại là kí ức, khối kí ức quá nhiều khiến Lạc Nghiên phải chau mày mà tỉnh. Bây giờ muốn ngất cũng không ngất được, đầu hắn đau như búa bổ.

Những dòng kí ức từ từ hiện lên trong tâm trí Lac̣ Nghiên. Đệt... Người này thảm quá rồi đi, còn thảm hơn cả cái căn nhà này nữa đó chứ!

Nguyên chủ khối thân thể này cũng tên là Lạc Nghiên, 18 tuổi, thân hình này của nguyên chủ cũng coi như gầy yếu so với tuổi thảo nào ban đầu Lạc Nghiên tưởng hắn mới 16 17 tuổi. Đây là một đất nước không có trong lịch sử mà hắn từng học, hay nói đúng hơn đây là một thế giới khác. Nguyên chủ là con trong một nhà địa chủ, cha có một chính thất  và 2 thiếp thất. Vì là con của thiếp lại từ nhỏ có chút gầy yếu, hơn hết vị thiếp này là bất đắc dĩ phải nạp vào nên phụ thân nguyên chủ không thích đứa con này. Mẫu thân nguyên chủ vì sau khi sinh thân thể yếu nhược lại không được phu quân mình yêu thương, cứ vậy đau thương quá độ mà qua đời. Nguyên chủ lớn lên, vì không được phụ thân yêu thương nên từ bé luôn bị các huynh muội bắt nạt, lớn chút lại bị đám nam nhân bên ngoài đùa giỡn.

Khoang... Có gì đó sai trái.Nam nhân đùa giỡn? Đúng vậy, nơi này đồng giới cũng có thể thành thân nhưng đương nhiên là không sinh con được. Lạc Nghiên trong lòng có chút vui mừng, cuốn sách lần trước đồng nghiệp đưa cho hắn chính là cũng xuyên đến một thế giới cổ đại kì lạ, cũng là đồng giới có thể kết hôn nhưng mà không chỉ có vậy mà nam nhân trong cuốn sách đó còn có thể mang thai nữa. Cũng coi như ông trời còn có chút thương xót cho hắn.

Lại nói tiếp nguyên chủ có bao nhiêu thảm. Bị nam nhân đùa bỡn còn thôi đi, đã vậy còn được tri phủ ở chỗ đó để ý nữa. Phụ thân nguyên chủ biết vậy thì trong lòng có chút vui mừng liền ngay lập tức muốn cùng tri phủ thông gia. Lạc Nghiên có chút khinh bỉ, tên tri phủ ấy đã tuổi ngũ tuần trên dưới còn cho chính thê, 2 bình thê và 7 thiếp thất. Dù không thích nhưng phụ thân nguyên chủ làm vậy thật đủ tàn nhẫn với con của mình. 

Chính thê thấy phu quân mình định gả "cái của nợ" của nhà cho tri phủ có chút hả dạ. Nhưng nghĩ lại ả có chút bực tức, vì cái gì mà tên đó có thể được leo cao như vậy. Trong lòng bắt đầu oán giận và ghen ghét vì vậy liền chơi một đòn hiểm với nguyên chủ.

Vào một buổi yến tiệc được tổ chức, tri phủ cũng được mời đến. Chính thê liền chuốc thuốc ngủ với nguyên chủ rồi tống hắn lên giường với một tên Giáp, Ất. 

Đến lúc nguyên chủ ngủ dậy thì quần áo hắn đã bị làm cho sộc sệt đi, bên cạnh còn có một tên nam nhân xa lạ. Ngay lúc nguyên chủ vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì đã bị hai tên gia nô tống ra đường, hai tên đó còn cất cao giọng chửi bới hắn nói hắn làm mất mặt gia đình, coi thường luân lí, còn cái gì mà lén lút lên giường với nam nhân, chưa gả đi mà đã thất thân. Thanh danh nguyên chủ cứ vậy mà thối nát, người qua đường khi thấy hắn cũng chỉ chỏ chửi bời. Thân thể của mình đương nhiên nguyên chủ biết mình còn trong sạch, muốn giải thích nhưng không ai nghe hắn nói cả. Nguyên chủ cứ vậy mà rời đi, rồi lại bắt đầu đói khát. Thân thể yếu nhược không thể làm việc, trên người lại chẳng một xu dính túi. Chỉ còn đường trở thành một tên khất cái đầu đường xó chợ, nhưng không may lại bị lừa bán mình đi. Lạc Nghiên nhìn thấy nguyên chủ bị ai đó mua đi.Bị đưa đi làm nô bộc cho nhà nào đó rồi lại bị đánh đập, ngày qua ngày làm việc cực nhọc, lại thêm bị đánh đập. Nguyên chủ vì vậy mà chết đi rồi xác hắn bị quăng trên một ngọn núi gần đó.

Xem xong Lạc Nghiên cứ cảm giác bị nghẹn một họng, cảm xúc uất hận của nguyên chủ như nhập vào hắn vậy. Coi như cũng đủ oan ức đi, bản thân nếu bị như vậy thì Lạc Nghiên chắc cũng sẽ tìm mọi cách từ dưới mồ trồi dậy mà báo thù. Vậy chẳng lẽ ông trời thấy nguyên chủ quá đáng thương mà hắn lại vô tình trùng tên nên kêu hắn từ một thế giới khác giúp nguyên chủ báo thù? Nghĩ tới đây Lạc Nghiên có chút phun tào a, thương hắn thì cho hắn đội mồ sống dậy hay là trọng sinh gì đó, hắn là thư sinh trói gà không chặt bảo hắn phải làm sao đây?
Mặc kệ đi, ông trời nếu muốn hắn báo thù thì hắn cứ mặc kệ đó. Không quan tâm, chuyện gì đến ắt sẽ đến. Hắn cứ thoải mái sống ở đây trước đi, thà ở đây còn đỡ hơn là phải đi rửa hận cho người mà hắn không quen. Đúng là Lạc Nghiên thấy nguyên chủ đáng thương nhưng hắn cũng không muốn đi báo thù a. Bởi vì nói đến thù thì chắc chắn phải có tên tri phủ kia, Lạc Nghiên nhìn vào kí ức nguyên chủ thôi cũng đủ biết ở đây theo chế độ quân chủ chuyên chế rồi. Dân không đấu với quan, báo thù xong chưa chắc được về nhưng mà đấu với quan chín phần mười là về với tổ tiên! Thương thì thương nhưng hắn thương cái mạng mình hơn a!
_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro